Đại tiểu thư nhà họ Bạch bỗng nhiên về nhà chính, không có người dám cản cô, đương nhiên, đại tiểu thư nhà họ Bạch vào phòng cha mẹ, cũng không có người dám cản cô, khi cô rời khỏi nhà họ Bạch, tự nhiên cũng sẽ không có người dám cản cô.
Bạch Tửu ngồi trong Cục Dân Chính cũng coi như biết người quen trong miệng Kỳ Phụng là ai, phụ trách đóng dấu là một người phụ nữ trung niên, là cô của Ngô Xuyên, Bạch Tửu không trang điểm, tuy là mặt mộc, ảnh chụp cũng cực kỳ đẹp, đáng được ăn mừng chính là cô của Ngô Xuyên không nhận ra Bạch Tửu là người nổi tiếng.
“Tiểu Kỳ, kết hôn rồi phải chăm sóc cho vợ mình nha.” Cô Ngô Xuyên nói nhỏ với Kỳ Phụng một câu: “Có cô vợ xinh đẹp như vậy không dễ dàng, ngày thường cũng nên nhường nhịn người ta, đừng để cô bé chạy mất.”
Kỳ Phụng nghiêm túc: “Vâng.”
Anh đi đến bên cạnh Bạch Tửu, giờ phút này Bạch Tửu đeo kính râm đứng ở ven đường, giờ này có không ít người đi đường, chẳng ai nghĩ tới người từ Cục Dân Chính đi ra là người nổi tiếng, vì thế Bạch Tửu đứng ở ven đường, cũng không có vấn đề gì.
Điều không thể xem nhẹ là, trong tay cô còn cẩm một quyển sổ màu đỏ.
Sau đó, cô khẽ thở dài, cảm thấy mình bị người đàn ông này nắm mũi dắt đi, giống như nhìn thấy abb là đầu óc nóng lên, chờ đến khi lấy lại tinh thần, cô cũng chỉ có thể khẽ thở dài.
Chợt, quyển sổ màu đỏ không còn, cô nâng mắt nhìn lên, hóa ra là anh cầm đi.
Anh nghiêm trang nói: “Đây là đồ quan trọng, để anh bảo quản.”
“Ồ…” Bạch Tửu không rõ khí tràng không cho cự tuyệt của anh xuất hiện từ lúc nào.
Kỳ Phụng nắm tay Bạch Tửu một cách tự nhiên, không lâu trước đây mới phát hiện, Kỳ Phụng người này thật sự rất ngây thơ, nhưng chỉ cần có một hành động thân mật lần đầu, đến lần thứ hai, anh đã có thể tự chủ động.
Ví dụ như nắm tay, lúc trước anh chỉ dám cầm ngót út của cô, bây giờ anh đã có thể thản nhiên nắm cả bàn tay rồi.
Bạch Tửu lại ý thức được một chuyện, cô nhìn về phía xa, đôi mắt lộ ra sự buồn rầu, “Sao em lại trực tiếp nhảy vọt qua giai đoạn yêu đương mà trở thành người phụ nữ đã kết hôn nhỉ?”
“Kết hôn trước yêu sau, không phải con gái đều thích thế sao?” Kỳ Phụng không hiểu nữ giới, vì thế anh hỏi rất bình tĩnh.
Bạch Tửu liếc nhìn anh, “Ai nói với anh như vậy?”
“Trong sách.”
“Trong sách?”
Kỳ Phụng lấy di động, mở ra một APP đọc sách, kệ sách đặt rất nhiều truyện ngôn tình.
《 Daddy lãnh khốc: Mommy chạy trốn rồi 》, 《 Tình nhân thế thân của tổng giám đốc》, 《 Mật ái kiều thê:Tổng giám đốc đủ rồi! 》, 《 Tổng giám đốc lang sói 》…
Bạch Tửu trầm mặc thật lâu cuối cùng ngẩng đầu nhìn chằm chằm anh, “Anh đọc hết mẫu quyển này rồi.”
“Ừm.” Anh gật đầu.
“Vì sao lại muốn đọc mấy loại sách này?”
“Anh không hiểu con gái, anh cũng không biết theo đuổi con gái.” Kỳ Phụng dừng một giây, nói tiếp: “Gặp phải chuyện không hiểu, thì phải học tập.”
(~ ̄▽ ̄)~(~ ̄▽ ̄)~(~ ̄▽ ̄)~
Chị Bạch nói gì sau khi biết anh Kỳ bao cả cửa hàng???