Hoắc Tinh Thần cũng không chê xe vừa nhỏ vừa cũ nát, cố ý quay cửa kính xe xuống.
Anh ấy nhìn mọi người một cách đắc ý “Chúng tôi chẳng những sửa xe xong mà còn ngồi một lát hưởng điều hòa, thật là thoải mái quá!”
Những khách quý khác: “…”
Thật là muốn đánh người quá đi!
Sầm Hạo Cơ nhịn không được kích động, nói: “Thật tốt quá! Chúng ta có thể tiếp tục ngồi xe rồi!”
Anh ta đi theo dạng phong cách mỹ nam, bây giờ mặt anh ta bị nóng đến mức muốn trôi phấn hóa trang, lòng bàn chân cũng bị nóng, rất là tổn hại hình tượng, hơn nữa anh ta thật sự chịu không nổi nữa rồi.
Từ Lân cũng cười nói: “Thanh Dữu thật sự là giải cứu chúng ta thoát khỏi cực khổ!”
Thì ra cô ấy biết sửa xe, khó trách khi nãy nói lời như thế.
Khương Ỷ cũng cười nói: “Thanh Dữu vạn tuế!”
Cô ấy cũng đã chịu hết nổi.
Nghi Vân Phỉ thật sự muốn phát điên lên.
Hồi nãy, chân cô ả vừa bị bỏng, khi đi đường sẽ rất đau, nhưng lại phải chịu đựng, chính là muốn cho người xem có ấn tượng cô ta có nghị lực, rất cứng cỏi.
Ai ngờ Quý Thanh Dữu lại sửa xe xong, hoàn toàn lấy hết nổi bật vì chịu khổ của cô ta.
Bây giờ cô ta phải lộ ra bộ mặt rất là vui mừng và tươi cười, giống như mọi người phải tán thưởng hai câu, nhưng thật sự ả cười không nổi, cũng không mở miệng khen được..
Giang Hựu bị vả mặt, vì thế hắn ta cũng chọn trầm mặc.
Ba người Từ Lân kéo cửa xe ra và ngồi xuống.
Từ Lân ngồi hàng thứ hai.
Khươn Ỷ và Sầm Hạo Cơ tự giác ngồi hàng thứ ba, hiển nhiên là muốn đem vị trí còn lại ở hàng thứ hai cho Giang Hựu.
Giang Hựu và Nghi Vân Phỉ thấy thế cũng chuẩn bị để lên xe.
Thanh Dựu nghiêng đầu, nhìn xuyên qua cửa sổ do Hoắc Tinh Thần mở, nhìn Giang Hựu.
“Tôi thấy hai người thầy Giang rất thích đi đường, lúc trước còn cường điệu nói thà đi đường còn hơn chờ tôi sửa xe, chi bằng hai người tiếp tục đi bộ?”
Ba người đã lên xe đều ngẩng người, họ không nghĩ tới Thanh Dữu sẽ giằng co với hai người kia.
Tuy rằng lúc trước ảnh đế Giang không tín nhiệm cô, có nói lời khó nghe, nhưng cô không sợ sẽ bị fan của hai người họ chửi đến chết sao?
Chẳng lẽ cùng nhóm với Hoắc Tinh Thần rồi thì cô tính hoàn toàn buông thả mình luôn sao?
Hoắc Tinh Thần là người có bối cảnh lớn, dù là Giang Hựu lúc đối mặt cũng sẽ thoái nhượng vài phần.
Nhưng Quý Thanh Dữu vẫn còn là nghệ sĩ của công ty Giang Hựu, bộ không sợ bị đóng băng hoạt động hay phong sát (28) sao?
Bọn họ có chút không lý giải được ý nghĩ của Thanh Dữu, trong giới giải trí có nhiều lúc không thể không nhượng bộ, nếu cứng rắn quá thì rất có thể sẽ tổn thương chính mình.
Bất quá cách làm việc gọn gàng, dứt khoát thế này, bọn họ tuy không tán đồng nhưng lại rất thích cùng người như vậy ở chung, hơn hẳn loại người hai mặt nhiều.
Mặt Giang Hựu vừa lạnh lùng vừa đen thui, hắn ta không nghĩ tới Thanh Dữu dám nhắm vào hắn như vậy.
Cô ta đã nói như vậy mà hắn còn da mặt dày lên xe thì thật sự càng mất mặt hơn.
Thế là hắn ta hít một hơi thật sâu, dằn xuống sự táo bạo trong người “Tôi cũng chuẩn bị sẽ tiếp tục đi bộ.”
Nhưng lại nói thêm: “Bất quá chân của Nghi Vân Phỉ vừa nãy đã bị bỏng nên cho cô ấy ngồi cùng xe với mấy người.”
Thanh Dữu đang chờ lời này của anh ta, cô ý vị thâm trường nói: “Ảnh đế Giang đối với cô Nghi thật là quan tâm và săn sóc.”
“Nhưng mà thật là ngại quá, xe là do tôi sửa, chúng ta không chung một nhóm, lại có quan hệ cạnh tranh, cho nên để ai lên xe sẽ do tôi định đoạt.”
“Nếu cô Nghi đã bị phỏng chân rồi thì vừa hay ảnh đế Giang có thể thể hiện sự nam tính của mình, cõng cô ấy đến tận nơi, thật là tốt!”
Cô không có khả năng đối xử tốt với người đã từng hại chết nguyên thân, hoặc là làm bọn họ dính chỗ tốt từ cô.
Dù sao vừa mới mở đầu tiết mục cô đã cùng bọn họ vạch mặt rồi nên không cần thiết phải lá mặt lá trái nữa.
Hơn nữa coi như cô cho hai người lên xe thì vẫn sẽ bị fan của họ mắng như cũ, thế thì sao cô lại muốn làm mình uất ức chứ?
Cô là đang tạo ra sự hấp dẫn cho tiết mục mà!
Có chương trình của ai vừa mở màn là đã vạch mặt nhau? Hiện tại là không có nhưng không phải cô đang tạo ra điểm nhấn cho người xem sao?
Những khách quý khác và tổ đạo diễn vừa tới: “…”
Trong lòng bọn họ chỉ muốn nói một câu, Quý Thanh Dữu thật là trâu bò!
Đôi mắt Giang Hựu lộ vẻ kinh ngạc, hiển nhiên hắn ta không nghĩ tới Thanh Dữu lại cự tuyệt hắn một lần nữa, đã vậy còn cố ý châm chọc.
Hắn ta giương mắt nhìn qua, phát hiện trong mắt cô không còn sự ôn nhu và ái mộ giành cho chính hắn, ngược lại là một sự lạnh lùng, điều này làm tim hắn bị nhói một cái.
Hắn ta cảm giác được Quý Thanh Dữu đã biết chân tướng việc tại sao hắn lại đồng ý lời tỏ tình của cô, cho nên mới cố ý nhắm vào hắn và Nghi Vân Phỉ.
Nhưng Nghi Vân Phỉ rõ ràng là vì không muốn Quý Thanh Dữu thương tâm, khổ sở nên mới đến cầu hắn.
Quý Thanh Dữu vì vậy mà giận chó đánh mèo thì thật là quá đáng.
Giang Hựu cau mày nhìn Thanh Dữu hỏi: “Hai người không phải là bạn thân mười mấy năm sao? Cô sao làm tuyệt tình như vậy?”
Đây là hắn ta muốn chỉ trích Thanh Dữu quá vô tình.
Thanh Dữu cười nhạo một tiếng “Đã tuyệt giao rồi, cám ơn!”
Nghi Vân Phỉ làm như là không quen biết Thanh Dữu như thế, vẻ mặt không thể tin được nhìn cô “Chỉ bởi vì sự kiện kia, bạn lại muốn cùng mình tuyệt giao?”
Cô ta thấy có chút lộn xộn, từ khi tham gia tiết mục này, mọi phương hướng phát triển đều đi ngược lại ý muốn của mình.
Hai người cùng nhau lớn lên, thế mà Quý Thanh Dữu nói trở mặt liền trở mặt, trên chương trình trực tiếp liền tuyệt giao, làm ả ta rất khó tiếp thu, thật là quá đáng!
Hơn nữa Quý Thanh Dữu không phải rất yêu và luôn chiều theo Giang Hựu sao? Vì cái gì lại đột nhiên lãnh khốc vô tình nhắm vào anh ấy?
Ả ta suy đoán đối phương rất có thể đã biết chuyện của ả và Giang Hựu.
Thanh Dữu nhíu mày “Cũng chỉ có một sự kiện thôi sao? Cô và mẹ của cô làm những chuyện sau lưng tôi, tôi đều đã biết được.”
Cô cố ý ném chuyện cho mọi người hóng, để hai mẹ con bọn họ nơm nớp lo sợ, chơi thật là vui.
Cô lại nói: “Nếu đổi lại là cô, cô sẽ còn tiếp tục tỷ muội tình thâm sao?”
Con ngươi Nghi Vân Phỉ rụt rụt, cô ta còn giả bộ ngây ngốc “Mình không hiểu bạn nói gì cả, có phải có người đã nói bậy với bạn chuyện gì không, muốn châm ngòi quan hệ của chúng ta, làm bạn hiểu lầm mình?”
Cô ả có chút hoảng hốt, rốt cuộc Quý Thanh Dữu biết được nhiều ít chuyện?
Thanh Dữu không hề gì nhún nhún vai “Cô cứ tiếp tục giả vờ đi, dù sao tôi cũng sẽ không chơi trò tỷ muội tình thâm với cô.”
Hoắc Tinh Thần nghiêng người, vươn tay đóng cửa kính lại. Đối với hai người vẫy tay “Chúc hai người đi bộ vui sướng nhé!”
Sau đó anh ấy quay đầu nói với Thanh Dữu: “Chúng ta xuất phát thôi!”
Anh ấy thật sự càng ngày càng thích tính cách ngay thẳng của Thanh Dữu.
“Được!” Thanh Dữu gật đầu, khởi động xe và lái xe đi thật.
Ba người ngồi phía sau, trong lúc nhất thời không biết phải nói cái gì.
Bất quá bọn họ cũng không phải ngu ngốc, hiển nhiên nhìn ra được tình bạn lâu năm giữa hai người Nghi Vân Phỉ và Quý Thanh Dữu thật sự tan vỡ.
Hơn nữa Nghi Vân Phỉ và mẹ cô ta chắc chắn phải làm gì có lỗi với Quý Thanh Dữu.
Bọn họ lăn lộn trong giới giải trí lâu như vậy, cẩn thận suy nghĩ sự kiện đăng Weibo của Nghi Vân Phỉ lúc trước, đúng là có mùi ‘trà xanh’, giấu đầu lòi đuôi.
Quý Thanh Dữu chẳng những giúp cô ta lấy được nhân vật còn vì cô ta cản rượu phải nằm viện, nhưng ở thời điểm Quý Thanh Dữu bị mắng chửi, cô ta không phải đăng Weibo giải thích rõ ràng mà là đăng tin làm cho mọi người phải nghiền ngẫm.
Bọn họ thật ra rất bội phục tính tình và cách làm yêu ghét rõ ràng của Quý Thanh Dữu, đổi lại là bọn họ thì dù cho có chán ghét đối phương nhưng vẫn sẽ ráng chịu đựng trong chương trình phát sóng trực tiếp.
Đương nhiên, cách đối đãi cứng rắn với người mình không thích như vậy, cảm giác rất là thoải mái.
* * *
(28) phong sát: Là một cơ quan tổ chức hay một cá nhân nào đó dùng quyền lực của mình để phong bế nghệ sĩ, không cho nghệ sĩ xuất hiện trước công chúng, ngăn chặn tài nguyên đến với nghệ sĩ.