Trên núi, vì có thể ăn cơm tối mà bận rộn.
“Tiểu Tửu! Tiểu Tửu! Em tìm thấy mấy quả trứng gà, chúng ta cùng nhau ăn đi!” Tống Nhất Nhất cầm mấy quả trứng gà chạy vào phòng của Bạch Tửu, đầy mặt hưng phấn, nhưng sau khi nhìn thấy mấy đĩa đồ ăn trên bàn, lại im lặng.
Chỉ thấy trên bàn gỗ, có tầm năm món ăn có cá kho, cá hầm ớt, cá hấp, cá nướng, còn có trứng cá muối…
Tống Nhất Nhất cầm mấy quả trứng gà có vẻ hơi keo kiệt: “…”
“Em đã đến rồi, tôi cũng không cần ra ngoài gọi, cùng nhau ăn cơm đi.” Bạch Tửu đang xếp bát đũa, ngẩng đầu nhìn Tống Nhất Nhất cười, thật sự là hiền lương thục đức, dịu dàng hào phóng.
Tống Nhất Nhất hơi sửng sốt, cô ấy cúi đầu nhìn nhìn trứng gà trong tay, đột nhiên lại cảm thấy không vui mừng như lúc nãy, mấy quả trứng này cũng là cô ấy ngẫu nhiên phát hiện, sau nhà có một cái ổ gà, nhưng lại không thấy gà mẹ, chỉ thấy trong ổ có vài quả trứng gà, vì thế cô ấy vui vẻ đến tìm Bạch Tửu.
Nhưng hình như mấy quả trứng gà này, đặt trước bàn đầy món ăn này, cũng không đặc sắc lắm.
“Cá này?” Tống Nhất Nhất nghi hoặc, tiết mục tổ sẽ không làm khách quý trải qua cuộc sống của người nguyên thủy, Tống Nhất Nhất cũng biết, nhưng tiết mục tổ cũng sẽ không chuẩn bị mấy thứ này, cho nên Bạch Tửu có thể làm một bàn thức ăn này, cô ấy thật sự cảm thấy kỳ quái.
Bạch Tửu nói: “Cá tôi bắt ở dòng suối cách đây không xa, suối đó không ít cá, nhưng thấy chúng ta cũng không ăn được nhiều, tôi cũng chỉ bắt năm con, cũng may trong phòng có gia vị, nếu không chúng ta cũng chỉ có thể gặm cá nướng.”
“Cá… Là chị bắt trong suối?”
“Đúng vậy.”
Bạch Tửu vẻ mặt bình tĩnh, Tống Nhất Nhất lại cảm thấy mình đã bỏ qua một cảnh tượng thần kỳ.
Đúng lúc này, ngoài cửa lại xuất hiện người thứ ba, “Bạch Tửu!”
Lúc này người tới là Tằng Thiến.
Tằng Thiến vừa nhìn thấy Tống Nhất Nhất cũng ở đây, hơi nhíu mày “Sao cô lại ở đây?”
“Tôi…” Tống Nhất Nhất vốn dĩ muốn nói định mời Bạch Tửu ăn trứng gà, nhưng sau khi nhìn thấy bàn đồ ăn kia, cô ấy lại sửa miệng: “Tôi tới thăm Tiểu Tửu.”
Tằng Thiến hừ một tiếng, cô ta không quen nhìn Tống Nhất Nhất, ngay sau đó lại tiến lên vài bước, nhìn Bạch Tửu nói: “Mấy thứ này cho cô.”
Trong tay, là mấy quả đào.
Bạch Tửu nhìn đồ trong tay Tằng Thiến, không duỗi tay cầm.
Tằng Thiến lại nhướng mày nói: “Cô cũng không nên hiểu lầm, tôi sẽ không lo lắng cô sẽ đói, chỉ là bởi vì buổi chiều cô đã giúp tôi, cho nên tôi chỉ cảm ơn mà thôi.”
“Đúng vậy đúng vậy.” Hầu Vũ đứng ngoài cửa lắc đầu cười nói: “Tằng Thiến hái mấy quả đào này, còn bị sâu dọa rất nhiều lần đó.”
Tằng Thiến căm tức nhìn lại, nếu không phải còn đang live stream, Hầu Vũ lại đang nổi tiếng, dựa theo tính cách của cô ta, đã sớm mắng hắn lắm miệng.
Bạch Tửu cười cười, cô nhận lấy quả đào trong tay Tằng Thiến, tâm trạng vui vẻ nói: “Vậy sau khi ăn cơm sẽ ăn đào, Thiến Thiến, vừa vặn tôi cũng định đi gọi em, đỡ phải đi them một chuyến.”
“Cái, cái gì?” Tằng Thiến bị Bạch Tửu kéo tay đi đến trước bàn, lúc này mới chú ý tới bát đũa trên bàn, “Từ từ, cá ở đâu ra? Không đúng… Ai cho cô, cho cô gọi tôi như vậy?”
(~ ̄▽ ̄)~(~ ̄▽ ̄)~(~ ̄▽ ̄)~
Bù chương hôm qua nhé “^”