Xuyên Nhanh: Nữ Phụ Pháo Hôi Không Cam Tâm

Chương 41: Mãn Cấp Trà Xanh Nữ Chính (14)



Vèo một cái đã gần đến kì thi giữa kỳ. Trong khoảng thời gian này Lâm Trà Trà và Tử Việt vẫn như nước với lửa, mỗi lần vô tình gặp phải Tử Việt liền nhanh chóng rời đi. Lâm Trà Trà cố gắng tìm cách nói chuyện với Tử Việt cũng không được.

Lẫm Kiệt sau khi về nhà cho người điều tra Tử Việt liền biết mình bị lừa cho xoay vòng vòng. Lâm Trà Trà chỉ coi cậu ta là cái máy phát tiền di động không hơn không kém.

Lẫm Kiệt hắn quyết định không nhúng tay vào bất kể chuyện gì liên quan đến Lâm Trà Trà nữa. Nếu không phải cậu ta còn thích Lâm Trà Trà thì cô ta chẳng sống yên ổn nổi đâu.

Tan Tình đang định đi xuống tầng thì thấy Lâm Trà Trà, Tử Việt ở dưới cầu thang. Cô nhanh chóng nép người ngó cái đầu nhỏ hóng chuyện.

Lâm Trà Trà đứng trước mặt Tử Việt giơ hai tay sang ngang không để cậu ta rời đi.

Tử Việt nhíu mày lạnh lùng hỏi: ” Lại chuyện gì? “

Cô ta ngạc nhiên trước thái độ lạnh lùng của Tử Việt, đôi mắt bắt đầu đỏ hoe, nước mắt như tìm được cơ hội giải thoát lăn xuống nhanh chóng, mím mím môi nhìn Tử Việt. Trông thật yếu đuối đáng thương.

Mỗi lần nhìn thấy Lâm Trà Trà khóc cậu ta liền nhanh chóng tìm cách dỗ dành nhưng lần này thì không. Tử Việt bây giờ chỉ cảm thấy rất PHIỀN.

Mãi sau Lâm Trà Trà mấp máp nói: ” Việt Việt, cậu…. “

Cậu ta nhẫn nại không nổi nữa đẩy nhẹ Lâm Trà Trà ra, đi xuống cầu thang.

Tử Việt rời đi được một lúc rồi mà Lâm Trà Trà vẫn đứng chết ngắc ở đấy, nước mắt liên tục rơi xuống cô ta khóc thút thít.

– Hi!

Nghe thấy có tiếng nói cô ả ngẩng đầu lên phía trên thấy Tan Tình với khuôn mặt thích thú nhìn cô ta. Giây sau Tan Tình đã nhanh chân đi xuống, đứng cạnh cô ta nói nhỏ: ” Cô có thích món quà này không? “

Cái gì??

Món quà gì cơ?

Bóng dáng Tan Tình khuất đi lúc này Lâm Trà Trà mới hậu tri hậu giác. Lâm Trà Trà trợn mắt nghiến răng ken két gằn từng chữ: ” TAN TÌNH. “

[ Cô thích tự đào hố cho mình đấy à? Túc chủ. ]

Miêu Miêu: Làm việc xấu còn tự mình khai.

[ Nhìn con cá bất lực không phải rất vui à? ]

Miêu Miêu:………..

Nó thực sự cạn lời mà.

_________

” Mấy cậu nghe thấy gì chưa? Lâm Trà Trà được một vị đạo diễn mời thử vai nữ hai đấy. ” Cô gái tóc ngắn kể.

– Là đạo diễn mà mượn cảnh trường mình để quay bộ phim ” Nắng Thời Thanh Xuân ” à?

– Chứ còn gì nữa.

[ Miêu Miêu, sao ta không biết chuyện này nhỉ? ]

[ Túc chủ có quan tâm cái gì đâu mà biết. ]

Tan Tình: “….”

[ Túc chủ, trong nguyên tác Lâm Trà Trà nhận vai diễn này rồi từ đó nổi danh đấy. ]

[ Thì sao? Có liên quan đến nguyên chủ à? ]

[ Đúng vậy. Lâm Trà Trà đã ” dùng ” nguyên chủ như bậc đệm để tăng độ hot cho mình. Giăng bẫy nguyên chủ rồi lại nhập vai bản thân là người bị hại, lại còn thể hện lòng khoan dung độ lượng. Xây dựng hình tượng hiền lành khoan dung. ]

[ Túc chủ có định…. hửm? ] Miêu Miêu cười ranh mãnh.

[ Ta không có hứng thú. Nhưng nếu cô ta thích tìm đường c.h.ế.t thì ta sẽ chiều. ]

_________

Cô giáo Mặc Thi ( dạy môn tiếng anh) bước vào lớp 12A, khuôn mặt nhỏ nghiêm khắc nhìn lớp một lượt.

– Bây giờ tôi sẽ phát bài thi, bất cứ ai gian lận hoàn toàn tự mình chịu trách nhiệm.

Tiếng xì xào nhỏ vang lên khắp lớp học.

– Huhuuu, cô Thi lần nào cũng đều ra đề khó.

– Chắc ngất mất thôi….

” Trật tự. ” Mặc Thi cầm đề thi đi xuống phát lần lượt. Đến chỗ Lâm Trà Trà thì dừng lại một chút, hai đôi mắt đối nhau Mặc Thi mới đi tiếp.

Tan Tình liếc mắt nhìn Lâm Trà Trà rồi thu hồi ánh mắt.

Cứ cảm thấy cô giáo này với Lâm Trà Trà có vấn đề thế nào ý nhỉ.

Mặc Thi đi đến chỗ cô phát đề , đôi mắt lóe lên tia cay độc nhìn chằm chằm cô.

Tan Tình: ???

Cô cầm lấy đề nhìn một lượt, tay cầm lấy bút viết xoẹt xoẹt liên hồi.

Miêu Miêu: Túc chủ định múa bút thành văn à?

Thời gian thi tiếng anh là một tiếng. Ba mươi phút trôi qua.

Cô buông bút xuống, giây sau khoanh tay lên bàn úp mặt ngủ.

Miêu Miêu: Ể….???

Mặc Thi nhìn thấy những học sinh vò đầu bứt tai suy nghĩ mãi không ra đáp án liền cảm thấy rất tự hào về bản thân.

Mặc Thi: Đề tôi ra đâu có dễ.

Cô giáo nhìn về phía Tan Tình liền nhíu mày.

Đúng là loại học sinh không ra thể thống gì. Y hệt lời Trà Trà nói.

Mặc Thi thu hồi ánh mắt mặc kệ không thèm đếm xỉa.

Lãnh Quyên nhìn thấy cô ngủ liền nghĩ cô không làm được bài. Cậu tăng tốc làm nốt mấy câu còn lại.

Cậu huých nhẹ cánh tay cô, Tan Tình ném ánh mắt chết chóc nhìn cậu.

Thiếu niên nhẹ giọng nói nhỏ hết mức: ” Tôi làm xong rồi, cậu có…. “

Tan Tình nghe nửa câu liền hiểu ý nói nhỏ : “Không cần. Để im tôi ngủ. “

Lãnh Quyên: “…”

________

Một tuần sau.

Cô giáo Như bước vào lớp, hôm nay là ngày thông báo về kết quả thi giữa kỳ.

– Cầu Trời cầu Phật huhuuu….

– Tớ run sắp ngất rồi….

Tan Tình: “…”

Lâm Trà Trà cười đắc ý quay xuống nhìn về phía cô, rồi lại quay lên.

???

[ Con mắm này bị đ.i.ê.n à? ]

Miêu Miêu: […]


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.
Xuyên Nhanh: Nữ Phụ Pháo Hôi Không Cam Tâm

Chương 41: Mãn Cấp Trà Xanh Nữ Chính (14)



Vèo một cái đã gần đến kì thi giữa kỳ. Trong khoảng thời gian này Lâm Trà Trà và Tử Việt vẫn như nước với lửa, mỗi lần vô tình gặp phải Tử Việt liền nhanh chóng rời đi. Lâm Trà Trà cố gắng tìm cách nói chuyện với Tử Việt cũng không được.

Lẫm Kiệt sau khi về nhà cho người điều tra Tử Việt liền biết mình bị lừa cho xoay vòng vòng. Lâm Trà Trà chỉ coi cậu ta là cái máy phát tiền di động không hơn không kém.

Lẫm Kiệt hắn quyết định không nhúng tay vào bất kể chuyện gì liên quan đến Lâm Trà Trà nữa. Nếu không phải cậu ta còn thích Lâm Trà Trà thì cô ta chẳng sống yên ổn nổi đâu.

Tan Tình đang định đi xuống tầng thì thấy Lâm Trà Trà, Tử Việt ở dưới cầu thang. Cô nhanh chóng nép người ngó cái đầu nhỏ hóng chuyện.

Lâm Trà Trà đứng trước mặt Tử Việt giơ hai tay sang ngang không để cậu ta rời đi.

Tử Việt nhíu mày lạnh lùng hỏi: ” Lại chuyện gì? “

Cô ta ngạc nhiên trước thái độ lạnh lùng của Tử Việt, đôi mắt bắt đầu đỏ hoe, nước mắt như tìm được cơ hội giải thoát lăn xuống nhanh chóng, mím mím môi nhìn Tử Việt. Trông thật yếu đuối đáng thương.

Mỗi lần nhìn thấy Lâm Trà Trà khóc cậu ta liền nhanh chóng tìm cách dỗ dành nhưng lần này thì không. Tử Việt bây giờ chỉ cảm thấy rất PHIỀN.

Mãi sau Lâm Trà Trà mấp máp nói: ” Việt Việt, cậu…. “

Cậu ta nhẫn nại không nổi nữa đẩy nhẹ Lâm Trà Trà ra, đi xuống cầu thang.

Tử Việt rời đi được một lúc rồi mà Lâm Trà Trà vẫn đứng chết ngắc ở đấy, nước mắt liên tục rơi xuống cô ta khóc thút thít.

– Hi!

Nghe thấy có tiếng nói cô ả ngẩng đầu lên phía trên thấy Tan Tình với khuôn mặt thích thú nhìn cô ta. Giây sau Tan Tình đã nhanh chân đi xuống, đứng cạnh cô ta nói nhỏ: ” Cô có thích món quà này không? “

Cái gì??

Món quà gì cơ?

Bóng dáng Tan Tình khuất đi lúc này Lâm Trà Trà mới hậu tri hậu giác. Lâm Trà Trà trợn mắt nghiến răng ken két gằn từng chữ: ” TAN TÌNH. “

[ Cô thích tự đào hố cho mình đấy à? Túc chủ. ]

Miêu Miêu: Làm việc xấu còn tự mình khai.

[ Nhìn con cá bất lực không phải rất vui à? ]

Miêu Miêu:………..

Nó thực sự cạn lời mà.

_________

” Mấy cậu nghe thấy gì chưa? Lâm Trà Trà được một vị đạo diễn mời thử vai nữ hai đấy. ” Cô gái tóc ngắn kể.

– Là đạo diễn mà mượn cảnh trường mình để quay bộ phim ” Nắng Thời Thanh Xuân ” à?

– Chứ còn gì nữa.

[ Miêu Miêu, sao ta không biết chuyện này nhỉ? ]

[ Túc chủ có quan tâm cái gì đâu mà biết. ]

Tan Tình: “….”

[ Túc chủ, trong nguyên tác Lâm Trà Trà nhận vai diễn này rồi từ đó nổi danh đấy. ]

[ Thì sao? Có liên quan đến nguyên chủ à? ]

[ Đúng vậy. Lâm Trà Trà đã ” dùng ” nguyên chủ như bậc đệm để tăng độ hot cho mình. Giăng bẫy nguyên chủ rồi lại nhập vai bản thân là người bị hại, lại còn thể hện lòng khoan dung độ lượng. Xây dựng hình tượng hiền lành khoan dung. ]

[ Túc chủ có định…. hửm? ] Miêu Miêu cười ranh mãnh.

[ Ta không có hứng thú. Nhưng nếu cô ta thích tìm đường c.h.ế.t thì ta sẽ chiều. ]

_________

Cô giáo Mặc Thi ( dạy môn tiếng anh) bước vào lớp 12A, khuôn mặt nhỏ nghiêm khắc nhìn lớp một lượt.

– Bây giờ tôi sẽ phát bài thi, bất cứ ai gian lận hoàn toàn tự mình chịu trách nhiệm.

Tiếng xì xào nhỏ vang lên khắp lớp học.

– Huhuuu, cô Thi lần nào cũng đều ra đề khó.

– Chắc ngất mất thôi….

” Trật tự. ” Mặc Thi cầm đề thi đi xuống phát lần lượt. Đến chỗ Lâm Trà Trà thì dừng lại một chút, hai đôi mắt đối nhau Mặc Thi mới đi tiếp.

Tan Tình liếc mắt nhìn Lâm Trà Trà rồi thu hồi ánh mắt.

Cứ cảm thấy cô giáo này với Lâm Trà Trà có vấn đề thế nào ý nhỉ.

Mặc Thi đi đến chỗ cô phát đề , đôi mắt lóe lên tia cay độc nhìn chằm chằm cô.

Tan Tình: ???

Cô cầm lấy đề nhìn một lượt, tay cầm lấy bút viết xoẹt xoẹt liên hồi.

Miêu Miêu: Túc chủ định múa bút thành văn à?

Thời gian thi tiếng anh là một tiếng. Ba mươi phút trôi qua.

Cô buông bút xuống, giây sau khoanh tay lên bàn úp mặt ngủ.

Miêu Miêu: Ể….???

Mặc Thi nhìn thấy những học sinh vò đầu bứt tai suy nghĩ mãi không ra đáp án liền cảm thấy rất tự hào về bản thân.

Mặc Thi: Đề tôi ra đâu có dễ.

Cô giáo nhìn về phía Tan Tình liền nhíu mày.

Đúng là loại học sinh không ra thể thống gì. Y hệt lời Trà Trà nói.

Mặc Thi thu hồi ánh mắt mặc kệ không thèm đếm xỉa.

Lãnh Quyên nhìn thấy cô ngủ liền nghĩ cô không làm được bài. Cậu tăng tốc làm nốt mấy câu còn lại.

Cậu huých nhẹ cánh tay cô, Tan Tình ném ánh mắt chết chóc nhìn cậu.

Thiếu niên nhẹ giọng nói nhỏ hết mức: ” Tôi làm xong rồi, cậu có…. “

Tan Tình nghe nửa câu liền hiểu ý nói nhỏ : “Không cần. Để im tôi ngủ. “

Lãnh Quyên: “…”

________

Một tuần sau.

Cô giáo Như bước vào lớp, hôm nay là ngày thông báo về kết quả thi giữa kỳ.

– Cầu Trời cầu Phật huhuuu….

– Tớ run sắp ngất rồi….

Tan Tình: “…”

Lâm Trà Trà cười đắc ý quay xuống nhìn về phía cô, rồi lại quay lên.

???

[ Con mắm này bị đ.i.ê.n à? ]

Miêu Miêu: […]


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.