8h30 sáng.
Trước cổng chính của tập đoàn CEA đã đông nghẹt những chiếc siêu xe khác nhau, từng chiếc một sắp thành một hàng dài đến hoa cả mắt.
Những người đi ngang vì tò mò đã đứng lại nhìn và sau đó họ liền bị đuổi đi.
Mỗi chiếc xe đều có người canh giữ nghiêm ngặt. Tất cả chúng đều là siêu xe, không cổ thì cũng là bản giới hạn.
Nếu bọn họ sơ suất để mất một chiếc, thì cho dù có bán mười cái mạng cũng không trả nổi.
Chính vì vậy mà bọn họ phải luôn giữ cảnh giác cao độ, để tránh những rắc rối lớn nhỏ khác nhau.
Hứa Lan Chu ngồi ở bên trên nhìn xuống phía dưới, chỉ mới trôi qua 30 phút, bên dưới đã sắp tập hợp đầy đủ.
Tay Hứa Lan Chu lắc nhẹ ly rựu đỏ, kế bên là Kỳ Bạch Nhiên đang say mê ngắm nhìn hắn.
“Bảo Bảo.” Kỳ Bạch Nhiên dịu dàng gọi hắn.
Hứa Lan Chu quay đầu nhìn y: “Hửm?”
“Mau uống cái này đi.” Kỳ Bạch Nhiên ân cần nắm lấy tay Hứa Lan Chu, rồi thật tự nhiên đặt cốc sữa lên tay người nọ.
Hứa Lan Chu ôn nhu cười với y một cái, nguyên một mặt ranh mãnh cầm lấy tay Kỳ Bạch Nhiên mà hôn nhẹ lên đó.
Kỳ Bạch Nhiên cũng thuận theo hắn, y cười dịu dàng: “Mau uống khi còn nóng, em mà nhoi nữa thì nó sẽ nguội bây giờ.”
“Em biết rồi.” Hứa Lan Chu cũng cười theo, hắn xoay người, đôi mắt đột nhiên di chuyển đến một hướng.
Quách Xuân Hoa?
Cô ta đến đây làm gì?
Hứa Lan Chu nhíu mày, nụ cười tươi rói trên mặt giờ khắc này đã biến mất. Cô ta lại muốn chơi trò gì đây? Tập đoàn Tạ Thị đã sắp phá sản, cô ta đến đây tính lôi kéo những người dưới trướng của hắn sao?
Nếu thế thì cũng quá hèn mọn rồi, Hứa Lan Chu lập tức phủ nhận. Dù sao cô ta cũng là nữ chính, hành động hèn mọn như vậy, sao nữ chính của chúng ta có thể làm ra chứ?
Là hắn nghĩ nhiều rồi.
Hứa Lan Chu chỉ vừa phủ nhận, thì ngay sau đó đã bị cú gọi điện của Hoa Bắc Thành tán bôm bốp vào mặt.
“Báo cáo Thời Tổng, Quách Xuân Hoa đang có âm mưu muốn mê hoặc giám đốc Ngụy.”
Hứa Lan Chu: “…”
1314 đang nằm cũng ngồi dậy nhìn hắn chầm chầm.
Hứa Lan Chu trừng mắt nhìn nó. Nhìn? Nhìn gì mà nhìn? Có tin bổn đại gia đem mi đi xào lăn không?
Lần đầu tiên, Hứa Lan Chu thấy được con mèo hệ thống này nở một nụ cười đê tiện đến như vậy, nó cười lên trông rất xấu xí, cứ như mấy con búp bê cười kinh tởm trong một bộ phim kinh dị.
[ Có phải ngài vừa xấu hổ có đúng không? ] 1314 nhỡn nhơ hỏi hắn, trên mặt nó vẫn giữ nụ cười đê tiện nguy hiểm ấy làm Hứa Lan Chu ngứa mắt không thôi.
Hứa Lan Chu tiện chân đá nó một cái văng xa mấy mét: “Ngươi lại dám đọc trộm suy nghĩ của ta sao? Đồ con mèo đáng chết!”
1314 nhào lộn vài vòng trên không trung, khó khăn lắm mới giữ được thăng bằng. Tuy vừa mới ăn một đạp từ hắn nhưng nó vẫn điềm đạm bình thản mà trả lời.
[ Tôi thề tôi không có đọc. ] Có đọc cũng sẽ không nói cho ngài biết, ngài hung dữ như vậy, tôi cũng đâu có bệnh đâu mà nói ra?
Hứa Lan Chu vẫn còn nghi hoặc: “Tạm thời bỏ qua cho mi.”
Hệ thống thở dài một hơi, nó nhảy vọt lên vai Hứa Lan Chu, âm thầm quan sát ả.
“Mi nói xem, cô ta đã dự định âm mưu quyến rũ giám đốc Ngụy, mà trùng hợp thật, giám đốc Ngụy lại đang chuẩn bị hạng mục công nghệ máy tính bảng phiên bản mới. Và để chuẩn bị hạng mục này, ta đã phải tốn khá nhiều tiền đó.”
Hứa Lan Chu chống cầm, nhìn Quách Xuân Hoa đang tiến lại gần Ngụy Chi Sở. Hắn hạ mắt nhàn nhạt nói tiếp: “Cô ta có lẽ nhìn ra được, sản phẩm đó sau này có thể sẽ được thịnh thành trên khắp thế giới. Là một người có dã tâm lớn như vậy, cô ta nỡ lòng mà từ bỏ Tạ Quang Nghĩa sao?”
Hay thật, tiền bạc, vật chất lại quan trọng hơn à? Đúng là nực cười.
Âm thanh của chiến điện thoại lại vang lên, Hoa Bắc Thành núp từ xa lại gửi thông báo tới.
“Thời Tổng, Quách Xuân Hoa bị giám đốc Ngụy từ chối rồi. Tôi núp sau bụi hoa gần đó nghe được, cô ta muốn giám đốc Ngụy đưa cô ta vào trong hội nghị nhưng đã bị giám đốc Ngụy từ chối…”
“Tôi thấy rồi.” Hứa Lan Chu nhàn nhạt đáp, hắn nhấp một ít rựu, nhâm nhe hương vị ngọt lịm ấy.
Hoa Bắc Thành có chút sững sờ, anh cứ tưởng là chuyện lớn như này, anh là người chứng kiến đầu tiên chứ! “Ngài đang ở đâu vậy?”
Hứa Lan Chu không trả lời Hoa Bắc Thành, hắn lại nghĩ về một loạt hành động của Ngụy Chi Sở, chỉ nhiêu đó chuyện cũng đã làm hắn cười muốn nội thương.
Không ngờ cũng có một ngày nữ chính của chúng ta bị từ chối đấy.
“Chuẩn bị bắt đầu đi. Tôi sẽ tới ngay lập tức.”
“Tôi sẽ chuẩn bị thật nhanh thưa ngài.” Hoa Bắc Thành cung kính đáp.
Hứa Lan Chu nhìn xuống, thấy Hoa Bắc Thành nhảy ra khỏi bụi hoa rồi phi nước đại vào trong sảnh chính, hắn phì cười. Vị này hình như đã nhiễm tính của hắn rồi.
Cuộc hợp chính thức bắt đầu.
Mùa hè ngày 03/07/2008.
Thời Thị thu mua lại tập đoàn Quy Mác, HEF 3406 sát nhập với CEA tạo thành tập đoàn lớn nhất thế giới.
Tập đoàn Gia Thịnh đứng thứ hai, Quy Mác đổi tên thành Winner tức là Người Chiến Thắng.
Cái tên này dưới trướng của Hứa Lan Chu đã được vang danh khắp châu lục. Và điều ấy cũng thành công làm cho Tạ Quang Nghĩa tức điên.
Quách Xuân Hoa cùng Tạ Quang Nghĩa rơi vào đường cùng.
Tập đoàn của Tạ Quang Nghĩa phá sản, Quách Xuân Hoa cũng không còn tiền để chữa trị cho Quách Xuân Huệ, bứt đến nổi, chính ả ta phải lao động chân tay mới có tiền chi trả cho khoản tiền điều trị ấy.
Tạ Quang Nghĩa rơi vào con đường nghiện thuốc, đã có rất nhiều lần Quách Xuân Hoa khuyên nhủ hắn ta hãy bỏ thuốc đi, nhưng hắn không hề để tâm.
Những việc nhỏ nhặt làm nên cuộc cãi vã của hai người, cuộc tranh cãi đã đến đỉnh điểm, cuối cùng Quách Xuân Hoa bỏ đi, bỏ lại Tạ Quang Nghĩa sống trong căn biệt thự hoang vu của hắn.
Sống trong căn biệt thự to lớn ấy, Tạ Quang Nghĩa cũng không dễ chịu gì, hắn ta bị chính những cơn nghiện thuốc dập cho tơi tả. Hắn thử sức, muốn tự cai thuốc, nhưng cũng không thể giúp ích được gì.
Hắn bắt đầu thấy hối hận, nhớ lại những ngày tháng êm đềm cùng Quách Xuân Hoa, trong lòng hắn lúc thì đau khổ lúc thì chua xót, xúc cảm hạnh phúc đan xen cùng bi thương chiếm cứ lấy tâm trí hắn, khiến hắn trở nên phát điên.
Hắn muốn Xuân Hoa! Trả Xuân Hoa lại cho hắn! Trả lại cho hắn!
Tạ Quang Nghĩa khó khăn lắm mới ngủ được, nhưng ngủ hay không có gì quan trọng? Quan trọng là khi hắn vừa chợp mắt rơi vào giấc ngủ thì đã mơ thấy Quách Xuân Hoa đang lăn giường cùng người khác.
Tạ Quang Nghĩa ngơ ngác tự hỏi tại sao người nằm bên cạnh cô ấy không phải hắn?
Hắn đau khổ, tuyệt vọng, dùng hết sức bình sinh của mình mà chạy đến chỗ của Quách Xuân Hoa, nhưng hắn không thể với tới được!
Càng chạy, khoảng cách của hắn và Quách Xuân Hoa càng xa, hắn đau khổ tuyệt vọng khóc lóc van nài cô ta đừng rời xa hắn nữa.
Nhưng không ai nghe thấy, Quách Xuân Hoa vẫn nằm trên giường cười đùa cùng người đàn ông khác, còn khoảng cách của hắn thì lại ngày một xa dần.
Khi mà hắn rơi xuống hố sâu đen tối, chính là lúc hắn giật mình tỉnh dậy.
Hắn tỉnh dậy rồi, thứ đầu tiên tìm kiếm chính là bóng hình của Quách Xuân Hoa.
Nhưng hắn không thấy ai cả, trong phòng chỉ có một mình hắn, điều này làm hắn chua xót đến suy sụp.
Phải rồi, phải rồi! Hôm qua hắn mới vừa cãi nhau với em ấy xong mà….Hahahaha….
Tạ Quang Nghĩa ngồi trên giường cười như điên dại, sau đó lại đột ngột gục mặt xuống khóc lóc như một đứa trẻ.
Đáng ra hắn phải đứng trên đỉnh cao vọng trọng chứ? Vì cớ gì mà lại thảm bại thế này? Vì sao ngươi lâm đến đường cùng, lại là chính hắn…
Đợi đến khi Tạ Quang Nghĩa bình tĩnh lại, hắn lấy xe muốn đi tìm Quách Xuân Hoa muốn nối lại tình xưa.
Nhưng vì quá muốn gặp mặt Quách Xuân Hoa, hắn đã chạy với tốc độ quá nhanh.Tạ Quang Nghĩa đã nghĩ, đến khúc cua ở đường số 13, hắn sẽ theo thói quen của mình mà chạy qua một cách dễ dàng.
Nhưng hắn không biết, hiện tại hắn cũng chỉ là một người bình thường, hào quang nam chính sớm cũng đã tan biến.
Khi hắn chạy qua khúc cua ấy với tốc độ quá nhanh, xe hắn đã mất khống chế văng ra khỏi lề đường.
Trước khi chết, hắn còn không thể tin vào mắt của mình. Trong đầu vẫn vang lên bốn chữ “Làm sao có thể?” rồi rơi xuống đập trúng vách đá, nổ tan xác.
Cho đến sớm ngày hôm sau, Quách Xuân Hoa mới biết tin.
Ả không thể tin được mà ngồi đờ đẫn trên giường, Quách Xuân Huệ vì lo lắng cho ả nên đã rất nhiều lần rặn hỏi nhưng ả cũng không trả lời.
Quách Xuân Hoa suy sụp, từ hình hài đáng yêu, trong sáng nay đã biến thành một con người bẩn thỉu, bần tiện.
Đến Mộ Dư Sinh khi đi ngang cũng không thể nhìn ra được người con gái đơn giản, thuần khiết mà gã vừa gặp đã thích ngay từ cái nhìn đầu tiên ấy, nay lại người không ra người mà quỷ không ra quỷ.
Có lần, Hứa Lan Chu trêu ghẹo Mộ Dư Sinh: “Cậu biết người ăn mày kia là ai không?”
Lúc đó gã còn cười ha hả mà trả lời Hứa Lan Chu rằng: “Người ăn mày? Cũng chỉ là người ăn mày thôi, còn có thể là ai?”
Hứa Lan Chu tặc lưỡi: “Chậc, cậu không nhìn ra thật sao? Đó chính là người mà cậu từng thích đó.”
Mộ Dư Sinh ngơ ngác, cho đến khi gã nhìn kỹ lại, quả thật chính là Quách Xuân Hoa.
Khi đó, gã hoàn toàn câm nín. Nhìn một dạng thảm không nỡ nhìn của Quách Xuân Hoa, cái bánh mà gã thích nhất cũng không thể nuốt trôi nổi.
Hứa Lan Chu vẫn nhàn nhã ăn từng muỗng một.
Thật ra, nếu như mà Tạ Quang Nghĩa cùng Quách Xuân Hoa không ác độc với Thời Xuyên như vậy, hắn cũng có thể cho bọn họ một con đường sống.
Chuyện của hắn, những người liên quan sẽ phải trả giá đắt. Hắn có thể tha cho Quách Xuân Huệ, vì cô ấy vô tội, từ đầu đến cuối cô ấy đều không biết gì cả.
Nhưng hắn không thể tha cho Quách Xuân Hoa, cô ta quá độc ác, diệt trừ cô ta chính là cứu lấy đất nước.
Hắn phải làm người có văn hóa, diệt khẩu cô ta không được thì cứ để cô ta tự sống tự chết, dù sao cô ta cũng đã mất hết tất cả.
Hứa Lan Chu hắn có thể lấy tên thật của mình để hỗ trợ kinh phí điều trị của Quách Xuân Huệ, người nên sống thì phải sống, người không nên sống cũng phải sống để cảm nhận đau khổ.
Hứa Lan Chu hỗ trợ một triệu nhân dân tệ cho Quách Xuân Huệ điều trị, khi cầm được tiền trên tay, cô gái nhỏ của chúng ta lại đi kiếm Quách Xuân Hoa.
Vài ngày trước, cô nàng nhận được một tin dữ là Quách Xuân Hoa, chị của cô bị bắt cóc. Cô nàng hốt hoảng gọi cảnh sát tìm kiếm chị của mình nhưng tất cả sự cố gắng của cô đều không vô vọng.
Cuộc tìm kiếm kéo dài 4 năm cuối cùng chỉ nhận được tin Quách Xuân Hoa bị áp bức đã thắt cổ tự tử.
Cuộc đời của hai nhân vật chính cứ vậy mà kết thúc trong đau đớn.
8h30 sáng.
Trước cổng chính của tập đoàn CEA đã đông nghẹt những chiếc siêu xe khác nhau, từng chiếc một sắp thành một hàng dài đến hoa cả mắt.
Những người đi ngang vì tò mò đã đứng lại nhìn và sau đó họ liền bị đuổi đi.
Mỗi chiếc xe đều có người canh giữ nghiêm ngặt. Tất cả chúng đều là siêu xe, không cổ thì cũng là bản giới hạn.
Nếu bọn họ sơ suất để mất một chiếc, thì cho dù có bán mười cái mạng cũng không trả nổi.
Chính vì vậy mà bọn họ phải luôn giữ cảnh giác cao độ, để tránh những rắc rối lớn nhỏ khác nhau.
Hứa Lan Chu ngồi ở bên trên nhìn xuống phía dưới, chỉ mới trôi qua 30 phút, bên dưới đã sắp tập hợp đầy đủ.
Tay Hứa Lan Chu lắc nhẹ ly rựu đỏ, kế bên là Kỳ Bạch Nhiên đang say mê ngắm nhìn hắn.
“Bảo Bảo.” Kỳ Bạch Nhiên dịu dàng gọi hắn.
Hứa Lan Chu quay đầu nhìn y: “Hửm?”
“Mau uống cái này đi.” Kỳ Bạch Nhiên ân cần nắm lấy tay Hứa Lan Chu, rồi thật tự nhiên đặt cốc sữa lên tay người nọ.
Hứa Lan Chu ôn nhu cười với y một cái, nguyên một mặt ranh mãnh cầm lấy tay Kỳ Bạch Nhiên mà hôn nhẹ lên đó.
Kỳ Bạch Nhiên cũng thuận theo hắn, y cười dịu dàng: “Mau uống khi còn nóng, em mà nhoi nữa thì nó sẽ nguội bây giờ.”
“Em biết rồi.” Hứa Lan Chu cũng cười theo, hắn xoay người, đôi mắt đột nhiên di chuyển đến một hướng.
Quách Xuân Hoa?
Cô ta đến đây làm gì?
Hứa Lan Chu nhíu mày, nụ cười tươi rói trên mặt giờ khắc này đã biến mất. Cô ta lại muốn chơi trò gì đây? Tập đoàn Tạ Thị đã sắp phá sản, cô ta đến đây tính lôi kéo những người dưới trướng của hắn sao?
Nếu thế thì cũng quá hèn mọn rồi, Hứa Lan Chu lập tức phủ nhận. Dù sao cô ta cũng là nữ chính, hành động hèn mọn như vậy, sao nữ chính của chúng ta có thể làm ra chứ?
Là hắn nghĩ nhiều rồi.
Hứa Lan Chu chỉ vừa phủ nhận, thì ngay sau đó đã bị cú gọi điện của Hoa Bắc Thành tán bôm bốp vào mặt.
“Báo cáo Thời Tổng, Quách Xuân Hoa đang có âm mưu muốn mê hoặc giám đốc Ngụy.”
Hứa Lan Chu: “…”
1314 đang nằm cũng ngồi dậy nhìn hắn chầm chầm.
Hứa Lan Chu trừng mắt nhìn nó. Nhìn? Nhìn gì mà nhìn? Có tin bổn đại gia đem mi đi xào lăn không?
Lần đầu tiên, Hứa Lan Chu thấy được con mèo hệ thống này nở một nụ cười đê tiện đến như vậy, nó cười lên trông rất xấu xí, cứ như mấy con búp bê cười kinh tởm trong một bộ phim kinh dị.
[ Có phải ngài vừa xấu hổ có đúng không? ] 1314 nhỡn nhơ hỏi hắn, trên mặt nó vẫn giữ nụ cười đê tiện nguy hiểm ấy làm Hứa Lan Chu ngứa mắt không thôi.
Hứa Lan Chu tiện chân đá nó một cái văng xa mấy mét: “Ngươi lại dám đọc trộm suy nghĩ của ta sao? Đồ con mèo đáng chết!”
1314 nhào lộn vài vòng trên không trung, khó khăn lắm mới giữ được thăng bằng. Tuy vừa mới ăn một đạp từ hắn nhưng nó vẫn điềm đạm bình thản mà trả lời.
[ Tôi thề tôi không có đọc. ] Có đọc cũng sẽ không nói cho ngài biết, ngài hung dữ như vậy, tôi cũng đâu có bệnh đâu mà nói ra?
Hứa Lan Chu vẫn còn nghi hoặc: “Tạm thời bỏ qua cho mi.”
Hệ thống thở dài một hơi, nó nhảy vọt lên vai Hứa Lan Chu, âm thầm quan sát ả.
“Mi nói xem, cô ta đã dự định âm mưu quyến rũ giám đốc Ngụy, mà trùng hợp thật, giám đốc Ngụy lại đang chuẩn bị hạng mục công nghệ máy tính bảng phiên bản mới. Và để chuẩn bị hạng mục này, ta đã phải tốn khá nhiều tiền đó.”
Hứa Lan Chu chống cầm, nhìn Quách Xuân Hoa đang tiến lại gần Ngụy Chi Sở. Hắn hạ mắt nhàn nhạt nói tiếp: “Cô ta có lẽ nhìn ra được, sản phẩm đó sau này có thể sẽ được thịnh thành trên khắp thế giới. Là một người có dã tâm lớn như vậy, cô ta nỡ lòng mà từ bỏ Tạ Quang Nghĩa sao?”
Hay thật, tiền bạc, vật chất lại quan trọng hơn à? Đúng là nực cười.
Âm thanh của chiến điện thoại lại vang lên, Hoa Bắc Thành núp từ xa lại gửi thông báo tới.
“Thời Tổng, Quách Xuân Hoa bị giám đốc Ngụy từ chối rồi. Tôi núp sau bụi hoa gần đó nghe được, cô ta muốn giám đốc Ngụy đưa cô ta vào trong hội nghị nhưng đã bị giám đốc Ngụy từ chối…”
“Tôi thấy rồi.” Hứa Lan Chu nhàn nhạt đáp, hắn nhấp một ít rựu, nhâm nhe hương vị ngọt lịm ấy.
Hoa Bắc Thành có chút sững sờ, anh cứ tưởng là chuyện lớn như này, anh là người chứng kiến đầu tiên chứ! “Ngài đang ở đâu vậy?”
Hứa Lan Chu không trả lời Hoa Bắc Thành, hắn lại nghĩ về một loạt hành động của Ngụy Chi Sở, chỉ nhiêu đó chuyện cũng đã làm hắn cười muốn nội thương.
Không ngờ cũng có một ngày nữ chính của chúng ta bị từ chối đấy.
“Chuẩn bị bắt đầu đi. Tôi sẽ tới ngay lập tức.”
“Tôi sẽ chuẩn bị thật nhanh thưa ngài.” Hoa Bắc Thành cung kính đáp.
Hứa Lan Chu nhìn xuống, thấy Hoa Bắc Thành nhảy ra khỏi bụi hoa rồi phi nước đại vào trong sảnh chính, hắn phì cười. Vị này hình như đã nhiễm tính của hắn rồi.
Cuộc hợp chính thức bắt đầu.
Mùa hè ngày 03/07/2008.
Thời Thị thu mua lại tập đoàn Quy Mác, HEF 3406 sát nhập với CEA tạo thành tập đoàn lớn nhất thế giới.
Tập đoàn Gia Thịnh đứng thứ hai, Quy Mác đổi tên thành Winner tức là Người Chiến Thắng.
Cái tên này dưới trướng của Hứa Lan Chu đã được vang danh khắp châu lục. Và điều ấy cũng thành công làm cho Tạ Quang Nghĩa tức điên.
Quách Xuân Hoa cùng Tạ Quang Nghĩa rơi vào đường cùng.
Tập đoàn của Tạ Quang Nghĩa phá sản, Quách Xuân Hoa cũng không còn tiền để chữa trị cho Quách Xuân Huệ, bứt đến nổi, chính ả ta phải lao động chân tay mới có tiền chi trả cho khoản tiền điều trị ấy.
Tạ Quang Nghĩa rơi vào con đường nghiện thuốc, đã có rất nhiều lần Quách Xuân Hoa khuyên nhủ hắn ta hãy bỏ thuốc đi, nhưng hắn không hề để tâm.
Những việc nhỏ nhặt làm nên cuộc cãi vã của hai người, cuộc tranh cãi đã đến đỉnh điểm, cuối cùng Quách Xuân Hoa bỏ đi, bỏ lại Tạ Quang Nghĩa sống trong căn biệt thự hoang vu của hắn.
Sống trong căn biệt thự to lớn ấy, Tạ Quang Nghĩa cũng không dễ chịu gì, hắn ta bị chính những cơn nghiện thuốc dập cho tơi tả. Hắn thử sức, muốn tự cai thuốc, nhưng cũng không thể giúp ích được gì.
Hắn bắt đầu thấy hối hận, nhớ lại những ngày tháng êm đềm cùng Quách Xuân Hoa, trong lòng hắn lúc thì đau khổ lúc thì chua xót, xúc cảm hạnh phúc đan xen cùng bi thương chiếm cứ lấy tâm trí hắn, khiến hắn trở nên phát điên.
Hắn muốn Xuân Hoa! Trả Xuân Hoa lại cho hắn! Trả lại cho hắn!
Tạ Quang Nghĩa khó khăn lắm mới ngủ được, nhưng ngủ hay không có gì quan trọng? Quan trọng là khi hắn vừa chợp mắt rơi vào giấc ngủ thì đã mơ thấy Quách Xuân Hoa đang lăn giường cùng người khác.
Tạ Quang Nghĩa ngơ ngác tự hỏi tại sao người nằm bên cạnh cô ấy không phải hắn?
Hắn đau khổ, tuyệt vọng, dùng hết sức bình sinh của mình mà chạy đến chỗ của Quách Xuân Hoa, nhưng hắn không thể với tới được!
Càng chạy, khoảng cách của hắn và Quách Xuân Hoa càng xa, hắn đau khổ tuyệt vọng khóc lóc van nài cô ta đừng rời xa hắn nữa.
Nhưng không ai nghe thấy, Quách Xuân Hoa vẫn nằm trên giường cười đùa cùng người đàn ông khác, còn khoảng cách của hắn thì lại ngày một xa dần.
Khi mà hắn rơi xuống hố sâu đen tối, chính là lúc hắn giật mình tỉnh dậy.
Hắn tỉnh dậy rồi, thứ đầu tiên tìm kiếm chính là bóng hình của Quách Xuân Hoa.
Nhưng hắn không thấy ai cả, trong phòng chỉ có một mình hắn, điều này làm hắn chua xót đến suy sụp.
Phải rồi, phải rồi! Hôm qua hắn mới vừa cãi nhau với em ấy xong mà….Hahahaha….
Tạ Quang Nghĩa ngồi trên giường cười như điên dại, sau đó lại đột ngột gục mặt xuống khóc lóc như một đứa trẻ.
Đáng ra hắn phải đứng trên đỉnh cao vọng trọng chứ? Vì cớ gì mà lại thảm bại thế này? Vì sao ngươi lâm đến đường cùng, lại là chính hắn…
Đợi đến khi Tạ Quang Nghĩa bình tĩnh lại, hắn lấy xe muốn đi tìm Quách Xuân Hoa muốn nối lại tình xưa.
Nhưng vì quá muốn gặp mặt Quách Xuân Hoa, hắn đã chạy với tốc độ quá nhanh.Tạ Quang Nghĩa đã nghĩ, đến khúc cua ở đường số 13, hắn sẽ theo thói quen của mình mà chạy qua một cách dễ dàng.
Nhưng hắn không biết, hiện tại hắn cũng chỉ là một người bình thường, hào quang nam chính sớm cũng đã tan biến.
Khi hắn chạy qua khúc cua ấy với tốc độ quá nhanh, xe hắn đã mất khống chế văng ra khỏi lề đường.
Trước khi chết, hắn còn không thể tin vào mắt của mình. Trong đầu vẫn vang lên bốn chữ “Làm sao có thể?” rồi rơi xuống đập trúng vách đá, nổ tan xác.
Cho đến sớm ngày hôm sau, Quách Xuân Hoa mới biết tin.
Ả không thể tin được mà ngồi đờ đẫn trên giường, Quách Xuân Huệ vì lo lắng cho ả nên đã rất nhiều lần rặn hỏi nhưng ả cũng không trả lời.
Quách Xuân Hoa suy sụp, từ hình hài đáng yêu, trong sáng nay đã biến thành một con người bẩn thỉu, bần tiện.
Đến Mộ Dư Sinh khi đi ngang cũng không thể nhìn ra được người con gái đơn giản, thuần khiết mà gã vừa gặp đã thích ngay từ cái nhìn đầu tiên ấy, nay lại người không ra người mà quỷ không ra quỷ.
Có lần, Hứa Lan Chu trêu ghẹo Mộ Dư Sinh: “Cậu biết người ăn mày kia là ai không?”
Lúc đó gã còn cười ha hả mà trả lời Hứa Lan Chu rằng: “Người ăn mày? Cũng chỉ là người ăn mày thôi, còn có thể là ai?”
Hứa Lan Chu tặc lưỡi: “Chậc, cậu không nhìn ra thật sao? Đó chính là người mà cậu từng thích đó.”
Mộ Dư Sinh ngơ ngác, cho đến khi gã nhìn kỹ lại, quả thật chính là Quách Xuân Hoa.
Khi đó, gã hoàn toàn câm nín. Nhìn một dạng thảm không nỡ nhìn của Quách Xuân Hoa, cái bánh mà gã thích nhất cũng không thể nuốt trôi nổi.
Hứa Lan Chu vẫn nhàn nhã ăn từng muỗng một.
Thật ra, nếu như mà Tạ Quang Nghĩa cùng Quách Xuân Hoa không ác độc với Thời Xuyên như vậy, hắn cũng có thể cho bọn họ một con đường sống.
Chuyện của hắn, những người liên quan sẽ phải trả giá đắt. Hắn có thể tha cho Quách Xuân Huệ, vì cô ấy vô tội, từ đầu đến cuối cô ấy đều không biết gì cả.
Nhưng hắn không thể tha cho Quách Xuân Hoa, cô ta quá độc ác, diệt trừ cô ta chính là cứu lấy đất nước.
Hắn phải làm người có văn hóa, diệt khẩu cô ta không được thì cứ để cô ta tự sống tự chết, dù sao cô ta cũng đã mất hết tất cả.
Hứa Lan Chu hắn có thể lấy tên thật của mình để hỗ trợ kinh phí điều trị của Quách Xuân Huệ, người nên sống thì phải sống, người không nên sống cũng phải sống để cảm nhận đau khổ.
Hứa Lan Chu hỗ trợ một triệu nhân dân tệ cho Quách Xuân Huệ điều trị, khi cầm được tiền trên tay, cô gái nhỏ của chúng ta lại đi kiếm Quách Xuân Hoa.
Vài ngày trước, cô nàng nhận được một tin dữ là Quách Xuân Hoa, chị của cô bị bắt cóc. Cô nàng hốt hoảng gọi cảnh sát tìm kiếm chị của mình nhưng tất cả sự cố gắng của cô đều không vô vọng.
Cuộc tìm kiếm kéo dài 4 năm cuối cùng chỉ nhận được tin Quách Xuân Hoa bị áp bức đã thắt cổ tự tử.
Cuộc đời của hai nhân vật chính cứ vậy mà kết thúc trong đau đớn.