Edit: Richal
Beta: Richal
– ————————-
Quý Ly vừa lên xe, bắt đầu dùng hết sức mình làm loạn.
“Tôi không muốn về! Buông tôi ra!!”
“Phó tiên sinh, Phó tổng rất lo cho cậu, xin cậu theo chúng tôi trở về.”
“Tôi muốn xuống xe, tôi muốn tìm anh ấy, Lâm Tiện…Tôi muốn đi tìm Lâm Tiện…”
Quý Ly cố gắng trốn khỏi hai tên đàn ông to con bên cạnh, chỉ tiếc là chẳng khác nào lấy trứng chọi đá.
Quý Ly trong lòng thầm cười gian, giả vờ khổ sở thở hổn hển vài cái, miệng vẫn lẩm bẩm “Tôi không muốn về…” Sau đó nhắm mắt lại mắt làm bộ ngủ.
Quý Ly về đến nhà cũng là lúc tác dụng rượu đã hết một nửa, như cũ cúi đầu làm bộ mình đang ngủ, bị mấy tên vệ sĩ mang về phòng.
“Các ngươi ra ngoài.”
Âm thanh trầm thấp quen thuộc làm Quý Ly khẽ run lên.
“Rõ, Phó tổng.”
Cửa phòng đóng chặt lại, ánh trăng yếu ớt len lỏi vào phòng làm tăng thêm cảm giác tối tăm.
Quý Ly nằm ở trên giường, Phó Bạc Thành ngồi xuống bên cạnh khiến cho giường lún sâu hơn.
“Lăng Thành…”
Quý Ly nghe thấy Phó Thành Bạc thân mật gọi tên mình, trong lòng ngứa ngày muốn nghe những suy nghĩ khác thường của Phó Bạc Thành.
Chỉ tiếc… Quý Ly đợi hồi lâu cũng không thấy Phó Bạc Thành nói thêm một chữ nào.
Quý Ly trong lòng có chút thất vọng, bất quá… Càng thất bại, cậu càng muốn khiêu chiến giới hạn của Phó Thành bạc!
Phó Bạc Thành ngây người gần hai mươi phút, Quý Ly đưa lưng về phía anh, căn bản không biết được anh suy nghĩ cái gì, vẻ mặt của anh như thế nào.
Chỉ biết được… Anh vẫn luôn bồi bên cạnh cậu.
Khi nghe tiếng bước chân Phó Bạc Thành rời đi và tiếng cửa phòng khẽ đóng lại, Quý Ly mới chậm rãi xoay người, xoa hơi ấm còn sót lại bên cạnh, cậu nhắm mắt lại, trào phúng cười một tiếng, sau đó chìm vào giấc ngủ sâu.
Hôm sau, Quý Ly mang theo cái đầu đau trầm trọng mà rời giường.
Cái đầu đau đến mức làm Quý Ly phải nhe răng nhếch miệng, giãy giụa rửa mặt xong lại lần nữa lên giường nằm.
Đảo mắt nhìn đồng hồ trắng đen bên cạnh, mười giờ sáng thứ ba.
Quý Ly đặt tay lên trán, đôi mắt nhắm chặt.
Kệ đi, hôm nay nghỉ một bữa.
“Cốc cốc cốc!” Tiếng đập cửa trật tự vang lên.
Quý Ly yết hầu khô khốc trả lời một tiếng.
Cửa mở ra,“Thiếu gia, tiên sinh nói tôi mang bữa sáng lên cho cậu.”
Quý Ly vừa nghe, “Đặt lên bàn đi.”
Người hầu nghe thấy nhưng vẫn như cũ không bỏ xuống. “Tiên sinh nói nhất định phải quan sát cậu uống xong ly sữa bò này mới có thể rời đi.”
Quý Ly vừa nghe thế, chống tay ngồi dậy.
Người hầu cầm ly sữa bò mang đến trước mặt Quý Ly, cậu duỗi tay cầm lấy, sau đó chậm rãi uống vào bụng.
Quý Ly vốn định đi vào nhà vệ sinh nôn một lúc nhưng sau khi uống xong ly sữa thì cảm thấy tốt hơn nhiều.
“Mấy thứ còn lại để ở đầu giường đi.”
“Rõ, thiếu gia!”
Người hầu đem bữa sáng dinh dưỡng đặt ở đầu giường, khẽ cong lưng.
“Thiếu gia, tiên sinh nói hôm nay cậu không cần đi học, ở nhà nghỉ ngơi, nhưng tiên sinh dặn tôi nhắc cậu, đối với chuyện đêm qua, khi nào tiên sinh trở về thì cậu nhớ xin lỗi ngài ấy.”
Người hầu hoàn thành công việc của mình, xoay người yên lặng rời đi.
Quý Ly tức giận cầm lấy bánh sandwich cắn một miếng.
Hừ! Vậy mà còn muốn cậu xin lỗi? Đi mà mơ giống Hoàng Lương*!
*Mơ Hoàng Lương: ngày xưa có Lư Sinh đi thi không đỗ, vào hàng cơm nghỉ chân. Có một lão già cho mượn một cái gối nằm. Lư Sinh ngủ và chiêm bao thấy đỗ tiến sĩ, làm quan to, vinh hiển hơn 20 năm, gia đình hưng vượng, con cháu đầy đàn. Tỉnh ra mới biết ấy chỉ là một giấc mộng.. Ý nói giấc mộng đẹp và ngắn ngủi.
Để quyến rũ anh ta mà mình phải mệt chết đi được. Phó Bạc Thành đáng ra nên xin lỗi cậu, sau đó ngoan ngoãn nằm lên giường, tắm rửa sạch sẽ tùy cậu đùa giỡn!
Phó Bạc Thành, sớm hay muộn rồi sẽ có một ngày ông đây bẻ cong anh!