Xuyên Nhanh: Ta Làm Vai Ác Khóc Lóc Thảm Thiết

Chương 29-2: Ta muốn làm hoàng đế (29.2)



Kim Lăng bởi vì Nghi Quốc công ám hại Trấn Quốc Công nên Xương Nguyên bị chiếm đóng, trăm họ lầm than. Khi chuyện đang sục sôi, tin nhi tử Trấn Quốc Công – Định Bắc bá Thẩm Dận Chi giành lại Xương Nguyên, đối địch ngoài trăm dặm cũng tràn vào kinh thành, trong một ngày, con dân Kim Lăng đang vô cùng phẫn nộ lại được tin vui từ phương xa an ủi.

Mà hết thảy điều này đều là nhờ một người.

Thẩm Dận Chi!

……

Tiếng nghị luận xôn xao ở Kim Lăng hoặc khen ngợi, hoặc nghi ngờ. Yến Lang đang cùng vài vị phó tướng bàn bạc chiến lược kế tiếp.

“Ưu thế của Nhu Nhiên ở chỗ kỵ binh, chuyển động linh hoạt nhưng bọn họ cũng có điểm yếu.” Cô chỉ vị trí quân trướng Nhu Nhiên: “Bọn chúng một mình bên ngoài, đường vận chuyển quá dài, tiếp viện khó có thể kịp thời cung cấp, đây cũng là nơi chúng thường xuyên cướp bóc dân vùng biên giới. Chúng ta có thể xuống tay từ chỗ này, đánh một đòn nặng nề……”

Yến Lang còn trẻ, kinh nghiệm so với lão tướng thiếu sót, chính cô cũng chưa bao giờ ngại thỉnh giáo người khác. Đúng thời điểm, cô lại quả cảm cương quyết, ra lệnh phải lập tức thi hành, không ai làm trái.

Quyết định kế hoạch tác chiến xong, từng tướng lĩnh tiến đến chuẩn bị. Cô đứng dậy, vào trong trướng duyệt qua bản vẽ quân sự. Qua nửa khắc bỗng nghe ngoài trướng một hồi bước chân dồn dập truyền đến.

Yến Lang hơi nhíu mày, nghe binh lính ngoài trướng truyền bẩm, biên quân mang Mạt Độ đi trao đổi lấy bá tánh đã trở lại.

“Xảy ra chuyện gì?” Cô hỏi.

“Thiếu tướng quân, Nhu Nhiên khinh người quá đáng!” Người bẩm báo phẫn nộ, hai mắt đỏ sậm nói: “Ngoài miệng đồng ý trao đổi với chúng ta, đưa trả toàn người già đau ốm, tráng sĩ cùng phụ nhân, hài tử không thấy bóng dáng. Nghe các lão nhân được thả kể, người Nhu Nhiên biết Xương Nguyên bị Hoa Hạ thu phục, sau đó Mạt Độ lại bị bắt, chúng hành hạ phụ nhân và hài tử đến chết cho hả giận. Mấy tráng sĩ khá hơn chút không nhịn được mà chống cự, đều bị giết……”

Yến Lang gác cây bút trong tay xuống, hỏi: “Bọn họ còn đưa bao nhiêu bá tánh về? Trong quân Nhu Nhiên còn có con dân Hoa Hạ?”

Sĩ tốt nhịn không được mà khóc: “Chỉ còn lại hơn 300 người……”

Yến Lang gật đầu: “Chặt tay chân Mạt Độ, đem hắn trả cho sứ thần Nhu Nhiên. Bảo chúng, món nợ này ta nhớ kỹ, quyết không để yên!”

……

Sau khi Xương Nguyên được giành lại, hết chiều này đến chiếu khác từ Kim Lăng giao tới Yến Lang. Toàn bộ đều như nhau, đều yêu cầu cô lấy đại cục làm trọng, tạm hoãn tiến công, không mong khai chiến, làm mối quan hệ hai nước trở nên gay gắt.

Hoàng đế minh bạch, một hồi lại một hồi thắng lợi chỉ làm uy vọng Thẩm Dận Chi càng ngày càng cao, cuối cùng khống chế hoàn toàn biên quân, có lợi cho việc kiểm soát đám người triều đình.

Chuyện này gã tuyệt đối không thể chịu được.

Chỉ cần ngăn cản Thẩm Dận Chi tiến thêm một bước, dù có phải từ bỏ thế cục tốt trước mắt, Hoàng đế cũng không tiếc.

Lúc trước nghị hòa cùng Nhu Nhiên, gã đều chuẩn bị tốt việc nhường phứt Xương Nguyên đi, lúc này Xương Nguyên lại được thu phục, tình hình còn có thể xấu đến mức nào?

Ngoại bang luôn có thể thương lượng, nhưng loại gia tặc như Thẩm Dận Chi thì quyết không nhân nhượng!

Yến Lang nhìn thấu tâm tư Hoàng đế chỉ cười nhạt. Nếu giờ phút này cô còn ở Kim Lăng e là không có cách nào xử trí. Nhưng bây giờ ở cùng đội quân, cầm trong tay mấy chục vạn binh như cánh tay đắc lực, ai có thể làm gì được cô?

Tiếp nhận chiếu thư nội thị mang đến, cô nhàn nhạt liếc một cái, vứt ngay vào thùng rác trước mặt y.

Nội thị lập tức biến sắc: “Định Bắc bá, đây là thánh chỉ!”

“Thánh chỉ?” Yến Lang mỉm cười nhìn y: “Quên bảo ngươi, kỳ thật ta không biết chữ.”

Nội thị: “……”

“Bệ hạ nhàn rỗi sao không nghĩ xem nên xử lí Nghi Quốc Công thế nào mới không làm biên quan tướng sĩ phật lòng. Với lại cân nhắc kĩ chút cần khen thưởng ta ra sao.Còn việc lui binh, nghị hoà, gã ở tít Kim Lăng, không biết chiến sự, tốt nhất không nên nhúng tay vào.”

Yến Lang cười hỏi: “Ngươi thấy sao?”

Nội thị dán mắt vào thánh chỉ trong sọt, quả thực phải khóc, yếu ớt nhấn mạnh: “Định Bắc bá, đó chính là thánh chỉ đấy ạ!”

“Thánh chỉ thì làm sao, trước giờ đều không phải ném đi chắc? Ngươi truyền lời cho bệ hạ, không cần truyền chỉ tới đây nữa, ta một chữ cũng không xem.” Yến Lang hờ hững bảo: “Có bản lĩnh thì tới báo mộng cho ta nha.”

“666666!” Hệ thống nhịn không được nói: “Ta phải sinh khỉ con cho Tú Nhi!”

Nội thị run bần bật, khóc hu hu chạy mất.

Yến Lang bĩu môi, chuẩn bị xuất phát, ra hiệu cho đội quân trong thành Xương Nguyên chính thức mở một cuộc tổng tiến công vào doanh trướng Nhu Nhiên.

Có lẽ vì Xương Nguyên thất thủ, Nhu Nhiên sớm đã chuẩn bị. Lúc đầu, trận đánh này phi thường khó khăn. Yến Lang xách thương lên ngựa, thủ vững ở tuyến đầu, chờ khi thế cục tạm hoãn, ổn định trở về doanh, trong ngoài áo giáp đều đã bị máu tươi nhuốm hồng.

“Thiếu tướng quân quá liều lĩnh.” Có người nói: “Tùy tiện ra đứng như thế, lợi bất cập hại.”

“Đúng đấy.” Người khác nhỏ giọng phụ họa: “Biết Thiếu tướng quân nôn nóng muốn báo thù nhưng cũng không thể không quan tâm đến tính mạng của anh em kết nghĩa chứ.”

Yến Lang nhìn quanh, không lên tiếng, chờ bọn họ nói xong mới bảo: “Hôm nay dừng ở đây, giải tán đi.”

Trời tối, mây đen che phủ không nhìn thấy ngôi sao. Một dàn kỵ binh Nhu Nhiên âm thầm di chuyển ngoài quân trướng Hoa Hạ. Cách khoảng hai dặm liền xoay người xuống ngựa, chuyển sang đi bộ, cấp tốc hướng đến nơi biên quân đóng quân.

Bóng đêm đen kịt mà an tĩnh, người đi lại cũng nghe được tiếng hít thở bên trong.

Võ sĩ cầm đầu Nhu Nhiên ngưng thần lắng nghe, phát hiện quân trướng một bầu yên ắng, trong bóng đêm phảng phất một tòa thành bỏ hoang không người sống, trong lòng hắn “Lộp bộp” một cái, biết chuyến này có biến, muốn hô người bỏ chạy cũng đã muộn.

Xa xa tiếng kêu giết mãnh liệt, tiếng trống nổ ran, tòa thành hoang tựa hồ trong nháy mắt sống lại. Đống lửa được đốt lên, Tưởng Thế An người mặc giáp, trong tay cầm Phương Thiên Họa Kích(1), cười ha ha: “Không phải người của ta tất có dị tâm. Các ngươi là người Nhu Nhiên chẳng lẽ chưa nghe những lời này bao giờ sao? Lại thật sự tin tưởng người Hoa Hạ đi truyền tin!”

Võ sĩ Nhu Nhiên dẫn người lẻn vào liền bỏ tọa kỵ, lấy ít chọi đông, lại không phải đối thủ của Tưởng Thế An, chẳng lẽ không biết là trúng gian kế của đối phương, cắn răng, căm hận rít: “Triệu Vĩ! Người Hoa Hạ quả nhiên gian trá!”

Tưởng Thế An nghe hai chữ “Triệu Vĩ”, sắc mặt khẽ biến, không nhiều lời, thúc ngựa lên, vài ba chiêu thức đã bắt sống võ sĩ Nhu Nhiên kia, nhìn tùy tùng của hắn ta hoặc bị giết hoặc bị bắt, lúc này mới thu hồi Phương Thiên Họa Kích, trông về phương bắc: “Thiếu tướng quân mưu kế thần tình. Không biết nước đi lần này của hắn có trôi chảy không……”

Nhu Nhiên tự cho là có người Hoa Hạ mật báo, ám sát Thẩm Dận Chi chẳng qua là một bữa ăn. Hắn mà chết, biên quân Hoa Hạ lại gặp khó khăn, lần nữa bị chia rẽ. Chúng vô cùng vui sướng, không khỏi buông lỏng cảnh giác.

Dù sao ban ngày đã chiến đấu kịch liệt, hai bên đều thập phần mỏi mệt, ai có thể ngờ đến có người đúng lúc này phát động tập kích bất ngờ cơ chứ.

Bọn chúng tính kế Thẩm Dận Chi, mà Yến Lang, cũng tương kế tựu kế, lấy chuyện này đánh trả Nhu Nhiên.

Vào buổi tối, Yến Lang dẫn đầu 5000 sĩ tốt tháo vát, thế như chẻ tre, đánh lui ba vạn kỵ binh Nhu Nhiên.

Bóng đêm thật đậm, binh sĩ Nhu Nhiên không phân biệt được địch, càng không biết mức độ, kinh sợ chạy tán loạn. Định Bắc bá Thẩm Dận Chi chính thức tiếp quản thành Sóc Phương, một lần nữa đẩy biên giới hai nước trở về đường phân định ban đầu.

……

Sau khi Tưởng Thế An bắt tên võ sĩ Nhu Nhiên kia, sai người lùng xem Triệu Vĩ trong miệng hắn là ai. Ông sợ tên võ sĩ Nhu Nhiên nói lung tung, cố ý bịp bợm, nên không nói rõ, trực tiếp lệnh người giữ Triệu Vĩ, nói thẳng: “Tên cẩu tặc này thật to gan, lại dám tư thông với Nhu Nhiên bán nước!”

Lúc đó là chạng vạng, Triệu Vĩ đang ở quân trướng mở miệng chất vấn người của Yến Lang, nghe Tưởng Thế An bảo vậy với vẻ mặt nghiêm khắc, nghĩ chuyện đã hỏng, lập tức biến sắc.

Tưởng Thế An nhìn liền biết lời võ sĩ Nhu Nhiên là thật, áp giải Triệu Vĩ, tháo khôi giáp vũ khí trên người mình xuống, phái người vào trong trướng gã lục soát và mời mọi người đến bàn bạc xem nên xử người này thế nào.

Triệu Vĩ thông đồng với địch bán nước, tội chết đã định, chỉ là gã không phải thuộc hạ cũ của Thẩm Bình Hữu mà là người phe Tiết Lễ. Vì vậy buổi sáng ngày kế, lúc các tướng lĩnh thảo luận việc này không khỏi đổ lên người Tiết Lễ.

“Triệu Vĩ là tâm phúc của Tiết phó soái, sớm chiều ở chung mà Tiết phó soái còn chưa phát hiện dã tâm của gã sao? Hay là ngươi tính thuận nước đẩy thuyền, mượn tay gã diệt trừ Thiếu tướng quân?!”

“Ta tuyệt đối không có ý này!” Tiết Lễ lạnh giọng bác bỏ, cả giận quát: “Ngươi đừng có ngậm máu phun người!”

Kẻ khác lại bảo: “Lòng người cách một lớp da, Tiết phó soái luôn bất hòa cùng Trấn Quốc Công, đối với Thiếu tướng quân cũng tránh né, ai biết trong lòng ngươi muốn gì?”

Tiết Lễ đỏ mặt, ánh mắt có chút hoảng loạn, đang định nói lại thấy Yến Lang đứng lên, giơ tay dừng các tướng lĩnh: “Tiết tướng quân chính trực, ta tin ông ấy sẽ không làm thế.”

Mọi người ngơ ngác, nhíu mày kêu: “Thiếu tướng quân……”

“Triệu Vĩ thông đồng với địch bán nước liên quan gì đến Tiết tướng quân? Chẳng lẽ chỉ vì gã từng nghe mệnh dưới trướng Tiết tướng quân nên cả hai bọn họ đều có liên can? Nói vậy, Triệu Vĩ từng làm tướng dưới trướng phụ thân ta thì phụ thân ta cũng cấu kết bán nước sao?”

Yến Lang lạnh lùng, hiếm khi trách mắng: “Nếu có bằng chứng cụ thể, ta lập tức xử lí ông ấy. Nhưng không có bằng chứng lại còn phỏng đoán bậy, chẳng phải làm lòng dũng sĩ lạnh, khiến người trong thiên hạ cười chê? Bất đồng phe phái chỉ là tiểu tiết, cùng nhau chống Nhu Nhiên mới là đại nghĩa. Năm đầu ngón tay nắm lại đánh ra mới có lực. Đạo lý đơn giản như vậy cũng không hiểu được?!”

Mọi người nghe được lộ vẻ hổ thẹn, cúi đầu không nói. Tiết Lễ ngơ ngẩn thật lâu cũng trịnh trọng thi lễ với Yến Lang: “Thiếu tướng quân tâm phóng khoáng, khí độ to lớn, Tiết mỗ kính phục!”

“Tiết tướng quân cũng không cần vội cảm tạ ta.” Yến Lang nói: “Triệu Vĩ dù gì cũng nghe lệnh ở trướng ngài. Thân là người dẫn đầu có sơ suất, suýt nữa gây đại họa. Theo quân quy xử phạt, đánh 30 quân côn, ngài vừa ý chứ?”

Tiết Lễ đáp: “Tâm phục khẩu phục!”

“Vậy thì việc này dừng lại ở đây.” Yến Lang gật đầu: “Triệu Vĩ thông đồng với địch, nhốt lại, ngày sau về kinh hỏi tội. Tiết Lễ tắc trách, phạt 30 quân côn răn đe cảnh cáo. Mới bình ổn thành Sóc Phương, còn nhiều việc hỗn loạn, chư quân xin gắng sức!”

Mọi người giải tán liền có người hầu tiến vào truyền bẩm: “Thiếu tướng quân, chủ soái Nhu Nhiên là Sa Lược La muốn cầu kiến ngài.”

Sa Lược La bị bắt trong trận hỗn chiến đêm qua nhưng do Yến Lang bận chỉnh đốn quân vụ, kiểm tra nội gián nên chưa để ý hắn, giờ này nghe người hầu đề cập mới hỏi: “Hắn muốn làm gì?”

“Hắn không chịu nói cho ai trừ ngài.” Người hầu kia bảo.

Mày Yến Lang nhảy dựng, hô: “Dẫn đường.”

Người hầu dẫn nàng tới ngục giam trong thành Sóc Phương. Ở đó có một nam nhân trung niên gầy gò đứng, lông mày rất dày, hai mắt nhỏ dài mà sắc nhọn, tại trận đêm qua mà hình dạng có chút chật vật.

Nghe người ta kể về thân phận Yến Lang, Sa Lược La ngẩng đầu lên tiếng: “Thẩm tướng quân, người Hoa Hạ các ngươi có câu, tướng không hổ thẹn(2). Chỉ tiếc, ngươi có vẻ không biết.”

Yến Lang nhàn nhạt liếc y: “Lúc trước sĩ tốt hỏi, sao ngươi không trả lời mà một hai phải thấy ta?”

Sa Lược La hơi nâng cằm, có chút kiêu căng trả lời: “Đối với mấy cái sĩ tốt tầm thường đó, ta có quyền giữ yên lặng.”

Yến Lang hỏi sĩ tốt dẫn đường: “Y chính là tên hạ lệnh cho Nhu Nhiên khởi binh hành hạ phụ nhân và hài tử vùng biên ải?”

Sĩ tốt kia phẫn nộ, căm hận đáp: “Chính y!”

Yến Lang gật đầu, nói với Sa Lược La: “Người thắng mới có tư cách giữ yên lặng, ngươi không xứng.”

“Lôi y ra ngoài chém.” Cô dặn sĩ tốt: “Đầu treo lên đầu tường thành Sóc Phương, lập tức thi hành.”

– —————————————————————————————–

Giải nghĩa:

1, Phương Thiên Họa Kích ( 方天畫戟), phương là vuông, thiên là trời, họa là vẽ.

Bởi vì cán kích thường được trang trí khắc thêm các họa tiết, hoa văn hoặc dây tua đỏ nên gọi là Họa Kích. Còn Phương Thiên vốn là để chỉ phần đầu kích giống như hình dạng chữ thiên vuông. Chữ thiên vuông chính là chữ Tỉnh 井, lấy ý từ Tỉnh 井 nghĩa là cái giếng, giếng vuông dĩ nhiên sẽ thấy bầu trời vuông.Vậy Phương Thiên Họa Kích là để chỉ cây kích đầu vuông (loại hai tai – hai lưỡi nguyệt), có cán được điêu khắc hoa văn hoặc gắn dây tua đỏ. (Nguồn: Facebook)

Hình dáng của kích được phát triển từ cây Thương hoặc giáo, nhưng có thêm hai lưỡi thép tựa như trăng lưỡi liềm ở hai bên (hoặc chỉ một bên).

Với thiết kế như vậy, kích không chỉ có thể đâm, rạch, đập như thương mà còn có các kỹ thuật như chặt, móc, kéo cơ thể hoặc vũ khí đối thủ. Để dễ dàng sử dụng các kỹ thuật này, cán kích có phần cứng và ít dẻo hơn thương.

2, Tướng không hổ thẹn( 将相不辱): Vào thời Tần và Hán, nội dung cụ thể của “Tướng không hổ thẹn” là đề cao tính thanh liêm, tự trọng, coi thường sinh tử. Thành viên của các nhóm quan liêu và quý tộc ở mỗi quốc gia coi việc giữ lòng tự trọng quan trọng hơn mạng sống, và ý thức tự trọng mạnh mẽ này được khắc sâu trong tâm hồn cao quý của họ. Nhất là khi đối mặt với thảm họa tù tội thì càng thấy rõ. Mọi quan chức cấp cao và quý tộc đều coi việc bị bỏ tù là một sự sỉ nhục lớn.


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.