Edit: Richal
Beta: Richal
– —-o0o—–
Phó Bạc Thành tựa hồ có chút ngạo kiều, lại có chút căng thẳng.
Quý Ly xốc chăn đệm lên, đi lấy laptop.
“Gần đây có một bộ phim kinh dị được chấm điểm rất cao, em có hứng thú với bộ đó.”
“Lăng Thành.”
Phó Bạc Thành nhìn Quý Ly đang tìm kiếm, nhàn nhạt kêu.
“Dạ?”
“Em thật sự muốn xem? Anh sợ buổi tối em ngủ không được.”
Quý Ly dừng việc tìm kiếm, nhìn Phó Bạc Thành.
“Anh… Anh có phải…”
“Anh đi vệ sinh.”
Phó Bạc Thành ngắt lời Quý Ly, rời giường đi vào phòng tắm.
Quý Ly nhìn Phó Bạc Thành rời đi có chút buồn cười.
Phim kinh dị chỉ mới chiếu được nửa tiếng, Phó Bạc Thành đã đi vệ sinh hai lần, làm đổ một ly nước, đi thay một bộ quần áo, cùng với… Đi ra ngoài không không rõ lý do…
Quý Ly nhìn hình ảnh đáng sợ trên màn hình, trong lòng không chút sợ hãi, ngược lại còn cảm thấy chơi rất vui.
Ừm… Chơi người nào đó rất vui.
Gần tới hồi kết, Quý Ly nhìn cả cơ thể Phó Bạc Thành được bọc lại trong chăn, mí mắt cũng không thèm nâng lên, thái độ thờ ơ nhắm nghiền hai mắt lại.
“Anh, em đi vệ sinh.”
Quý Ly nói xong, liền đem laptop đặt ở trước ngực Phó Bạc Thành.
Đóng cửa nhà vệ sinh, Quý Ly dán lỗ tai lên cửa, chỉ nghe thấy tiếng phim kinh dị vang lên đầy ghê rợn.
Quý Ly đắc ý cười cười, sau đó mở nắp bồn cầu, bình tĩnh ngồi trên bồn cầu chờ người nào đó.
Không tới năm phút, Quý Ly liền nghe thấy tiếng đập cửa.
“Chờ một chút, chưa xong.”
Quý Ly nói dối, bình tĩnh ngồi trên bồn cầu chơi trò chơi.
Lại qua năm phút, tiếng đập cửa lại lần nữa vang lên.
“Lăng Thành.”
“Sắp xong rồi!”
Quý Ly không biết xấu hổ chơi ván tiếp.
Phó Bạc Thành ngồi một mình trong phòng cảm giác mình sắp bị hỏng.
Quý Ly rốt cuộc cũng chịu đi ra, nằm bên cạnh Phó Bạc Thành nhắm mặt lại.
“Anh, ngủ ngon nha.”
Quý Ly trở mình một cái lập tức giả bộ ngủ, Phó Bạc Thành trầm mặc hồi lâu mới nói ra được hai chữ “ngủ ngon”.
Đèn ngủ bị tắt, Quý Ly không dám động… Hơi ấm từ phía Phó Bạc Thành truyền tới làm tim Quý Ly không nhịn được đập mạnh.
Hành lý trong phòng cậu đã chuẩn bị tốt.
Trời bắt đầu sáng
Không biết từ khi nào mà Quý Ly đã ngủ thiếp, mơ mơ màng màng tỉnh lại thì đã không thấy người bên cạnh.
Quý Ly lập tức sờ sờ,vẫn còn hơi ấm lưu lại.
Quý Ly có chút hoảng loạn, đột nhiên cửa phòng tắm mở ra, cậu lập tức nằm xuống.
Quý Ly án binh bất động tiếp tục nhắm mắt, cảm giác một bên giường lõm xuống làm tim Quý Ly đập mạnh.
Hơn nửa tiếng sau, Quý Ly rón ra rón rén động đậy, xoay người sang phát hiện Phó Bạc Thành đã chìm vào giấc ngủ sâu.
Quý Ly muốn duỗi tay sờ một cái lại sợ Phó Bạc Thành tỉnh lại.
Nếu cậu có được người này thì tốt biết bao.
Nhưng… Anh thích em không?
Quý Ly hỏi trong lòng.
“Em phải đi rồi, hẹn gặp lại.”
Quý Ly nhẹ giọng nói, hơi ấm phả lên gương mặt cương nghị của Phó Bạc Thành.
“Hẹn gặp lại.”
Quý Ly chậm rãi đứng dậy, chuẩn bị về phòng lấy hành lý rời Phó gia, rời xa Phó Bạc Thành.
Trong tích tắc, tay Quý Ly bị gắt gao bắt lấy.
Tim Quý Ly khẽ run lên! Ngay sau đó chính là nhịp tim không khống chế được đập mạnh liên tục…
– ——————
Hôm nay đang chương hơi muộn, không biết mọi người đã ngủ chưa (~ ̄▽ ̄)~
Mai là bé Quý Ly danh ngôn chính thuận bên cạnh người nào đó rồi ( ̄0 ̄)