Xuyên Nhanh: Ta Phải Ngừa Phản Diện Hắc Hóa!

Chương 29: Bệ Hạ,Lý Thừa Tướng Lại Đến! 5



Hứa Lan Chu triệu hồi Huyết Trường Dạ từ trong không gian ra, hắn cầm lấy thanh kiếm màu đỏ thẩm ấy đặt lên giường.

Nhìn con mắt trên thanh kiếm bị nhắm chặt, đột nhiên hắn có cảm giác giống như vừa bị nghẹn một cái bánh.

Hứa Lan Chu cắn rách ngón tay, để máu chảy xuống con mắt trên thanh kiếm, hắn lạnh lùng nói rõ một câu.

“Hỡi thanh kiếm bị nguyền rủa. Ta là Hứa Lan Chu, dâng lên linh hồn, từ bỏ tham luyến, triệu hồi ác ma mau tỉnh lại sau giấc ngủ ngàn thu.”

Một ánh sáng lóe lên, sát khí nồng nàn đột nhiên đánh úp tới, con mắt trên thanh kiếm từ từ mở ra. Huyết Trường Dạ bay lơ lửng trên không trung, nó dựng thẳng thân kiếm, xoay người mở to con mắt đỏ ngầu nhìn Hứa Lan Chu.

Hứa Lan Chu lạnh cả gáy, nhưng hắn vẫn nhàn tản mà đứng đó, thấy Huyết Trường Dạ đang bay tới trước mặt mình, như một bóng ma đang loạn choạng đi tới, hắn vẫn bình tĩnh mà nhìn xem nó tính làm gì.

Huyết Trường Dạ bay lơ lửng trước mặt Hứa Lan Chu, con mắt đỏ ngầu nhìn thẳng vào linh hồn của hắn, Hứa Lan Chu có chút sững sờ nhưng sau đó liền hồi phục rất nhanh.

Hắn lạnh lùng nhìn lại đáp trả bằng ánh mắt với nó.

“Ta là Hứa Lan Chu, người vừa triệu hồi mi về từ địa ngục.”

Huyết Trường Dạ vẫn dùng đôi mắt đỏ ngầu nhìn thẳng vào đôi mắt phượng trong veo của hắn, Hứa Lan Chu cũng không sợ sệt gì mà nhìn lại.

Sát khí từ nó tỏa ra rất nặng, Hứa Lan Chu dường như có thể thấy được cả ngàn linh hồn của tử sĩ đang gào thét trên thân kiếm, chúng đang điên cuồng vùng vẫy muốn thoát ra khỏi nó.

Một loạt hình ảnh đáng sợ hiện ra, Hứa Lan Chu vẫn đứng thiên ngang trước mặt nó.

Hắn dùng máu của mình để giải phong ấn, lại dùng linh hồn của mình để ký kết khế ước sinh tử với nó, nếu bây giờ hắn chết, Huyết Trường Dạ sẽ lại một lần nữa chìm vào giấc ngủ sâu cả hàng vạn năm.

“Chủ… nhân…chủ… nhân…chủ nhân…”

Âm thanh ma mị như giọng nói đọng lại của một đứa trẻ phát ra từ thanh kiếm, mỗi một chữ của nó đều làm những linh hồn trên thân kiếm hoảng sợ mà gào thét thê thảm, hắn có thể cảm nhận được sự hận thù tỏa ra từ những linh hồn trên thân kiểm, nó đang thèm khát máu tươi của những kẻ tàn độc.

Huyết Trường Dạ bay thấp xuống, nó thu nhỏ lại, vừa vặn với bàn tay thon dài của Hứa Lan Chu, lại kêu vài tiếng:

“Chủ nhân! chủ nhân!”

Dường như nó đã rất vui khi được gặp hắn. Hứa Lan Chu hiểu ý nó, bây giờ linh hồn của nó và hắn đã hợp lại thành một, nhìn nó vui vẻ kêu chủ nhân! chủ nhân! Hắn biết là nó muốn hắn cầm lấy nó.

Hứa Lan Chu nở một nụ cười rất nhạt, sau đó liền hạ xuống như chưa từng xảy ra chuyện gì.

Hứa Lan Chu cầm lẩy Huyết Trường Dạ, nhấc lên hạ xuống, rất vừa tay. Không thể chờ thêm được nữa, hẳn dùng tiềm thức của mình, sai khiến nó phóng to ra.

Đưa 1314 lên trước, Hứa Lan Chu mới đạp lên thanh kiếm rồi dùng tiềm thức của mình điều khiển phi đi.

1314 sợ hãi nhảy cóc lên vai Hứa Lan Chu, nó nhìn thấy những linh hồn trú ngụ trên thanh kiếm đang kéo nó, giống như là muốn ăn tươi nuốt sống nó vào bụng, điều này làm nó kinh hãi tột cùng mà bám chắc trên vai Hứa Lan Chu.

Rớt xuống là thành mồi cho ác ma luôn.

Hứa Lan Chu thở dài, còn chưa ăn được gì thì đồ ăn đã bị tẩm độc, đã thế còn phải mang cái bụng đói meo này đi cứu con gà rừng Lý Thừa Viêm, khổ cho bồn đại gia quá mà!

1314 lại đọc được suy nghĩ hắn, nó bám chắc vai an ủi: [ Kí chủ đừng nản lòng, vì mảnh tàn hồn cũng vì tương lai của Tinh Tế, chúng ta cùng cố gắng! ]

Nói thôi thì được rồi, 1314 giơ một chân lên làm biểu tượng phấn đấu thì vô tình bị té xuống thân kiếm.

Nó khóc không ra nước mắt, may mà có Hứa Lan Chu chụp được, Hứa Lan Chu cũng sợ nó bị rớt xuống dưới là khỏi vớt lên luôn nên phải ra sức chụp lại, nó hù cho hắn một pha hú hồn.

Hứa Lan Chu vỗ lên đầu nó một cái cốc.

“Chơi ngu này!”

1314 vẫn còn hoảng sợ ôm chặt lấy tay hắn, xém tí thì thành mèo nướng sả tế cúng mấy anh tào rồi.

Cũng may là kí chủ nhà nó vớt được, nó nguyện suốt đời này yêu ký chủ nhà nó!

Huyết Trường Dạ bay tới chỗ liền tự ý giảm tốc độ lại, Hứa Lan Chu đứng trên trời nhìn xuống, thấy Lý Thừa Viêm bị cột vào một cái cây gần đấy, xung quanh còn hơn khoảng mười người.

Lý Thừa Viêm vẫn còn tỉnh táo, tóc tai y rũ rượi, nhưng cũng không thể che khuất đi vẻ anh tuấn cùng soái khí trên người y.

Phe ta là giáp đen, quân Ngụy là giáp đỏ. Nhìn tình thế này có thể thấy được, Lý Thừa Viêm xong chắc rồi! Quân Ngụy nhìn sơ chắc cũng hơn 50 người, nhưng đây có thể chỉ là trận doanh nhỏ, trận doanh lớn hơn có khi hơn cả 1000 quần.

Hứa Lan Chu nhăn mặt, thằng cha nào có thể bắt thằng đầu lĩnh trước vậy hải? Con gà rừng này hắc hóa rồi vậy mà cũng bị bắt cho được, không thể hiểu nỗi suy nghĩ của bọn thiểu năng này mà.

Hứa Lan Chu hướng mắt lên trời, tưởng đâu có thể xém xiên chết nam chính thì chắc y cũng mạnh lắm, nào có ngờ bây giờ lại sắp thành heo nướng thế này đây.

Hứa Lan Chu thấy Lý Thừa Viêm đang được một người lính bên quân Ngụy cởi trói rồi dắt đi tới đống lửa, hắn nhanh chóng nhảy từ độ cao 8M xuống.

Rầm một tiếng, mặt đất lún xuống, toàn bộ bán kính trong vòng 5M đều bị Hứa Lan Chu đạp vỡ tạo thành một hố tròn lớn, bên trong hố giống như bị sét đánh mà nứt mẻ từng đoạn.

Quân Ngụy hoảng loạn nhìn bóng người đang đứng sừng sững giữa mặt hố.

Tên đầu lĩnh nhanh chóng xách kiểm chạy tới, trong lòng gã đã run sợ khi nhìn thấy một con người lại có thể nhảy từ trên trời xuống rồi tạo ra cái hố lớn như vậy, dẫu vậy gã vẫn cắn răng chỉ tay vào Hứa Lan Chu mà hỏi: “Ngươi là ai?”

Lý Thừa Viêm cũng ngước mặt lên nhìn, y đã mở to tròng mắt khi nhìn thấy thanh niên xinh đẹp như hoa trước mắt này: “Bệ… hạ?” Sao ngài ấy lại ở đây? Không thể nào! Từ đây cách Đại Chu hơn ba nghàn dặm, sao ngài ấy lại có thể ở đây được chứ?

Một mặt sững sờ, tuy bản thân y nghĩ như vậy, nhưng người trước mặt này thực sự chính là Hoàng Đế của Đại Chu, không thể lần vào đâu được!

Hứa Lan Chu cẩm Huyết Trường Dạ trên tay, huo qua huơ lại vài cái rồi mới lười nhác trả lời:

“Trẫm là Hoàng Đế của Đại Chu.”

“Tên trấm là Quân Bất Nghi, là người sẽ tiền ngươi về với địa ngục.”

Hứa Lan Chu chống kiếm xuống đất, hắn ngẩng cao đầu, hạ mắt nhìn xuống tên đầu lĩnh một cách khinh bỉ.

Cả một đoàn người ngơ ngác, đến cả Lý Thừa Viêm cũng ngơ ngác theo bọn quân Ngụy, bỗng một người trong đó cười lớn, sau đó tiếng cười liền vang lên dữ dội.

Một tên trong đám quân Ngụy cười lớn: “Hahaha. Chỉ với một mình ngươi mà muốn giết bọn ta sao? Thật đúng là nực cười.”

Những tên khác lại hùa theo.

“Ta chỉ cần búng tay một cái ngươi liền khóc như mất cha mất mẹ!”

“Nhìn ngươi có vẻ ngon hơn những mụ đàn bà với mấy đứa con gái trong Quỳnh Hoa thôn đấy, không bằng ngươi ngủ với chúng ta, chúng ta liền sẽ tha cho ngươi?”

“Ta chưa từng thấy người nào xinh đẹp như ngươi, chỉ cần ngươi ngủ với tất cả chúng ta, bọn ta sẽ liền tha cho ngươi cùng tên oắt đằng đó.”

Nói rồi hắn chỉ tay vào Lý Thừa Viêm ở đằng kia.

Bên đây Lý Thừa Viêm đã tức muốn điên, ánh mắt y bừng bừng tỏa ra sát khí, sự sắc bén khi nhìn về tên muốn ngủ cùng Hoàng Đế tôn kính của y không thể giấu được, đến cả tên đang giữ lấy Lý Thừa Viêm cũng phải quan ngại khi nhìn vào ánh mắt đỏ ngầu cùng vẻ mặt xanh đen nổi đầy gân xanh trên trán của y.

Tên đang giữ lấy Lý Thừa Viêm có chút hoảng sợ, sát khí bứt ra từ người này rất nặng, gã tự nhủ phải giữ thật chặt tên này, nếu người này mà thoát ra được, e rắng cả trận doanh này đều sẽ chết hết.

Tên vừa kêu Hứa Lan Chu ngủ cùng hắn bên đây cũng cảm thấy phía sau gáy có gì đó lành lạnh, nhưng gã vẫn mặc kệ không quan tâm, gã chỉ thẳng tay vào Hứa Lan Chu nói tiếp.

“Nếu ngươi ngủ với bọn ta, bọn ta sẽ tha cho…”

Còn chưa nói dứt lời, cánh tay của gã đã rơi xuống trước mặt.

Gã chỉ ngơ ngác vài giây, cảm giác đau đớn ập đến, khiến cho tên này gào thét thất thanh.

Hứa Lan Chu chỉ thẳng thanh kiếm vào mặt gã: “Nói ra những thứ kinh tởm như vậy, ngươi không cảm thấy rất buồn nồn sao?”

Ông đây chính là có thực lực, tại sao phải ngủ với ngươi? Đúng là mơ giữa ban ngày.

Nhìn thấy gã đau đớn như vậy, Hứa Lan Chu rũ lòng thương hại cho gã một kiếm chết tươi. Trước sự chứng kiến của nhiều người, ai nấy cũng đều không kịp phản ứng, riêng chỉ có Huyết Trường Dạ nếm được mùi vị của máu tươi nên không ngừng run rẩy, Hứa Lan Chu có thể cảm nhận được sự hưng phấn của nó.

Bồng Hứa Lan Chu thấy được, linh hồn của tử sĩ mới bị hắn giết đột nhiên lại bay vào hòa nhập trên thân kiếm, hắn có chút khó hiểu nhưng cũng không quan tâm nhiều.

Hứa Lan Chu hất cầm hỏi: “Còn ai muốn ngủ với trấm nữa không?”

Hắn nhìn về tên lúc nãy đã hùa theo tử sĩ: “Ngươi sao?”

Tất cả đều phản ứng lại. Lý Thừa Viêm cũng bất ngờ trước hành vi lúc nãy của Hứa Lan Chu, y cùng người của mình bị Ngụy Quân đẩy ngã, do bị trói nên không ai bên phe y có thể đứng dậy, y ngầng đầu lên, lo lắng nhìn về phía Hứa Lan Chu.

Tất cả đều đồng loạt chĩa mũi kiếm về hướng Hứa Lan Chu, nhưng hắn chỉ bình tĩnh đứng đó như không có chuyện gì.

Tên đầu lĩnh phe Ngụy Quân đổ mồ hôi hột nhìn người trước mặt này một cái rồi hô to: “Bắt lấy hắn!”

Còn chưa kịp xong tới, tất cả đều sững sờ. Tên đầu lĩnh chỉ thấy người ấy tao nhã nhấc kiếm lên, nhẹ nhàng chém một đường trên không khí.

Sau đó, đầu của mọi người đều đột nhiên rơi xuống, những tên kịp quay đầu nhìn thấy nửa trận doanh bị một đường kiểm dài chém đứt lìa, trừ vài tên đang năm, tất cả đều chết trong sự ngỡ ngàng của chính mình.


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.
Xuyên Nhanh: Ta Phải Ngừa Phản Diện Hắc Hóa!

Chương 29: Bệ Hạ,Lý Thừa Tướng Lại Đến! 5



Hứa Lan Chu triệu hồi Huyết Trường Dạ từ trong không gian ra, hắn cầm lấy thanh kiếm màu đỏ thẩm ấy đặt lên giường.

Nhìn con mắt trên thanh kiếm bị nhắm chặt, đột nhiên hắn có cảm giác giống như vừa bị nghẹn một cái bánh.

Hứa Lan Chu cắn rách ngón tay, để máu chảy xuống con mắt trên thanh kiếm, hắn lạnh lùng nói rõ một câu.

“Hỡi thanh kiếm bị nguyền rủa. Ta là Hứa Lan Chu, dâng lên linh hồn, từ bỏ tham luyến, triệu hồi ác ma mau tỉnh lại sau giấc ngủ ngàn thu.”

Một ánh sáng lóe lên, sát khí nồng nàn đột nhiên đánh úp tới, con mắt trên thanh kiếm từ từ mở ra. Huyết Trường Dạ bay lơ lửng trên không trung, nó dựng thẳng thân kiếm, xoay người mở to con mắt đỏ ngầu nhìn Hứa Lan Chu.

Hứa Lan Chu lạnh cả gáy, nhưng hắn vẫn nhàn tản mà đứng đó, thấy Huyết Trường Dạ đang bay tới trước mặt mình, như một bóng ma đang loạn choạng đi tới, hắn vẫn bình tĩnh mà nhìn xem nó tính làm gì.

Huyết Trường Dạ bay lơ lửng trước mặt Hứa Lan Chu, con mắt đỏ ngầu nhìn thẳng vào linh hồn của hắn, Hứa Lan Chu có chút sững sờ nhưng sau đó liền hồi phục rất nhanh.

Hắn lạnh lùng nhìn lại đáp trả bằng ánh mắt với nó.

“Ta là Hứa Lan Chu, người vừa triệu hồi mi về từ địa ngục.”

Huyết Trường Dạ vẫn dùng đôi mắt đỏ ngầu nhìn thẳng vào đôi mắt phượng trong veo của hắn, Hứa Lan Chu cũng không sợ sệt gì mà nhìn lại.

Sát khí từ nó tỏa ra rất nặng, Hứa Lan Chu dường như có thể thấy được cả ngàn linh hồn của tử sĩ đang gào thét trên thân kiếm, chúng đang điên cuồng vùng vẫy muốn thoát ra khỏi nó.

Một loạt hình ảnh đáng sợ hiện ra, Hứa Lan Chu vẫn đứng thiên ngang trước mặt nó.

Hắn dùng máu của mình để giải phong ấn, lại dùng linh hồn của mình để ký kết khế ước sinh tử với nó, nếu bây giờ hắn chết, Huyết Trường Dạ sẽ lại một lần nữa chìm vào giấc ngủ sâu cả hàng vạn năm.

“Chủ… nhân…chủ… nhân…chủ nhân…”

Âm thanh ma mị như giọng nói đọng lại của một đứa trẻ phát ra từ thanh kiếm, mỗi một chữ của nó đều làm những linh hồn trên thân kiếm hoảng sợ mà gào thét thê thảm, hắn có thể cảm nhận được sự hận thù tỏa ra từ những linh hồn trên thân kiểm, nó đang thèm khát máu tươi của những kẻ tàn độc.

Huyết Trường Dạ bay thấp xuống, nó thu nhỏ lại, vừa vặn với bàn tay thon dài của Hứa Lan Chu, lại kêu vài tiếng:

“Chủ nhân! chủ nhân!”

Dường như nó đã rất vui khi được gặp hắn. Hứa Lan Chu hiểu ý nó, bây giờ linh hồn của nó và hắn đã hợp lại thành một, nhìn nó vui vẻ kêu chủ nhân! chủ nhân! Hắn biết là nó muốn hắn cầm lấy nó.

Hứa Lan Chu nở một nụ cười rất nhạt, sau đó liền hạ xuống như chưa từng xảy ra chuyện gì.

Hứa Lan Chu cầm lẩy Huyết Trường Dạ, nhấc lên hạ xuống, rất vừa tay. Không thể chờ thêm được nữa, hẳn dùng tiềm thức của mình, sai khiến nó phóng to ra.

Đưa 1314 lên trước, Hứa Lan Chu mới đạp lên thanh kiếm rồi dùng tiềm thức của mình điều khiển phi đi.

1314 sợ hãi nhảy cóc lên vai Hứa Lan Chu, nó nhìn thấy những linh hồn trú ngụ trên thanh kiếm đang kéo nó, giống như là muốn ăn tươi nuốt sống nó vào bụng, điều này làm nó kinh hãi tột cùng mà bám chắc trên vai Hứa Lan Chu.

Rớt xuống là thành mồi cho ác ma luôn.

Hứa Lan Chu thở dài, còn chưa ăn được gì thì đồ ăn đã bị tẩm độc, đã thế còn phải mang cái bụng đói meo này đi cứu con gà rừng Lý Thừa Viêm, khổ cho bồn đại gia quá mà!

1314 lại đọc được suy nghĩ hắn, nó bám chắc vai an ủi: [ Kí chủ đừng nản lòng, vì mảnh tàn hồn cũng vì tương lai của Tinh Tế, chúng ta cùng cố gắng! ]

Nói thôi thì được rồi, 1314 giơ một chân lên làm biểu tượng phấn đấu thì vô tình bị té xuống thân kiếm.

Nó khóc không ra nước mắt, may mà có Hứa Lan Chu chụp được, Hứa Lan Chu cũng sợ nó bị rớt xuống dưới là khỏi vớt lên luôn nên phải ra sức chụp lại, nó hù cho hắn một pha hú hồn.

Hứa Lan Chu vỗ lên đầu nó một cái cốc.

“Chơi ngu này!”

1314 vẫn còn hoảng sợ ôm chặt lấy tay hắn, xém tí thì thành mèo nướng sả tế cúng mấy anh tào rồi.

Cũng may là kí chủ nhà nó vớt được, nó nguyện suốt đời này yêu ký chủ nhà nó!

Huyết Trường Dạ bay tới chỗ liền tự ý giảm tốc độ lại, Hứa Lan Chu đứng trên trời nhìn xuống, thấy Lý Thừa Viêm bị cột vào một cái cây gần đấy, xung quanh còn hơn khoảng mười người.

Lý Thừa Viêm vẫn còn tỉnh táo, tóc tai y rũ rượi, nhưng cũng không thể che khuất đi vẻ anh tuấn cùng soái khí trên người y.

Phe ta là giáp đen, quân Ngụy là giáp đỏ. Nhìn tình thế này có thể thấy được, Lý Thừa Viêm xong chắc rồi! Quân Ngụy nhìn sơ chắc cũng hơn 50 người, nhưng đây có thể chỉ là trận doanh nhỏ, trận doanh lớn hơn có khi hơn cả 1000 quần.

Hứa Lan Chu nhăn mặt, thằng cha nào có thể bắt thằng đầu lĩnh trước vậy hải? Con gà rừng này hắc hóa rồi vậy mà cũng bị bắt cho được, không thể hiểu nỗi suy nghĩ của bọn thiểu năng này mà.

Hứa Lan Chu hướng mắt lên trời, tưởng đâu có thể xém xiên chết nam chính thì chắc y cũng mạnh lắm, nào có ngờ bây giờ lại sắp thành heo nướng thế này đây.

Hứa Lan Chu thấy Lý Thừa Viêm đang được một người lính bên quân Ngụy cởi trói rồi dắt đi tới đống lửa, hắn nhanh chóng nhảy từ độ cao 8M xuống.

Rầm một tiếng, mặt đất lún xuống, toàn bộ bán kính trong vòng 5M đều bị Hứa Lan Chu đạp vỡ tạo thành một hố tròn lớn, bên trong hố giống như bị sét đánh mà nứt mẻ từng đoạn.

Quân Ngụy hoảng loạn nhìn bóng người đang đứng sừng sững giữa mặt hố.

Tên đầu lĩnh nhanh chóng xách kiểm chạy tới, trong lòng gã đã run sợ khi nhìn thấy một con người lại có thể nhảy từ trên trời xuống rồi tạo ra cái hố lớn như vậy, dẫu vậy gã vẫn cắn răng chỉ tay vào Hứa Lan Chu mà hỏi: “Ngươi là ai?”

Lý Thừa Viêm cũng ngước mặt lên nhìn, y đã mở to tròng mắt khi nhìn thấy thanh niên xinh đẹp như hoa trước mắt này: “Bệ… hạ?” Sao ngài ấy lại ở đây? Không thể nào! Từ đây cách Đại Chu hơn ba nghàn dặm, sao ngài ấy lại có thể ở đây được chứ?

Một mặt sững sờ, tuy bản thân y nghĩ như vậy, nhưng người trước mặt này thực sự chính là Hoàng Đế của Đại Chu, không thể lần vào đâu được!

Hứa Lan Chu cẩm Huyết Trường Dạ trên tay, huo qua huơ lại vài cái rồi mới lười nhác trả lời:

“Trẫm là Hoàng Đế của Đại Chu.”

“Tên trấm là Quân Bất Nghi, là người sẽ tiền ngươi về với địa ngục.”

Hứa Lan Chu chống kiếm xuống đất, hắn ngẩng cao đầu, hạ mắt nhìn xuống tên đầu lĩnh một cách khinh bỉ.

Cả một đoàn người ngơ ngác, đến cả Lý Thừa Viêm cũng ngơ ngác theo bọn quân Ngụy, bỗng một người trong đó cười lớn, sau đó tiếng cười liền vang lên dữ dội.

Một tên trong đám quân Ngụy cười lớn: “Hahaha. Chỉ với một mình ngươi mà muốn giết bọn ta sao? Thật đúng là nực cười.”

Những tên khác lại hùa theo.

“Ta chỉ cần búng tay một cái ngươi liền khóc như mất cha mất mẹ!”

“Nhìn ngươi có vẻ ngon hơn những mụ đàn bà với mấy đứa con gái trong Quỳnh Hoa thôn đấy, không bằng ngươi ngủ với chúng ta, chúng ta liền sẽ tha cho ngươi?”

“Ta chưa từng thấy người nào xinh đẹp như ngươi, chỉ cần ngươi ngủ với tất cả chúng ta, bọn ta sẽ liền tha cho ngươi cùng tên oắt đằng đó.”

Nói rồi hắn chỉ tay vào Lý Thừa Viêm ở đằng kia.

Bên đây Lý Thừa Viêm đã tức muốn điên, ánh mắt y bừng bừng tỏa ra sát khí, sự sắc bén khi nhìn về tên muốn ngủ cùng Hoàng Đế tôn kính của y không thể giấu được, đến cả tên đang giữ lấy Lý Thừa Viêm cũng phải quan ngại khi nhìn vào ánh mắt đỏ ngầu cùng vẻ mặt xanh đen nổi đầy gân xanh trên trán của y.

Tên đang giữ lấy Lý Thừa Viêm có chút hoảng sợ, sát khí bứt ra từ người này rất nặng, gã tự nhủ phải giữ thật chặt tên này, nếu người này mà thoát ra được, e rắng cả trận doanh này đều sẽ chết hết.

Tên vừa kêu Hứa Lan Chu ngủ cùng hắn bên đây cũng cảm thấy phía sau gáy có gì đó lành lạnh, nhưng gã vẫn mặc kệ không quan tâm, gã chỉ thẳng tay vào Hứa Lan Chu nói tiếp.

“Nếu ngươi ngủ với bọn ta, bọn ta sẽ tha cho…”

Còn chưa nói dứt lời, cánh tay của gã đã rơi xuống trước mặt.

Gã chỉ ngơ ngác vài giây, cảm giác đau đớn ập đến, khiến cho tên này gào thét thất thanh.

Hứa Lan Chu chỉ thẳng thanh kiếm vào mặt gã: “Nói ra những thứ kinh tởm như vậy, ngươi không cảm thấy rất buồn nồn sao?”

Ông đây chính là có thực lực, tại sao phải ngủ với ngươi? Đúng là mơ giữa ban ngày.

Nhìn thấy gã đau đớn như vậy, Hứa Lan Chu rũ lòng thương hại cho gã một kiếm chết tươi. Trước sự chứng kiến của nhiều người, ai nấy cũng đều không kịp phản ứng, riêng chỉ có Huyết Trường Dạ nếm được mùi vị của máu tươi nên không ngừng run rẩy, Hứa Lan Chu có thể cảm nhận được sự hưng phấn của nó.

Bồng Hứa Lan Chu thấy được, linh hồn của tử sĩ mới bị hắn giết đột nhiên lại bay vào hòa nhập trên thân kiếm, hắn có chút khó hiểu nhưng cũng không quan tâm nhiều.

Hứa Lan Chu hất cầm hỏi: “Còn ai muốn ngủ với trấm nữa không?”

Hắn nhìn về tên lúc nãy đã hùa theo tử sĩ: “Ngươi sao?”

Tất cả đều phản ứng lại. Lý Thừa Viêm cũng bất ngờ trước hành vi lúc nãy của Hứa Lan Chu, y cùng người của mình bị Ngụy Quân đẩy ngã, do bị trói nên không ai bên phe y có thể đứng dậy, y ngầng đầu lên, lo lắng nhìn về phía Hứa Lan Chu.

Tất cả đều đồng loạt chĩa mũi kiếm về hướng Hứa Lan Chu, nhưng hắn chỉ bình tĩnh đứng đó như không có chuyện gì.

Tên đầu lĩnh phe Ngụy Quân đổ mồ hôi hột nhìn người trước mặt này một cái rồi hô to: “Bắt lấy hắn!”

Còn chưa kịp xong tới, tất cả đều sững sờ. Tên đầu lĩnh chỉ thấy người ấy tao nhã nhấc kiếm lên, nhẹ nhàng chém một đường trên không khí.

Sau đó, đầu của mọi người đều đột nhiên rơi xuống, những tên kịp quay đầu nhìn thấy nửa trận doanh bị một đường kiểm dài chém đứt lìa, trừ vài tên đang năm, tất cả đều chết trong sự ngỡ ngàng của chính mình.


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.