Xuyên Nhanh: Nữ Phụ Pháo Hôi Không Cam Tâm

Chương 13: Tổng Tài Yêu Sai (13)



Cô đứng dậy khỏi ghế , nằm nhoài xuống giường ôm lấy một cái gối nhỏ , khuôn mặt giờ đã bình tĩnh hơn một chút nhưng sự lạnh lùng vẫn tràn ngập trên khuôn mặt như hoa như ngọc ấy.

Cô im lặng một hồi lâu rồi mới lên tiếng : ” Khá lắm dám chơi xỏ ta. “

Miêu Miêu luống cuống tay chân nói.

[ Giờ cô còn ngồi khen được hả? Xuýt chút nữa đi đời nhà ma rồi! Tình thế của chúng ta bây giờ đang rất bất lợi. Làm sao đây? ]

– Con mèo ngốc , ngươi quên mất một điều rồi à? Nguồn sức mạnh thao túng linh hồn kia giờ đã yếu đi.

Nó liền lắc đầu nguây nguẩy than thở.

[ Chỉ là yếu đi thôi , không phải vừa nãy cô vừa gặp nguy hiểm sao… ]

Miêu Miêu xù lông lên.

[ Ta không ngốc… không ngốc. ]

Cô bỏ chiếc gối xuống kéo Miêu Miêu vào lòng , thở dài một tiếng.

– Thôi nào… đừng giận nữa. Cuộc chơi còn dài phải ngủ để lấy sức chứ.

[…] Còn lâu mới tin được túc chủ , cô muốn ngủ thì có.

Sáng hôm sau.

7:30

” Mọi người tập trung đầy đủ hết chưa. Tám giờ chúng ta sẽ bắt đầu xuất phát. ” Đạo diễn chương trình vừa nói vừa đếm chỉ số người.

– Chút thì quên mất , cậu Bạc Tâm lần này tham gia với danh là khách mời đặc biệt , biệt lập một mình , cậu ấy sẽ hướng dẫn các bạn trong thử thách tiếp theo.

Đạo diễn giơ ngón cái lên nói với BạcTâm : ” Chàng trai , cố lên ! ” Rồi liền xoay người đi chuẩn bị đồ đạc.

[ Túc chủ , cô nhìn đóa hoa sen cười không ngớt kìa. ]

[ Không nhìn , trời hôm nay đang đẹp. ]

[…]

” Bạc Tâm. ” Giọng nói pha chút nũng nịu vang lên , Liên Hoa tức tốc choàng lấy cánh tay hắn lắc lắc.

Bạc Tâm gạt tay ả ra , ánh mắt sắc lạnh dừng lại trên người ả , khiến ả liền cảm thấy lạnh sống lưng. Liên Hoa cười cười như thể không nhìn thấy ánh mắt lạnh lùng kia nói :

– Em pha cà phê cho anh rồi , để ở trên bàn ý. Mau ra uống đi không nguội mất.

Hắn quay sang nhìn thấy cô đang đứng cạnh gần Thượng Quân Quyền còn cười nói vui vẻ , lòng hắn đột nhiên thấy khó chịu , nhức nhối liền kéo Liên Hoa vào lòng.

– Được. Mang ra đây cho anh.

Cô hừ lạnh trong lòng. Nếu là nguyên chủ thì bây giờ sẽ đau lòng khôn nguôi mất nhưng tiếc quá cô lại không phải nguyên chủ chỉ cảm thấy hắn thật nực cười , thậm chí còn rẻ mạt. Cứ cho rằng thân mật với người phụ nữ khác sẽ đều khiến cô gái yêu mình kia sẽ ghen. Không sai mà cũng không đúng. Cố tình diễn mấy trò thân mật ấy chỉ khiến người con gái yêu mình kia chỉ cảm thấy đau lòng thôi.

” Đến giờ xuất phát rồi. ” Trợ lí Nam hớt hải chạy vào thông báo.

Hai Tiếng Sau.

Đạo diễn : ” Bây giờ các bạn phải xuống đi bộ đến nơi thử thách tiếp theo do xe không thể đi vào trong được. “

Từng người từng người một lần lượt xuống xe , cầm theo cả hành trang cần thiết của mình.

Đi theo con đường mòn , qua qua lớp lớp tầng lá xanh cuối cùng cũng đến nơi.

” Đừng nói với tôi thử thách lần này là sinh tồn ở trong rừng nhé. ” Ngọc Minh Châu bước lên phía trước nhìn xung quanh.

” Đúng rồi. ” Đạo diễn bất ngờ xuất hiện phía sau Ngọc Minh Châu , làm cô giật mình lui lại.

Nghe câu trả lời như vậy Ngọc Minh Châu liền hóa đá , mà đâu chỉ có mình cô Thần Quang , Liên Hoa cũng đều cứng đờ người mất vài giây.

” Thôi nào phấn chấn lên chứ ! Các bạn sẽ sinh tồn ở đây trong vòng ba ngày. Quá trình sinh tồn hoang dã này cũng sẽ được ghi hình lại. Đây cũng chính là thử thách cuối cùng của chương trình trải nghiệm khác thường này. ” Đạo diễn nói xong liền rời đi đến phía chỗ trợ lí Nam.

Tất cả liền bắt tay vào công việc dựng lều. Ban đầu tổ chương trình cũng dự định để mấy đội chơi dựng nhà bằng lá nhưng sau đó lại rút ngắn thời gian thử thách đi nên liền đưa hai cái lều cho đội tham gia. Nam ngủ một lều , nữ ngủ một lều.

Tổ chương trình sẽ không cung cấp bất cứ thứ gì ngoài nước uống. Nhưng mà cung cấp nước cũng có hạn chỉ đủ để dùng cho ăn uống mà thôi.

Cũng đã đến tầm trưa , những ánh nắng gay gắt chiếu rọi xuống xuyên qua từng lớp lá.

Bạc Tâm mỉm cười ôn hòa bước đến.

– Bây giờ mấy đội sẽ đi kiếm thức ăn bằng khả năng sinh tồn của mình , đội nào kiếm được thứ gì thì ăn thứ đấy nhé.

Các đội sau khi nghe xong liền bắt đầu hành trình đi sinh tồn. Đội trắng ( Liên Hoa – Thần Quang ) rẽ sang đi theo lối khác. Đội xanh ( Thượng Quân Quyền – Lăng Quân ) thì đi cùng với đội tím ( Tan Tình – Ngọc Minh Châu )

[ Túc chủ , Liên Hoa đi hướng khác rồi kìa , chắc không phải định lên kế hoạch gì hãm hại cô đấy chứ? ]

[ Không , bây giờ chưa phải lúc. ]

[ Hả…? ]

[ Cất cái bộ dạng ngẩn ngơ kia đi. Trông ngốc chết đi được. ]

[ … cô đúng là độc miệng mà. ]

[ Điều này thì không cần ngươi nói ta cũng biết. ]

Sao lại ngửi thấy mùi đắc ý ở đâu đây nhỉ , Miêu Miêu gãi đầu nhìn xung quanh rồi dùng vẻ mặt cạn lời kia nhìn cô.

[ Này , bổn cô nương đây đâu có khen cô đâu nhỉ.]

Ngọc Minh Châu hớt hải đi theo cô từ nãy giờ, mồ hôi đã bắt đầu thấm ướt áo.

– Này , cô còn định đi đến bao lâu nữa?

– Đến rồi.

Ba người còn lại dừng lại theo cô nhìn lên phía trước.

Trước mặt họ là những cái cây quả chi chít quả , quả nào nhìn cũng hấp dẫn.

Ngọc Minh Châu hai mắt sáng lên nhưng ngẫm lại một chút thì liền buồn rầu , nói : ” Nhìn quả đẹp mắt thật đấy , nhưng mà chẳng có quả nào mà tôi biết cả. Với cả mọi người không phải hay bảo quả nào càng đẹp càng dễ có độc sao. “

Cô mỉm cười xoa đầu Ngọc Minh Châu liền nói : ” Mấy quả này ăn được…”

” Thật á , vậy để tôi lên hái. ” Ngọc Minh Châu đến gần cái cây có thân màu tím đỏ , quả mọc thành chùm cũng là màu tím đỏ bắt mắt. Ngọc Minh Châu giơ tay lên định hái Tan Tình liền nhanh bước ngăn tay cô lại.

– Quả này không ăn được.

Ngọc Minh Châu hai mắt to tròn ngạc nhiên nhìn cô hỏi lại : ” Không phải vừa nãy cô bảo ăn được sao? “

Tan Tình đến gần cái cây chỉ vào nó nói : ” Đây là cây Thương Lục Mỹ , cây này có độc không ăn được , nếu lỡ ăn số lượng từ năm đến mười quả sẽ gặp ngay tình trạng đau bụng , buồn nôn… và có nguy cơ dẫn đến tử vong. Còn mấy cây kia thì quả ăn được. “

( Ảnh cây Thương Lục Mỹ )

” Sao cô không nói sớm chứ. ” Ngọc Minh Châu nghe vậy thở phào một tiếng , chống hông than thở.

Cô không nhanh không chậm mà trả lời : ” Tôi đã kịp nói xong đâu. “

“….”

Cô đi đến trước cây chùm chày , hái xuống vài chùm. Ẩn nấp dưới những chiếc lá xanh là những chùm quả chùm chày chín đỏ rực và căng đầy mọng nước trông thật hấp dẫn biết bao.

Cô cầm lấy một chùm đỏ mọng giơ lên : ” Đây là quả chùm chày , ăn có vị ngọt nhẹ và thanh. “

( Ảnh cây Chùm Chày )

” Nhiều quá , thích mê mất. ” Ngọc Minh Châu chăm chăm thích thú hái quả liên hồi.

Lăng Quân thích thú chạy đến cạnh Ngọc Minh Châu , cười nói : ” Tôi hái cùng với. “

Tan Tình hái nhoáng một chút đã đầy cái giỏ nhỏ. Lúc này cô quay sang nhìn Thượng Quân Quyền, thấy anh đang cúi xuống hái thứ gì đó.

Cô đi đến gần liền nhận ra đó là gì. Đây là cây thù lù mà. Không nghĩ đến Thượng Quân Quyền lại phát hiện ra cái cây này.

Cô với tay ra hái quả thù lù chín mọng nước , bóc lớp vỏ bên ngoài liền lộ ra thứ tròn tròn vàng căng mọng nước. Cô bỏ vào miệng liền cảm thấy một vị chua vô cùng độc đáo như tràn ra khỏi trong miệng.

Thượng Quân Quyền nhìn thấy hành động của cô liền mỉm cười , đáy mắt chứa sự nuông chiều không nhỏ.

( Ảnh cây Thù Lù. Cây này còn được gọi với nhiều tên khác nhau như : Tầm bóp , lồng đèn , bôm bốp. .. )

Sau khi hái quả , tiếp tục là cuộc hành trình săn bắn. Đội xanh bắt được mấy con chim rừng , đội tím cũng không kém cạnh.

Ngọc Minh Châu ánh mắt ngưỡng mộ dán chặt vào người Tan Tình , không chịu chớp mắt một ly.

– Cô siêu thật đấy. Còn biết cả săn bắt nữa cơ. Hừm , bổn tiểu thư đây công nhận cô rồi.

Cô mỉm cười không nói gì.


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.
Xuyên Nhanh: Nữ Phụ Pháo Hôi Không Cam Tâm

Chương 13: Tổng Tài Yêu Sai (13)



Cô đứng dậy khỏi ghế , nằm nhoài xuống giường ôm lấy một cái gối nhỏ , khuôn mặt giờ đã bình tĩnh hơn một chút nhưng sự lạnh lùng vẫn tràn ngập trên khuôn mặt như hoa như ngọc ấy.

Cô im lặng một hồi lâu rồi mới lên tiếng : ” Khá lắm dám chơi xỏ ta. “

Miêu Miêu luống cuống tay chân nói.

[ Giờ cô còn ngồi khen được hả? Xuýt chút nữa đi đời nhà ma rồi! Tình thế của chúng ta bây giờ đang rất bất lợi. Làm sao đây? ]

– Con mèo ngốc , ngươi quên mất một điều rồi à? Nguồn sức mạnh thao túng linh hồn kia giờ đã yếu đi.

Nó liền lắc đầu nguây nguẩy than thở.

[ Chỉ là yếu đi thôi , không phải vừa nãy cô vừa gặp nguy hiểm sao… ]

Miêu Miêu xù lông lên.

[ Ta không ngốc… không ngốc. ]

Cô bỏ chiếc gối xuống kéo Miêu Miêu vào lòng , thở dài một tiếng.

– Thôi nào… đừng giận nữa. Cuộc chơi còn dài phải ngủ để lấy sức chứ.

[…] Còn lâu mới tin được túc chủ , cô muốn ngủ thì có.

Sáng hôm sau.

7:30

” Mọi người tập trung đầy đủ hết chưa. Tám giờ chúng ta sẽ bắt đầu xuất phát. ” Đạo diễn chương trình vừa nói vừa đếm chỉ số người.

– Chút thì quên mất , cậu Bạc Tâm lần này tham gia với danh là khách mời đặc biệt , biệt lập một mình , cậu ấy sẽ hướng dẫn các bạn trong thử thách tiếp theo.

Đạo diễn giơ ngón cái lên nói với BạcTâm : ” Chàng trai , cố lên ! ” Rồi liền xoay người đi chuẩn bị đồ đạc.

[ Túc chủ , cô nhìn đóa hoa sen cười không ngớt kìa. ]

[ Không nhìn , trời hôm nay đang đẹp. ]

[…]

” Bạc Tâm. ” Giọng nói pha chút nũng nịu vang lên , Liên Hoa tức tốc choàng lấy cánh tay hắn lắc lắc.

Bạc Tâm gạt tay ả ra , ánh mắt sắc lạnh dừng lại trên người ả , khiến ả liền cảm thấy lạnh sống lưng. Liên Hoa cười cười như thể không nhìn thấy ánh mắt lạnh lùng kia nói :

– Em pha cà phê cho anh rồi , để ở trên bàn ý. Mau ra uống đi không nguội mất.

Hắn quay sang nhìn thấy cô đang đứng cạnh gần Thượng Quân Quyền còn cười nói vui vẻ , lòng hắn đột nhiên thấy khó chịu , nhức nhối liền kéo Liên Hoa vào lòng.

– Được. Mang ra đây cho anh.

Cô hừ lạnh trong lòng. Nếu là nguyên chủ thì bây giờ sẽ đau lòng khôn nguôi mất nhưng tiếc quá cô lại không phải nguyên chủ chỉ cảm thấy hắn thật nực cười , thậm chí còn rẻ mạt. Cứ cho rằng thân mật với người phụ nữ khác sẽ đều khiến cô gái yêu mình kia sẽ ghen. Không sai mà cũng không đúng. Cố tình diễn mấy trò thân mật ấy chỉ khiến người con gái yêu mình kia chỉ cảm thấy đau lòng thôi.

” Đến giờ xuất phát rồi. ” Trợ lí Nam hớt hải chạy vào thông báo.

Hai Tiếng Sau.

Đạo diễn : ” Bây giờ các bạn phải xuống đi bộ đến nơi thử thách tiếp theo do xe không thể đi vào trong được. “

Từng người từng người một lần lượt xuống xe , cầm theo cả hành trang cần thiết của mình.

Đi theo con đường mòn , qua qua lớp lớp tầng lá xanh cuối cùng cũng đến nơi.

” Đừng nói với tôi thử thách lần này là sinh tồn ở trong rừng nhé. ” Ngọc Minh Châu bước lên phía trước nhìn xung quanh.

” Đúng rồi. ” Đạo diễn bất ngờ xuất hiện phía sau Ngọc Minh Châu , làm cô giật mình lui lại.

Nghe câu trả lời như vậy Ngọc Minh Châu liền hóa đá , mà đâu chỉ có mình cô Thần Quang , Liên Hoa cũng đều cứng đờ người mất vài giây.

” Thôi nào phấn chấn lên chứ ! Các bạn sẽ sinh tồn ở đây trong vòng ba ngày. Quá trình sinh tồn hoang dã này cũng sẽ được ghi hình lại. Đây cũng chính là thử thách cuối cùng của chương trình trải nghiệm khác thường này. ” Đạo diễn nói xong liền rời đi đến phía chỗ trợ lí Nam.

Tất cả liền bắt tay vào công việc dựng lều. Ban đầu tổ chương trình cũng dự định để mấy đội chơi dựng nhà bằng lá nhưng sau đó lại rút ngắn thời gian thử thách đi nên liền đưa hai cái lều cho đội tham gia. Nam ngủ một lều , nữ ngủ một lều.

Tổ chương trình sẽ không cung cấp bất cứ thứ gì ngoài nước uống. Nhưng mà cung cấp nước cũng có hạn chỉ đủ để dùng cho ăn uống mà thôi.

Cũng đã đến tầm trưa , những ánh nắng gay gắt chiếu rọi xuống xuyên qua từng lớp lá.

Bạc Tâm mỉm cười ôn hòa bước đến.

– Bây giờ mấy đội sẽ đi kiếm thức ăn bằng khả năng sinh tồn của mình , đội nào kiếm được thứ gì thì ăn thứ đấy nhé.

Các đội sau khi nghe xong liền bắt đầu hành trình đi sinh tồn. Đội trắng ( Liên Hoa – Thần Quang ) rẽ sang đi theo lối khác. Đội xanh ( Thượng Quân Quyền – Lăng Quân ) thì đi cùng với đội tím ( Tan Tình – Ngọc Minh Châu )

[ Túc chủ , Liên Hoa đi hướng khác rồi kìa , chắc không phải định lên kế hoạch gì hãm hại cô đấy chứ? ]

[ Không , bây giờ chưa phải lúc. ]

[ Hả…? ]

[ Cất cái bộ dạng ngẩn ngơ kia đi. Trông ngốc chết đi được. ]

[ … cô đúng là độc miệng mà. ]

[ Điều này thì không cần ngươi nói ta cũng biết. ]

Sao lại ngửi thấy mùi đắc ý ở đâu đây nhỉ , Miêu Miêu gãi đầu nhìn xung quanh rồi dùng vẻ mặt cạn lời kia nhìn cô.

[ Này , bổn cô nương đây đâu có khen cô đâu nhỉ.]

Ngọc Minh Châu hớt hải đi theo cô từ nãy giờ, mồ hôi đã bắt đầu thấm ướt áo.

– Này , cô còn định đi đến bao lâu nữa?

– Đến rồi.

Ba người còn lại dừng lại theo cô nhìn lên phía trước.

Trước mặt họ là những cái cây quả chi chít quả , quả nào nhìn cũng hấp dẫn.

Ngọc Minh Châu hai mắt sáng lên nhưng ngẫm lại một chút thì liền buồn rầu , nói : ” Nhìn quả đẹp mắt thật đấy , nhưng mà chẳng có quả nào mà tôi biết cả. Với cả mọi người không phải hay bảo quả nào càng đẹp càng dễ có độc sao. “

Cô mỉm cười xoa đầu Ngọc Minh Châu liền nói : ” Mấy quả này ăn được…”

” Thật á , vậy để tôi lên hái. ” Ngọc Minh Châu đến gần cái cây có thân màu tím đỏ , quả mọc thành chùm cũng là màu tím đỏ bắt mắt. Ngọc Minh Châu giơ tay lên định hái Tan Tình liền nhanh bước ngăn tay cô lại.

– Quả này không ăn được.

Ngọc Minh Châu hai mắt to tròn ngạc nhiên nhìn cô hỏi lại : ” Không phải vừa nãy cô bảo ăn được sao? “

Tan Tình đến gần cái cây chỉ vào nó nói : ” Đây là cây Thương Lục Mỹ , cây này có độc không ăn được , nếu lỡ ăn số lượng từ năm đến mười quả sẽ gặp ngay tình trạng đau bụng , buồn nôn… và có nguy cơ dẫn đến tử vong. Còn mấy cây kia thì quả ăn được. “

( Ảnh cây Thương Lục Mỹ )

” Sao cô không nói sớm chứ. ” Ngọc Minh Châu nghe vậy thở phào một tiếng , chống hông than thở.

Cô không nhanh không chậm mà trả lời : ” Tôi đã kịp nói xong đâu. “

“….”

Cô đi đến trước cây chùm chày , hái xuống vài chùm. Ẩn nấp dưới những chiếc lá xanh là những chùm quả chùm chày chín đỏ rực và căng đầy mọng nước trông thật hấp dẫn biết bao.

Cô cầm lấy một chùm đỏ mọng giơ lên : ” Đây là quả chùm chày , ăn có vị ngọt nhẹ và thanh. “

( Ảnh cây Chùm Chày )

” Nhiều quá , thích mê mất. ” Ngọc Minh Châu chăm chăm thích thú hái quả liên hồi.

Lăng Quân thích thú chạy đến cạnh Ngọc Minh Châu , cười nói : ” Tôi hái cùng với. “

Tan Tình hái nhoáng một chút đã đầy cái giỏ nhỏ. Lúc này cô quay sang nhìn Thượng Quân Quyền, thấy anh đang cúi xuống hái thứ gì đó.

Cô đi đến gần liền nhận ra đó là gì. Đây là cây thù lù mà. Không nghĩ đến Thượng Quân Quyền lại phát hiện ra cái cây này.

Cô với tay ra hái quả thù lù chín mọng nước , bóc lớp vỏ bên ngoài liền lộ ra thứ tròn tròn vàng căng mọng nước. Cô bỏ vào miệng liền cảm thấy một vị chua vô cùng độc đáo như tràn ra khỏi trong miệng.

Thượng Quân Quyền nhìn thấy hành động của cô liền mỉm cười , đáy mắt chứa sự nuông chiều không nhỏ.

( Ảnh cây Thù Lù. Cây này còn được gọi với nhiều tên khác nhau như : Tầm bóp , lồng đèn , bôm bốp. .. )

Sau khi hái quả , tiếp tục là cuộc hành trình săn bắn. Đội xanh bắt được mấy con chim rừng , đội tím cũng không kém cạnh.

Ngọc Minh Châu ánh mắt ngưỡng mộ dán chặt vào người Tan Tình , không chịu chớp mắt một ly.

– Cô siêu thật đấy. Còn biết cả săn bắt nữa cơ. Hừm , bổn tiểu thư đây công nhận cô rồi.

Cô mỉm cười không nói gì.


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.