Xuyên Nhanh Nữ Vương Trở Lại

Chương 252



Cuối cùng làm sao bọn họ được tuyển vào thì Di Giai không biết, nhưng đúng là thầy thể dục và hai gã bảo vệ cơ bắp đã thành công trấn giữ cổng trường, đám học sinh trường Z kia không dám trèo vào nữa.

Bình thường đám đông đang phẫn nộ nào cũng sẽ có người cầm đầu, đám học sinh trường Z đang do dự không biết phải làm sao, lúc này chợt đồng loạt quay đầu nhìn về một phía, như thể đã có người đứng ra nói gì đó. Ở góc nhìn của Di Giai thì nơi ấy vừa vặn bị một thân cây khuất, không thấy được là ai đang lên tiếng phía sau.

Không ai biết người kia đã nói những gì, đám học sinh trường Z từ từ lùi lại, cuối cùng rút quân về. Di Giai nghe thấy bên cạnh có người lầm bầm, quay ra nhìn, thì ra là Giang Kỷ, sắc mặt cậu ta trở nên đặc biệt khó coi, đang thì thầm chẳng biết cho ai nghe.

“Chết rồi… Tí nữa tan học kiểu gì cũng gặp mai phục ngoài cổng trường… Có nên cởi đồng phục rồi trèo ra từ hướng khác không nhỉ…”

Mấy thành phần lưu manh trong lớp trái lại có vẻ vô cùng cay cú vì vừa rồi không thể chạy xuống thị uy, lúc này ngồi lại với nhau thành mấy nhóm bàn bạc, chẳng còn tâm trí học hành. Giáo viên thấy vậy cũng ngồi xuống bàn đọc sách, không dạy học nữa.

Lúc này chưa hết tiết nhưng vẫn như thường lệ, người nào muốn ra khỏi lớp liền ra không chút cố kỵ, ngoài hành lang xuất hiện cả những người lớp khác, vẻ mặt ai cũng như bị thiếu nợ tiền, có lẽ bị cảnh tượng bao vây cổng trường vừa rồi xúc phạm đến.

“Có đứa nào biết tại sao chúng nó lại qua đây không?”

“Rốt cuộc là có chuyện gì?”

“Liên quan đến vụ vào đồn cảnh sát hôm qua không? Ngoài vụ đấy thì gần đây hai bên có xảy ra xích mích gì nữa đâu?”

“Ê, mày lớp 11A6 đúng không? Gọi cái thằng hôm qua vào đồn ở lớp chúng mày ra đây, bọn tao có chuyện muốn hỏi nó!”

Bên ngoài cửa lớp 11A6 dần ồn ào lên, cậu học sinh nhuộm tóc vàng thường hay ân ái với người yêu trong lớp lúc này chủ động đứng lên bước ra ngoài. Di Giai thấy hơi tò mò, dù sao bây giờ cũng không biết làm gì, nghĩ khéo tí nữa ra cổng trường còn bị chặn, ít nhất cũng phải biết được nguyên do, bèn đi theo phía sau. Tất nhiên cũng có không ít người trong lớp cảm thấy tò mò, dần tụ tập lại.

“Là mày?” Một tên to con lớp khác nheo mắt đánh giá chàng trai tóc vàng mảnh khảnh trước mặt, thấy không quen mắt lắm liền khịt mũi coi thường: “Sao lũ chúng mày suốt ngày đi gây họa thế? Không vào đồn thì sợ người ta không biết danh tiếng trường mình tốt thế nào à?”

Người bên cạnh hắn cũng phẫn nộ đẩy mạnh vai tóc vàng một cái: “Giải thích đi cái thằng này! Hôm qua rốt cuộc có chuyện gì mà giờ tụi nó nháo tận đây hả?”

Bạn cùng lớp tóc vàng nhìn thấy một màn này, hoàn toàn không có biểu hiện gì như là muốn đứng ra giàng hòa hay nói đỡ một hai câu khuyên mọi người bình tĩnh, quả nhiên như bên ngoài đánh giá, nếu trường Z nổi tiếng đoàn kết thì trường này chính là thân ai nấy lo, một lò thập cẩm dễ dàng đánh nhau chí chóe.

Tóc vàng lùi về sau hai bước, cũng không có vẻ gì là sợ hãi, trên mặt cậu ta còn vài vết tím bầm do đánh nhau từ hôm qua, lúc này có chút bất cần nhún nhún vai: “Tụi nó làm phiền bạn gái tao trước, tao liền đập cho tụi nó một trận. Đúng lúc cảnh sát tuần tra khu vực đi ngang qua nên hốt hết cả đám về đồn.”

Bấy giờ mấy người cùng lớp tóc vàng mới để ý hôm nay bạn gái cậu ta đúng là không đi học.

Có người nghi ngờ: “Chỉ như thế?”

Cũng có người nắm được mấu chốt: “Mày đánh tụi nào?”

“Ai thèm quan tâm chúng nó là tụi nào? Tao chỉ nhớ trong đó có một thằng tóc đỏ, đeo một cái xích chó màu vàng rất to trên cổ thôi.”

Xung quanh im lặng một lát, có người bất chợt hô lên.

“Cái đệt?!”

“Không lẽ là Đinh Tử?”

“Đinh Tử, đàn em của tên trùm trường bên đấy á hả?”

“Trùm trường? Mày nói là đàn em của Cao Lãng? Má! Nó nổi tiếng bao che đàn em lắm mà! Hẳn nào!”

“Nhưng chẳng phải lần này tụi nó gây chuyện trước à? Đúng không? Tóc vàng?”

Tóc vàng liếc người vừa nói một cái, chỉ chỉ vào bảng tên trên ngực mình: “Tên tao đéo phải là tóc vàng.”

“Tao cóc cần biết mày tên gì nhé!”

“Đệch?” Tóc vàng biến sắc, vừa sắn tay áo muốn xông lên thì bị đám đông vây xem phía sau vội vàng kéo lại.

“Từ từ! Chiến tranh nội bộ để sau đi được không? Bây giờ đang có ngoại địch, chúng mày nhịn nhau một tí thì chết à!” Có người tỉnh táo khuyên can.

“Phải đấy, bây giờ quan trọng là nghĩ xem nên làm thế nào mới giải quyết việc này, chứ tan học một cái là mấy ông thầy tan sở luôn, không giúp chúng ta khống chế tụi nó để mà nói chuyện đâu.”

“Thì cứ ra đánh trước một trận. Chả lẽ mày lại sợ?”

“Điên hả? Tụi nó mua sẵn vũ khí chờ ở ngoài rồi thì sao? Định tự sát à?”

Một người đẩy gọng kính, vẻ mặt nguy hiểm đề nghị: “Hay là chúng ta gọi shipper ship vũ khí đến cổng trường rồi ra lấy?”

Tất cả nhất thời rơi vào trầm tư, quay đầu nhìn về phía người nọ.

Người nọ tiếp tục đẩy gọng kính, nhưng lần này ngón tay lại hơi phát run: “S… Sao thế?”

Cũng không trách được cậu ta, dù là ai thì khi bị nhiều ánh mắt của đám lưu manh nhìn chằm chằm như thế cũng chẳng thể bình tĩnh nổi.

“Ý hay đấy. Thế mày phụ trách gọi shipper ship vũ khí cho cả cái trường này nhé!” . Truyện Xuyên Không

“…”


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.