Xuyên Nhanh: Ta Phải Ngừa Phản Diện Hắc Hóa!

Chương 10: Đổi Phụ Thành Chính 10



Phòng đọc sách ở tầng trệt bị Hứa Lan Chu đập tan tành, Kỳ Bạch Nhiên cũng chỉ có thể đưa hắn về phòng y.

Đến cả phòng của Hứa Lan Chu cũng bị chính hắn rạch một đường lớn dài trên tường, trong vô cùng hung tợn.

Kỳ Bạch Nhiên nhân lúc Hứa Lan Chu đang ngủ, y lại mở máy tính ra, mở internet điều tra xem thanh kiếm màu đỏ của Hứa Lan Chu rốt cuộc là thứ quỷ gì.

Chỉ rạch một đường trên không khí, lại có thể tạo ra sát thương vật lý lên tường một cách hung tợn như vậy, để người thương của y mang theo bên người, y không thể không lo lắng.

Kỳ Bạch Nhiên kiếm cả mấy tiếng liền cũng không thể kiếm được bất cứ thông tin nào của thanh kiếm đó, y phát sầu không thôi.

Hứa Lan Chu đột nhiên tỉnh dậy, hai mắt hắn sáng trưng giống như hắn chưa từng ngủ một giấc nào. Hứa Lan Chu nhíu mày hỏi.

“Ta đang ở chỗ nào đây?” Câu này là hỏi hệ thống, bình thường hắn chỉ suy nghĩ thôi là đã có thể nói chuyện với hệ thống rồi, bây giờ hắn nói thẳng ra như vậy, thì Kỳ Bạch Nhiên cũng chỉ coi như là Hứa Lan Chu mới dậy nên nói mớ vài câu.

Hứa Lan Chu quan sát căn phòng một lúc, họa tiết đen trắng, trang trí tinh tế đơn giản nhưng không kém phần sang trọng. Đúng thật là một căn phòng không tồi.

“Em đang ở phòng anh.” Kỳ Bạch Nhiên đột nhiên lên tiếng làm Hứa Lan Chu giật mình, trông hắn như một con mèo nhỏ đang xù lông.

” Sao anh lại ở đây? Sao tôi lại ở đây?” Những câu thoại này chỉ dành cho nữ chính, còn Hứa Lan Chu nhìn thấy Kỳ Bạch Nhiên rồi, thì cũng chỉ gật đầu một cái rồi thôi.

Ta cầu hôn y rồi thì bây giờ y là của ta.

Ừm, là vợ chính thức.

Có gì phải ngạc nhiên, cầu hôn cũng cầu hôn rồi, hôn cũng hôn rồi, chỉ là nằm kế nhau thôi thì có gì phải ngạc nhiên chứ? Ha ha ha, thấy hắn cười vậy thôi chứ 1314 biết hắn bất lực lắm.

Hứa Lan Chu sắp khô như trái dừa khô tới nơi rồi.

Còn trẻ như vậy mà đã có vợ chưa cưới rồi, nam tử hán, đại trượng phu, cầu hôn người ta rồi thì nhất định phải có trách nhiệm!

Bổn đại gia không thể làm người thiếu văn hóa được, hệ thống, mi mau kiếm cho ông đây vài cuốn cuộc sống hôn nhân gia đình đi.

Ông đây phải làm người có văn hóa!

“Năm sau chúng ta qua Thụy Điển đăng ký kết hôn.”

Kỳ Bạch Nhiên sững sờ.

“Không muốn à?”

“Không có! Muốn chứ!” Kỳ Bạch Nhiên nắm lấy tay của Hứa Lan Chu mà hôn một cái.

Ánh mắt của Kỳ Bạch Nhiên khi nhìn Hứa Lan Chu như muốn bùng cháy, Hứa Lan Chu gian nan né tránh ánh mắt nóng bỏng của y.

“Anh thích là được rồi.” Ta còn phải làm người có văn hóa nha.

Bầu không khí đang trở nên ngọt ngào thì âm thanh máy móc lại vang lên.

[ Kí chủ, Tạ Quang Nghĩa và Quách Xuân Hoa đang nối lại tình xưa, ngài còn không ngăn cản họ thì hào quang nhân vật chính sẽ đánh bay ngài đó! ]

Lại cái gì gọi là hào quang nhân vật chính?

Mẹ! Đôi cẩu nam nữ này!

Hứa Lan Chu cau mày, Tạ Quang Nghĩa bây giờ rảnh rỗi đến vậy sao? Hứa Lan Chu đã cho người đột nhập vào công ty của hắn ăn cắp tài liệu rồi gửi cho phe địch thủ, thế mà hắn vẫn còn thời gian cùng nữ chính nối lại tình xưa sao?

‘Mau nói, công sức của ta tại sao lại đột nhiên đổ sông đổ bể hả?’

[ Cái này tôi biết, đại khái thì Quách Xuân Hoa bị bắt cóc, sau đó Tạ Quang Nghĩa nhảy vào làm một pha anh hùng cứu mỹ nhân, Tạ Quang Nghĩa cùng bọn bắt cóc đều tưởng cô ta bị ngất xỉu nhưng không, cô ta vẫn luôn giả vờ như bản thân bị ngất để tìm cách chạy trốn, đúng lúc Tạ Quang Nghĩa tới chiến đấu với bọn cướp thì cô ta chứng kiến tất cả, cảm động vì hành động của Tạ Quang Nghĩa, cô ta quyết định tha thứ cho hắn ta một lần nữa. Sau khi Tạ Quang Nghĩa cùng Quách Xuân Hoa được đưa vào bệnh viện kiểm tra, Quách Xuân Hoa vô tình gặp được Mộ Dư Sinh, nam phụ duy nhất trong bộ truyện. ]

“Còn có cả nam phụ nữa sao?” Sao đến giờ ta mới biết.

[ Vì Thời Xuyên chết sớm quá nên chưa gặp được nam phụ thôi. ]

Hứa Lan Chu: “…”

[ Sau khi gặp được Mộ Dư Sinh, cậu ta bị khí chất hào quang của nữ chính thu hút nên đã yêu say đắm Quách Xuân Hoa. ]

“Hiểu rồi, hắn ta bị mê hoặc.”

[ Sau đó, là một trận hào môn kinh mộng kịch liệt bắt đầu. ]

“Thế để ta cho nó kết thúc sớm một chút.”

Đại khái thì theo lời hệ thống kể, thì Quách Xuân Hoa bị bắt cóc, Tạ Quang Nghĩa làm anh hùng cứu mỹ nhân, Quách Xuân Hoa tha thứ, sau đó cả hai lại nối lại tình xưa, tiếp đến không gặp nam phụ thì không phải hào môn kinh mộng rồi.

Mộ Dư Sinh bị Quách Xuân Hoa mê hoặc, lại sau đó chắc chắn sẽ đấu tranh với nam chính để cướp nữ chính về với hắn ta.

Cái kết không cần nói, kiểu gì nam chính cũng thắng được nam phụ.

Mộ Dư Sinh là một nam phụ si tình, thế nào gã cũng bám miết không buông sau đó nhất định sẽ được tác giả của cuốn tiểu thuyết chính này cho đi tông hoặc hy sinh cho nữ chính.

Mấu chốt ở đây lại phải cứu vớt nam phụ? Nhưng hắn đã phải cứu vớt phản diện thôi thì đã mệt lắm rồi, còn cứu thêm cả nam phụ hắn sẽ chết ngang mất.

Hứa Lan Chu quyết định chỉ cứu vớt mỗi mình phản diện đại nhân.

Nam phụ sao, hắn sẽ chỉ cho gã một đòn cảnh tỉnh thôi.

Một tuần qua đi, Hứa Lan Chu lại đột nhiên nhận được thư mời gặp của Mộ Thị, bức thư được chính tay Mộ Dư Sinh viết gửi tới.

Hứa Lan Chu: “…”

Hắn đang bận thu mua mấy công ty nhỏ ời, kiếm người khác đi.

Mà làm gì có người khác chứ!

Mẹ! Có để ông đây yên bình được một phút giây nào không?

Hứa Lan Chu dùng hết sức bình sinh mà mở lá thư này ra.

Nội dung bên trong…

Chào ngài, tôi là Mộ Dư Sinh của tập đoàn Gia Thịnh, tôi muốn mời ngài vào 8 giờ tối nay, gặp nhau ở XYZ khu 30 đường 7451. Rất mong tối nay ngài có mặt và xin lỗi đã làm lỡ mất thời gian quý báu của ngài.

Mời mời cái con khỉ.

Biết làm lỡ thời gian quý báu của ta vậy mà còn mời sao?

Vô nghĩa!

Hứa Lan Chu chửi thầm một tiếng, hắn ấn cái chuông bên cạnh.

Khoảng chừng vài phút sau, Hoa Bắc Thành đi từ cửa chính vào.

“Thời Tổng, ngài có gì cần căn dặn ạ?”

Hứa Lan Chu gõ gõ bức thư trên bàn, hắn thờ ơ ra lệnh.

“Mau sắp xếp lịch cho cuộc hợp tối nay, hôm nay chúng ta có khách quý.”

“Tôi hiểu rồi thưa ngài. Ngài cứ giao cho tôi.”

Hoa Bắc Thành cầm lấy bức thư rời đi, để lại Hứa Lan Chu ngồi một mình trong phòng làm việc.

Hứa Lan Chu tiến đến ghế sofa dài trong phòng, tưởng chừng hắn sẽ được ngủ một giấc thoải mái, nhưng không!

Cuộc đời éo le, hệ thống vang lên, lại thông báo vài tin quan trọng cho hắn.

[ Kí chủ! Kí chủ! ]

Hứa Lan Chu bực bội hỏi: “Lại cái gì nữa?”

Sao ông đây muốn nằm yên một chỗ thôi mà cũng khó quá vậy hả?

[ Tôi biết ngài đang giận, nhưng việc này rất quan trọng, ngài nhất định phải nghe nha. ]

“Có việc gì mà gấp?”

[ Kỳ Thiên Tích không biết từ nguồn tin nào đã tìm thấy được vị trí của Kỳ Bạch Nhiên và Kỳ Bách Ngạn, lão ta đã thuê sát thủ, định tính là giết luôn cả ngài đấy! ]

“Chuyện này thì có gì mà ghê gớm? Kỳ Thiên Tích muốn giết Kỳ Bạch Nhiên và Kỳ Bách Ngạn, cả hai người đều chưa chết đương nhiên ông ta sẽ không bỏ qua.”

“Để kiếm được tung tích của Kỳ Bạch Nhiên và Kỳ Bách Ngạn, ông ta chỉ cần thời gian thôi.”

“Nếu như bắt sống được Kỳ Bạch Nhiên, đối với ông ta đó là cái lợi lớn.” Chỉ là Hứa Lan Chu không hiểu, Kỳ Bách Ngạn dù gì đi chăng nữa cũng là con trai ông ta, sao ông ta lại nỡ đuổi cùng giết tận đứa con ruột duy nhất của mình được?

Chuyện này nhất định có ẩn khuất, ân oán hào môn, không thể nào biết hết được, hào môn phức tạp, muốn xác nhập không phải là dễ.

Hai ngày rồi, hắn vẫn chưa gặp vợ hắn, không biết bây giờ Kỳ Bạch Nhiên sao rồi, có còn sống không?

Bên phía Kỳ Bạch Nhiên cũng đã phát hiện được các hiện tượng kì lạ.

Kỳ Bạch Nhiên mỗi khi đi ra ngoài thì không hiểu vì sao lại có cảm giác như bị người khác theo dõi, nhưng từ khi bước vào nhà của y thì cảm giác đó liền biến mất, kì lạ…

Chỗ của Kỳ Bách Ngạn cũng gặp phải tình huống tương tự, Kỳ Bạch Nhiên không yên tâm, liền chạy từ biệt thự ngoại ô vào thành phố A đón Kỳ Bách Ngạn về ở chung với y cùng Hứa Lan Chu.

Hứa Lan Chu biết tin này thì mừng không thôi, từ ngày hắn cầu hôn Kỳ Bạch Nhiên, y liền lập tức sai Trần Tĩnh chở Kỳ Bách Ngạn về thành phố A sống cùng Lý Trọng.

Mới đầu, Hứa Lan Chu còn kịch liệt phản đối, sau đó Kỳ Bạch Nhiên sử dụng tuyệt chiêu nước mắt cá sấu nên Hứa Lan Chu đành phải nhượng bộ.

Nhưng Hứa Lan Chu cũng có suy tính riêng, nếu đem xuống gửi Bác Lý thì sau này gặp lại chắc em ấy sẽ rất mũm mĩm, ôm chắc thích lắm, Hứa Lan Chu âm thầm suy nghĩ.

Thật xin lỗi, sự thật luôn làm người khác bích lòng.

Quả thật, Kỳ Bách Ngạn có thay đổi, nhưng bây giờ nó không còn thấp bé như lúc trước nữa mà đột ngột bùng phát chiều cao, nó hiện tại cao ngang cổ Hứa Lan Chu.

Hứa Lan Chu bụm mặt không biết nói gì, em bé của hắn, biến thành bé bự rồi hu hu hu.

Kỳ Bạch Nhiên đứng ra, ôm eo hắn rồi dịu dàng bảo hắn đừng buồn.

“Anh cũng rất lớn, có thể cho em ôm thỏa thích.”

“Anh không biết ngại à?”

“Ôm chồng mình, anh không ngại.”

“Chỉ được cái miệng là ngọt sớt.”

Hứa Lan Chu phì cười, hắn đã không biết chính hắn từ bao giờ đã dần chấp nhận con người này, từ trách nhiệm đổi thành chính hắn muốn như vậy, để có được sự dịu dàng của Hứa Lan Chu, Kỳ Bạch Nhiên có lẽ đã cố gắng rất nhiều.

Sinh nhật 18 tuổi của Hứa Lan Chu sắp đến, Kỳ Bạch Nhiên nhất định sẽ dành một bất ngờ lớn nhất cho Hứa Lan Chu.


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.
Xuyên Nhanh: Ta Phải Ngừa Phản Diện Hắc Hóa!

Chương 10: Đổi Phụ Thành Chính 10



Phòng đọc sách ở tầng trệt bị Hứa Lan Chu đập tan tành, Kỳ Bạch Nhiên cũng chỉ có thể đưa hắn về phòng y.

Đến cả phòng của Hứa Lan Chu cũng bị chính hắn rạch một đường lớn dài trên tường, trong vô cùng hung tợn.

Kỳ Bạch Nhiên nhân lúc Hứa Lan Chu đang ngủ, y lại mở máy tính ra, mở internet điều tra xem thanh kiếm màu đỏ của Hứa Lan Chu rốt cuộc là thứ quỷ gì.

Chỉ rạch một đường trên không khí, lại có thể tạo ra sát thương vật lý lên tường một cách hung tợn như vậy, để người thương của y mang theo bên người, y không thể không lo lắng.

Kỳ Bạch Nhiên kiếm cả mấy tiếng liền cũng không thể kiếm được bất cứ thông tin nào của thanh kiếm đó, y phát sầu không thôi.

Hứa Lan Chu đột nhiên tỉnh dậy, hai mắt hắn sáng trưng giống như hắn chưa từng ngủ một giấc nào. Hứa Lan Chu nhíu mày hỏi.

“Ta đang ở chỗ nào đây?” Câu này là hỏi hệ thống, bình thường hắn chỉ suy nghĩ thôi là đã có thể nói chuyện với hệ thống rồi, bây giờ hắn nói thẳng ra như vậy, thì Kỳ Bạch Nhiên cũng chỉ coi như là Hứa Lan Chu mới dậy nên nói mớ vài câu.

Hứa Lan Chu quan sát căn phòng một lúc, họa tiết đen trắng, trang trí tinh tế đơn giản nhưng không kém phần sang trọng. Đúng thật là một căn phòng không tồi.

“Em đang ở phòng anh.” Kỳ Bạch Nhiên đột nhiên lên tiếng làm Hứa Lan Chu giật mình, trông hắn như một con mèo nhỏ đang xù lông.

” Sao anh lại ở đây? Sao tôi lại ở đây?” Những câu thoại này chỉ dành cho nữ chính, còn Hứa Lan Chu nhìn thấy Kỳ Bạch Nhiên rồi, thì cũng chỉ gật đầu một cái rồi thôi.

Ta cầu hôn y rồi thì bây giờ y là của ta.

Ừm, là vợ chính thức.

Có gì phải ngạc nhiên, cầu hôn cũng cầu hôn rồi, hôn cũng hôn rồi, chỉ là nằm kế nhau thôi thì có gì phải ngạc nhiên chứ? Ha ha ha, thấy hắn cười vậy thôi chứ 1314 biết hắn bất lực lắm.

Hứa Lan Chu sắp khô như trái dừa khô tới nơi rồi.

Còn trẻ như vậy mà đã có vợ chưa cưới rồi, nam tử hán, đại trượng phu, cầu hôn người ta rồi thì nhất định phải có trách nhiệm!

Bổn đại gia không thể làm người thiếu văn hóa được, hệ thống, mi mau kiếm cho ông đây vài cuốn cuộc sống hôn nhân gia đình đi.

Ông đây phải làm người có văn hóa!

“Năm sau chúng ta qua Thụy Điển đăng ký kết hôn.”

Kỳ Bạch Nhiên sững sờ.

“Không muốn à?”

“Không có! Muốn chứ!” Kỳ Bạch Nhiên nắm lấy tay của Hứa Lan Chu mà hôn một cái.

Ánh mắt của Kỳ Bạch Nhiên khi nhìn Hứa Lan Chu như muốn bùng cháy, Hứa Lan Chu gian nan né tránh ánh mắt nóng bỏng của y.

“Anh thích là được rồi.” Ta còn phải làm người có văn hóa nha.

Bầu không khí đang trở nên ngọt ngào thì âm thanh máy móc lại vang lên.

[ Kí chủ, Tạ Quang Nghĩa và Quách Xuân Hoa đang nối lại tình xưa, ngài còn không ngăn cản họ thì hào quang nhân vật chính sẽ đánh bay ngài đó! ]

Lại cái gì gọi là hào quang nhân vật chính?

Mẹ! Đôi cẩu nam nữ này!

Hứa Lan Chu cau mày, Tạ Quang Nghĩa bây giờ rảnh rỗi đến vậy sao? Hứa Lan Chu đã cho người đột nhập vào công ty của hắn ăn cắp tài liệu rồi gửi cho phe địch thủ, thế mà hắn vẫn còn thời gian cùng nữ chính nối lại tình xưa sao?

‘Mau nói, công sức của ta tại sao lại đột nhiên đổ sông đổ bể hả?’

[ Cái này tôi biết, đại khái thì Quách Xuân Hoa bị bắt cóc, sau đó Tạ Quang Nghĩa nhảy vào làm một pha anh hùng cứu mỹ nhân, Tạ Quang Nghĩa cùng bọn bắt cóc đều tưởng cô ta bị ngất xỉu nhưng không, cô ta vẫn luôn giả vờ như bản thân bị ngất để tìm cách chạy trốn, đúng lúc Tạ Quang Nghĩa tới chiến đấu với bọn cướp thì cô ta chứng kiến tất cả, cảm động vì hành động của Tạ Quang Nghĩa, cô ta quyết định tha thứ cho hắn ta một lần nữa. Sau khi Tạ Quang Nghĩa cùng Quách Xuân Hoa được đưa vào bệnh viện kiểm tra, Quách Xuân Hoa vô tình gặp được Mộ Dư Sinh, nam phụ duy nhất trong bộ truyện. ]

“Còn có cả nam phụ nữa sao?” Sao đến giờ ta mới biết.

[ Vì Thời Xuyên chết sớm quá nên chưa gặp được nam phụ thôi. ]

Hứa Lan Chu: “…”

[ Sau khi gặp được Mộ Dư Sinh, cậu ta bị khí chất hào quang của nữ chính thu hút nên đã yêu say đắm Quách Xuân Hoa. ]

“Hiểu rồi, hắn ta bị mê hoặc.”

[ Sau đó, là một trận hào môn kinh mộng kịch liệt bắt đầu. ]

“Thế để ta cho nó kết thúc sớm một chút.”

Đại khái thì theo lời hệ thống kể, thì Quách Xuân Hoa bị bắt cóc, Tạ Quang Nghĩa làm anh hùng cứu mỹ nhân, Quách Xuân Hoa tha thứ, sau đó cả hai lại nối lại tình xưa, tiếp đến không gặp nam phụ thì không phải hào môn kinh mộng rồi.

Mộ Dư Sinh bị Quách Xuân Hoa mê hoặc, lại sau đó chắc chắn sẽ đấu tranh với nam chính để cướp nữ chính về với hắn ta.

Cái kết không cần nói, kiểu gì nam chính cũng thắng được nam phụ.

Mộ Dư Sinh là một nam phụ si tình, thế nào gã cũng bám miết không buông sau đó nhất định sẽ được tác giả của cuốn tiểu thuyết chính này cho đi tông hoặc hy sinh cho nữ chính.

Mấu chốt ở đây lại phải cứu vớt nam phụ? Nhưng hắn đã phải cứu vớt phản diện thôi thì đã mệt lắm rồi, còn cứu thêm cả nam phụ hắn sẽ chết ngang mất.

Hứa Lan Chu quyết định chỉ cứu vớt mỗi mình phản diện đại nhân.

Nam phụ sao, hắn sẽ chỉ cho gã một đòn cảnh tỉnh thôi.

Một tuần qua đi, Hứa Lan Chu lại đột nhiên nhận được thư mời gặp của Mộ Thị, bức thư được chính tay Mộ Dư Sinh viết gửi tới.

Hứa Lan Chu: “…”

Hắn đang bận thu mua mấy công ty nhỏ ời, kiếm người khác đi.

Mà làm gì có người khác chứ!

Mẹ! Có để ông đây yên bình được một phút giây nào không?

Hứa Lan Chu dùng hết sức bình sinh mà mở lá thư này ra.

Nội dung bên trong…

Chào ngài, tôi là Mộ Dư Sinh của tập đoàn Gia Thịnh, tôi muốn mời ngài vào 8 giờ tối nay, gặp nhau ở XYZ khu 30 đường 7451. Rất mong tối nay ngài có mặt và xin lỗi đã làm lỡ mất thời gian quý báu của ngài.

Mời mời cái con khỉ.

Biết làm lỡ thời gian quý báu của ta vậy mà còn mời sao?

Vô nghĩa!

Hứa Lan Chu chửi thầm một tiếng, hắn ấn cái chuông bên cạnh.

Khoảng chừng vài phút sau, Hoa Bắc Thành đi từ cửa chính vào.

“Thời Tổng, ngài có gì cần căn dặn ạ?”

Hứa Lan Chu gõ gõ bức thư trên bàn, hắn thờ ơ ra lệnh.

“Mau sắp xếp lịch cho cuộc hợp tối nay, hôm nay chúng ta có khách quý.”

“Tôi hiểu rồi thưa ngài. Ngài cứ giao cho tôi.”

Hoa Bắc Thành cầm lấy bức thư rời đi, để lại Hứa Lan Chu ngồi một mình trong phòng làm việc.

Hứa Lan Chu tiến đến ghế sofa dài trong phòng, tưởng chừng hắn sẽ được ngủ một giấc thoải mái, nhưng không!

Cuộc đời éo le, hệ thống vang lên, lại thông báo vài tin quan trọng cho hắn.

[ Kí chủ! Kí chủ! ]

Hứa Lan Chu bực bội hỏi: “Lại cái gì nữa?”

Sao ông đây muốn nằm yên một chỗ thôi mà cũng khó quá vậy hả?

[ Tôi biết ngài đang giận, nhưng việc này rất quan trọng, ngài nhất định phải nghe nha. ]

“Có việc gì mà gấp?”

[ Kỳ Thiên Tích không biết từ nguồn tin nào đã tìm thấy được vị trí của Kỳ Bạch Nhiên và Kỳ Bách Ngạn, lão ta đã thuê sát thủ, định tính là giết luôn cả ngài đấy! ]

“Chuyện này thì có gì mà ghê gớm? Kỳ Thiên Tích muốn giết Kỳ Bạch Nhiên và Kỳ Bách Ngạn, cả hai người đều chưa chết đương nhiên ông ta sẽ không bỏ qua.”

“Để kiếm được tung tích của Kỳ Bạch Nhiên và Kỳ Bách Ngạn, ông ta chỉ cần thời gian thôi.”

“Nếu như bắt sống được Kỳ Bạch Nhiên, đối với ông ta đó là cái lợi lớn.” Chỉ là Hứa Lan Chu không hiểu, Kỳ Bách Ngạn dù gì đi chăng nữa cũng là con trai ông ta, sao ông ta lại nỡ đuổi cùng giết tận đứa con ruột duy nhất của mình được?

Chuyện này nhất định có ẩn khuất, ân oán hào môn, không thể nào biết hết được, hào môn phức tạp, muốn xác nhập không phải là dễ.

Hai ngày rồi, hắn vẫn chưa gặp vợ hắn, không biết bây giờ Kỳ Bạch Nhiên sao rồi, có còn sống không?

Bên phía Kỳ Bạch Nhiên cũng đã phát hiện được các hiện tượng kì lạ.

Kỳ Bạch Nhiên mỗi khi đi ra ngoài thì không hiểu vì sao lại có cảm giác như bị người khác theo dõi, nhưng từ khi bước vào nhà của y thì cảm giác đó liền biến mất, kì lạ…

Chỗ của Kỳ Bách Ngạn cũng gặp phải tình huống tương tự, Kỳ Bạch Nhiên không yên tâm, liền chạy từ biệt thự ngoại ô vào thành phố A đón Kỳ Bách Ngạn về ở chung với y cùng Hứa Lan Chu.

Hứa Lan Chu biết tin này thì mừng không thôi, từ ngày hắn cầu hôn Kỳ Bạch Nhiên, y liền lập tức sai Trần Tĩnh chở Kỳ Bách Ngạn về thành phố A sống cùng Lý Trọng.

Mới đầu, Hứa Lan Chu còn kịch liệt phản đối, sau đó Kỳ Bạch Nhiên sử dụng tuyệt chiêu nước mắt cá sấu nên Hứa Lan Chu đành phải nhượng bộ.

Nhưng Hứa Lan Chu cũng có suy tính riêng, nếu đem xuống gửi Bác Lý thì sau này gặp lại chắc em ấy sẽ rất mũm mĩm, ôm chắc thích lắm, Hứa Lan Chu âm thầm suy nghĩ.

Thật xin lỗi, sự thật luôn làm người khác bích lòng.

Quả thật, Kỳ Bách Ngạn có thay đổi, nhưng bây giờ nó không còn thấp bé như lúc trước nữa mà đột ngột bùng phát chiều cao, nó hiện tại cao ngang cổ Hứa Lan Chu.

Hứa Lan Chu bụm mặt không biết nói gì, em bé của hắn, biến thành bé bự rồi hu hu hu.

Kỳ Bạch Nhiên đứng ra, ôm eo hắn rồi dịu dàng bảo hắn đừng buồn.

“Anh cũng rất lớn, có thể cho em ôm thỏa thích.”

“Anh không biết ngại à?”

“Ôm chồng mình, anh không ngại.”

“Chỉ được cái miệng là ngọt sớt.”

Hứa Lan Chu phì cười, hắn đã không biết chính hắn từ bao giờ đã dần chấp nhận con người này, từ trách nhiệm đổi thành chính hắn muốn như vậy, để có được sự dịu dàng của Hứa Lan Chu, Kỳ Bạch Nhiên có lẽ đã cố gắng rất nhiều.

Sinh nhật 18 tuổi của Hứa Lan Chu sắp đến, Kỳ Bạch Nhiên nhất định sẽ dành một bất ngờ lớn nhất cho Hứa Lan Chu.


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.