Xuyên Nhanh: Ta Làm Vai Ác Khóc Lóc Thảm Thiết

Chương 12: Ta muốn làm hoàng đế (12)



Edit + Beta: YuanKit.

Cao Lăng hầu phu nhân mang một bụng tức giận trở về phủ, hai má còn phình ra đến mức đỏ bừng lên. Nữ tì đi theo hầu hạ thấy vậy, dè dặt hỏi: “Phu nhân bị sao vậy ạ?”

Cao Lăng hầu phu nhân giơ tay lên tát cho nàng một cái như muốn trút hết cơn giận. Móng tay bà được chăm sóc nên vô cùng bén nhọn xẹt qua mặt của nữ tì kia, để lại một vết sẹo màu máu. Nàng ta đau đớn kêu lên, nước mắt trong chốc lát liền rơi xuống.

“Tiện tì, đồ tiện tì!” Cao Lăng hầu phu nhân giận lây sang nàng ta, lại ra sức đánh thêm vài cái, không ngừng chửi bới: “Ngươi mà cũng dám đối nghịch với ta à!”

Nữ tì kia khóc đến choáng váng cũng không dám oán hận nửa lời. Vương mụ mụ, người bên cạnh Cao Lăng hầu phu nhân nghe tiếng liền bước vào, thấy thế hơi ngừng, phất tay đuổi nữ tì kia ra ngoài, rồi khẽ nói: “Kẻ nào không có mắt chọc đến phu nhân của chúng nô vậy? Người cứ việc đuổi ra khỏi cửa, việc gì phải so đo với một tiểu nha hoàn.”

“Nếu chỉ là một tiểu nha hoàn ta sớm đuổi đi, cần gì phải chịu đựng nó mỗi ngày!”

Cao Lăng hầu phu nhân ngẫm lại nhiều ngày trước phải chịu ủy khuất, không kìm được rơi nước mắt, lôi khăn tay ra chùi, căm tức nói: “Khi mẫu thân nó còn sống đã chẳng hòa thuận gì với ta. Giờ thì để lại một tiểu tiện nhân dám cưỡi lên đầu ta dương oai. Mệnh ta sao lại khổ như thế này?!”

Nhớ tới chuyện trượng phu kêu ấu tử lấy Trầm Tĩnh Thu làm chính thê, trong lòng bà càng thêm căm giận: “Lão gia còn muốn thân thiết hơn, lấy về làm con dâu. Loại người như nó mà cũng xứng vào cửa Lục gia sao? Lão phu nhân còn sống chắc chắn sẽ che chở nàng ta—— Dù lão phu nhân không còn, lão gia e rằng cũng sẽ che chở vài phần. Ai bảo đây là cưới con dâu, rõ ràng là con quỷ tổ tông thì có!”

Vương mụ mụ là nhũ mẫu của Cao Lăng hầu phu nhân, đối với bà ta như nữ nhi do mình sinh ra, nghe vậy liền cảm động lây, nhíu mày lại, suy nghĩ một chút, chợt mắt sáng lên: “Lão gia muốn thành toàn cho mối hôn sự này chẳng qua là vì số tài sản kia của Thẩm gia. Bất luận có lấy về hay không, nàng ta cũng là cháu ngoại của Lục gia. Bất luận ai có ý kiến gì, đợi tin Thẩm đại tướng quân chết trận truyền đến, nàng ta lại chỉ là một hài tử mồ côi, muốn đối đầu kế mẫu Lâm thị, còn không phải nhờ nhà chúng ta giúp đỡ hay sao? Theo lão nô nghĩ, mối hôn sự này có hay không cũng được.”

Cao Lăng hầu phu nhân thấy rất hứng thú với lời này, thân thể bất giác hơi nghiêng về phía trước: “Ngươi có ý gì?”

Đáy mắt Vương mụ mụ lóe lên tia sáng, cười cười: “Lão phu nhân yêu thương biểu cô nương nhưng cũng không thể nào vượt qua được tiểu công tử của chúng ta. Lão gia có yêu thích chất nữ, cũng không đến nỗi không để tâm nhi tử ruột thịt.”

Cao Lăng hầu phu nhân nghe vậy nhíu mày, có chút không vui nói: “Chẳng lẽ ngươi muốn ta kêu Viễn Đông đi cầu xin bọn họ bãi bỏ hôn sự này? Vô duyên vô cớ, bọn họ sao có thể……”

Nói đến đây, bà ta chợt ngưng một lúc, mắt sáng lên: “Ý ngươi là, khiến tiểu tiện nhân kia nháo ra mấy chuyện xấu, hợp lý hợp tình chặt đứt ý nghĩ muốn kết thân của lão phu nhân và lão gia?”

“Cũng không thể nháo trong phủ được, nếu không mấy cô nương nhà ta chẳng phải sẽ bị liên lụy?”

Vẻ mặt Vương mụ mụ thâm độc, nhỏ giọng: “Cái cớ thì vừa vặn, nàng ta không phải từ Xương Nguyên trở về sao? Nghe nói còn đi theo đám tùy tùng bị thất lạc, dọc đường lại đều là lưu dân, ai biết trên đường xảy ra chuyện gì. Chúng ta cứ liều một chút. Nàng ta là một cô nương chưa xuất giá, chắc chắn không có cách nào làm người!”

Cao Lăng hầu phu nhân nghe nàng nói xong, khắp người đều thoải mái, nắm tay bà ta, vẻ mặt vui mừng xúc động: “Chỉ có mụ mụ thương ta……”

……

Tin tức về Xương Nguyên bị đình trệ cuối cùng cũng truyền tới cùng với tin Thẩm Bình Hữu chết trận như một hồi chuông gõ mạnh vào lòng các triều thần.

“Xương Nguyên bị chiếm đóng, đại tướng quân thì chết trận, việc này đều không phải do vô năng, mà là nhân họa!” Từ chiến trường trở về – Phó tướng Tần Lệnh hốc mắt đỏ bừng, vẻ mặt phẫn nộ: “Là có người cố ý làm trễ nải việc quân cơ, trì hoãn việc vận chuyển lương thảo mới dẫn tới sự thất bại thảm hại lần này!”

Các triều thần nghe vậy, âm thanh bàn tán trong chốc lát lớn dần. Các quan Ngự sử cũng biến sắc, chau mày, ánh mắt dò la đảo quanh người những đồng sự.

Hoàng đế ủ sầu, mày nhíu chặt. Quan nội thị thấy thế, cao giọng quát “Yên lặng”. Các triều thần nghiêm nghị lại, lặng im.

“Việc cấp bách vẫn là tình hình chiến sự ở tiền tuyến, giặc đang xâm nhập phía nam cách đây vài trăm dặm, quyết không dễ dàng bỏ qua. Làm hòa hay chiến đấu, nói chung nên ra một quyết định.” Tấn Vương Mộ Dung An bước ra khỏi hàng: “Trụ quốc đại tướng quân vì nước mà chết trận, lẽ ra nên tiến hành ban tước vị và thêm một tang lễ trang trọng.”

Hoàng đế sâu xa liếc hắn một cái, hơi gật đầu, xem như đáp ứng chuyện này.

Mộ Dung Thịnh muốn lấy lòng các tướng sĩ biên giới, không nghĩ bị Tấn Vương giành trước, chủ động bước ra khỏi hàng thưa: “Đại tướng quân vì nước hy sinh thân mình, tốt nhất nên khen ngợi, phong làm Quốc công. Ngài ấy cũng có một nhi nữ đang tuổi cập kê, cần tăng thêm che chở……”

Hoàng đế tỏ ý tán thành, lại hỏi: “Trẫm nhớ hình như Thẩm gia còn có một nhi một nữ……”

Phó tướng Tần nghe vậy không kìm được mà bi thương rơi lệ: “Ngày đó Xương Nguyên gặp nguy hiểm, Thẩm tướng quân dẫn đầu một tiểu đội quân tách ra để đánh lạc hướng giặc, từ đó tới nay tăm tích không rõ, có lẽ đã ra đi.”

Hoàng đế nghe vậy im lặng, mặt lộ vẻ bi thương, phán: “Nếu đã như thế trẫm liền truy phong Thẩm khanh làm Trấn Quốc công, nữ nhi làm Vinh An quận chúa. Còn về những người đã hy sinh, đợi bình định song phương, nếu là tháng sau vẫn không có tin tức gì sẽ tính……”

Tần Lệnh dập đầu thật mạnh, tạ ơn nhiều lần, vẫn kiên trì nói: “Đại tướng quân bị người làm hại, uổng mạng nơi chiến trường, quân Xương Nguyên coi giữ bá tánh cũng chịu nạn thảm, thỉnh bệ hạ tra rõ vụ án này, cho bá tánh một công đạo!”

Hoàng đế biết chuyện này do Tô gia làm, lại không có cách nào vứt bỏ Tô hoàng hậu và Tấn Vương, hiển nhiên không muốn nhắc lại việc này, thấy Tần lệnh hối thúc không ngừng, trong lòng không vui, mặt lộ vẻ tức giận nói: “Thẩm khanh chết trận chiến trường là vì nước, trẫm sao lại không biết hắn có lòng trung thành? Câu ‘uổng mạng nơi chiến trường’ của khanh, làm người khác cảm thấy việc trung thành báo quốc là ủy khuất hắn!”

Tần Lệnh nghe được vô cùng đau xót, vội thưa: “Thần không có ý này……”

“Vậy khanh có ý gì?” Hoàng đế tức giận, lạnh lùng hỏi: “Chỉ dạy trẫm làm việc sao?”

Tần Lệnh biến sắc, các triều thần cũng im thít, Mộ Dung Thịnh cùng Mộ Dung An vừa lên tiếng, lúc này cũng ngừng lại mọi động tác.

Ngự sử đại phu Triệu Thanh An luôn qua lại thân thiết với Thẩm Bình Hữu, không đành lòng bắt phó tướng của hắn phải chịu đựng, vội bước ra khỏi hàng tâu: “Tính Tần tướng quân trung cảnh(*), lúc này mới vì Trấn Quốc Công giương mắt, cũng không có ý bất kính gì, thỉnh mong bệ hạ thứ lỗi.” Nói xong lại liếc qua một ánh mắt, ý bảo Tần Lệnh nhận sai.

* Trung cảnh: trung thành và chính trực.

Tần Lệnh thấy thế, chua xót là hai chữ có thể hình dung tư vị trong lòng ông hiện giờ—— Đại tướng quân cả đời vì nước mà ra trận, tới phút cuối cùng, ngay cả cầu xin một cái công đạo cũng chỉ là mơ mộng hão huyền. Thật nực cười làm sao! Thật đáng buồn làm sao!

Ông thầm than một tiếng, dập đầu xuống đất tạ tội: “Lời nói của thần vô căn cứ, mạo phạm đến thiên uy, thỉnh mong bệ hạ thứ lỗi……”

Lúc này phương Bắc đang lang yên tứ khởi(*), quả thực không nên làm tướng lĩnh biên ải buồn lòng.

* Lang yên tứ khởi: tứ bề báo hiệu bất ổn.

Hoàng đế thầm dự tính, mặt hơi hòa hoãn lại, phán: “Thôi, ngươi cũng là người có lòng. Ban thưởng một ngàn kim lượng để khen ngợi.”

Tần Lệnh lòng tràn đầy chua xót tạ ân.

Ra khỏi điện, Triệu Thanh An đuổi theo ông, muốn khuyên nhủ vài câu nhưng không có cách nào mở miệng, do dự một hồi, cuối cùng lại thở dài.

Mộ Dung Thịnh cũng theo ra, vẻ mặt trang nghiêm, chủ động bắt lấy tay Tần Lệnh, cố gắng an ủi: “Bổn vương vô cùng tôn trọng tính cách của Trấn Quốc Công. Giờ đây ngài ấy đã mất, không thể trợ giúp ngoài việc ghé Thẩm gia một chuyến bày tỏ tấm lòng.”

Nếu có lòng như vậy sao khi nãy không chịu nói giúp ông một câu?

Tần Lệnh thừa biết hắn muốn mượn sức mình, hoặc là nói muốn thu mua lòng quân, muốn cự tuyệt nhưng sợ do đó mà người Thẩm gia đụng phải mầm tai hoạ, rốt cuộc vẫn cười gượng, nói: “Điện hạ có tâm.”

Mộ Dung Thịnh nở một nụ cười ấm áp: “Là trách nhiệm của bổn vương.”

Hắn cũng tuyên bố cho nhiều người và quan nội thị cùng hướng đến Thẩm gia, khí thế mạnh mẽ. Người gác cổng trông thấy từ xa, vội vàng vào bẩm báo.

Lão quản gia cùng Lâm thị sớm biết việc Thẩm Bình Hữu chết trận, hiện giờ thấy người trong cung tới, đáy lòng đã đoán được bảy tám phần, cùng nhau ra cửa nghênh đón, quả nhiên nghe được tin dữ như dự đoán.

Lâm thị cực kì khổ sở, nhịn không được mà rơi lệ. Tần Lệnh thấy thế cũng rất chua xót, quỳ “Bùm” một tiếng xuống trước mặt bà, nức nở nói: “Nếu không phải vì bảo vệ cho chúng ta, Đại tướng quân cớ gì sẽ đi thâm nhập một mình, hãm chân lũ giặc. Suy cho cùng, rốt cuộc do ta vô dụng, tẩu phu nhân muốn đánh muốn giết thế nào, đều nghe ngài hết.”

“Mau đứng lên.” Lâm thị đỡ ông dậy, nghẹn ngào đáp: “Đây là tiên phu(*) tự nguyện làm, ta sao có thể trách ngươi!”

* Tiên phu: cách xưng hô người chồng đã mất.

Quan nội thị vào cửa truyền chỉ, truy phong Thẩm Bình Hữu làm Trấn Quốc Công vì sự hy sinh anh dũng đã bình định được song phương, phong nữ nhi làm Vinh An quận chúa. Lâm thị cùng một đám người Thẩm gia không tránh khỏi việc dập đầu tạ ơn.

Mộ Dung Thịnh đứng một bên, thấy Tần lệnh đối với hắn rất lạnh nhạt, lại đối với Lâm thị kính cẩn như thế, đáy mắt lóe lên một tia sáng nhạt: Danh tiếng của Thẩm gia ở trong lòng quân sĩ cao như vậy thật làm người ta xúc động. Nếu có thể lấy Vinh An quận chúa làm trắc phi, có nàng trợ giúp nhất định sẽ thu phục được lòng quân.

Hắn động ba phần tâm tư, trầm ngâm quan sát, lại thấy bên người Lâm thị cũng không có nữ quyến trẻ tuổi nào, không khỏi nghi ngờ hỏi: “Vinh An quận chúa đâu? Phụ hoàng hạ chỉ, nàng cũng nên tới tạ ơn.”

“Điện hạ tới không đúng lúc rồi.” Lâm thị đáp: “Tiểu nữ mới hồi kinh chưa được bao lâu liền bị nhà ngoại đón đi, lúc này còn chưa trở về.”

Vừa hồi kinh?

Hoá ra nữ nhi của Thẩm Bình Hữu cũng vừa mới hồi kinh?

Lòng Mộ Dung Thịnh hơi động, không biết sao lại nhớ đến kẻ làm hắn hận ngứa răng, vẫn chưa tìm được tung tích.

Ý chỉ đã được đọc xong, Thẩm Tĩnh Thu tuy không ở đây nhưng cũng không cần phải đi Cao Lăng hầu phủ đọc. Đám quan nội thị truyền chỉ thấy Mộ Dung Thịnh đi theo đến, liền hiểu ý hắn, ra sức làm người tốt, ân cần cười nói: “Mấy ngày nữa là sinh nhật của Cao Lăng hầu phu nhân, vẫn là thỉnh Sở Vương điện hạ vất vả một chuyến báo tin tốt này cho Vinh An quận chúa.”

Trong lòng Mộ Dung Thịnh vẫn còn một bóng đen thắc mắc, tự nhiên đáp ứng, khi ra cửa liền nhỏ giọng phân phó người hầu: “Đi tìm hiểu một chút xem Vinh An quận chúa trở về từ bao giờ.”

Đan Hà, Đan Lộ theo sau hắn, nghe vậy liền hơi giật mình, liếc nhau một cái. Đan Lộ dè dặt thưa: “Điện hạ có lẽ không biết, Vinh An quận chúa từ nhỏ đã theo Trấn Quốc Công bôn ba khắp nơi, chưa kể khi xuất hiện ở kinh thành lại có danh tiếng là đệ nhất mỹ nhân Kim Lăng, tất nhiên là khác một trời một vực với ả Triệu Tú Nhi kia.”

Mỹ danh của Thẩm Tĩnh Thu thì Mộ Dung Thịnh cũng đã từng nghe người nhắc tới. Lần đó hỏi chẳng qua trong lòng có chút hảo cảm, tình cờ vừa hỏi đến lại không muốn giải thích với các nàng, nói: “Trước tiên nghe ngóng một chút, rồi nói sau.”

Đám tùy tùng không dám trái lời, thuận theo, yên lặng lui về.

……

Từ giờ cho đến sinh nhật Cao Lăng hầu phu nhân còn có mấy ngày, Lục gia cũng đã khua chiêng gõ mõ chuẩn bị. Chỉ là hiện giờ tâm tư của mọi người trong phủ cũng không đặt ở việc này, mà là nhìn chăm chăm lời thì thầm đồn đại giữa các nữ tì nhiều ngày nay.

Tất cả đều nói biểu cô nương trở về từ Xương Nguyên, trên đường bị lạc đám tùy tùng, nhưng nơi đó đã rất hỗn loạn, nàng chỉ là một cô nương, làm sao trở về được?

Ban đầu là lặng lẽ bàn tán, nhưng sau một thời gian lâu, tin tức bùng lên, ngôn từ càng đê tiện hơn, cuối cùng vẫn không tránh khỏi truyền đến tai Lục lão thái quân và Yến Lang.

Lục lão thái quân vô cùng tức giận, gọi Cao Lăng hầu phu nhân tới trách móc: “Ngươi quản lý gia đình như thế nào vậy hả? Miệng của nha hoàn bà tử cũng không quản được, mấy lời hạ tiện đó đều ra ngoài mà nói!”

Lão thật sự muốn tác hợp cho cháu ngoại với cháu trai, giờ lại gần như bị người ta phá rối, giận run cả người: “Ngươi là chủ mẫu của cái nhà này, nếu ngay cả chuyện này cũng không làm được, liền không cần quản lý gia đình nữa, sớm giao nộp quyền làm chủ đi. Phủ đây không thừa cơm nuôi kẻ ngu ngốc rảnh rỗi!”

Cao Lăng hầu phu nhân sợ hãi đầy mặt, có phần lo lắng đáp “Vâng ạ”, sau khi trở lại sân trong của mình mới cười gằn thành tiếng.

Bà đương là chủ mẫu của gia đình này, nếu không có sơ hở gì, tổ mẫu cũng không thể làm gì được bà ta.

Về phần quản lý gia đình và quyền làm chủ sao?

Lục lão thái quân đã cao tuổi, dù có thu hồi thật, cũng không có cách nào quản. Cho di nương thì kỳ cục, sẽ bị người ngoài chê cười, cùng lắm cũng giao cho phu nhân của thế tử.

Mà Cao Lăng hầu phu nhân là ai?

Bà là sanh mẫu của thế tử, là bà mẫu(*) của phu nhân thế tử, suy cho cùng, còn không phải đổi từ tay trái qua tay phải?

* Bà mẫu: mẹ chồng.

Hiểu được đạo lý này, Cao Lăng hầu phu nhân không hoảng hốt chút nào, ngược lại trong lòng tung tăng.

Lúc này mới truyền ở Lục gia, tiểu tiện nhân kia đã không chịu được, mấy ngày nữa lan ra toàn bộ kinh thành, xem nàng ta còn mặt mũi nào mà sống!

Chuyện này ầm ĩ không nhỏ, Lục lão thái quân đã biết thì Yến Lang đương nhiên cũng biết.

Hệ thống bị chọc điên gào thét: “Bà ta sao có thể làm thế!”

Yến Lang không nhịn được mà cười: “Ngươi tức giận với ta làm gì?”

Hệ thống tức giận: “Lão bà này quá ác độc. Loại lời lẽ này đều truyền ra ngoài, nếu Thẩm Tĩnh Thu thật vẫn còn ở đây, còn không phải bị bà ta bức chết?!”

Yến Lang cười, nụ cười chạm đến tận quai hàm.

“Ngươi còn cười được?!” Hệ thống hận sắt không thành thép, liên tục thúc giục: “Mau mau mau mau mau! Dô ta! Đi cho bà ta biết tay! Chửi mắng gì cũng được! Đừng có nằm liệt ở chỗ này làm cá mặn nữa!!!”


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.