Người kia tựa hồ cũng thấy được ánh mắt đánh giá của Lãnh Duệ, vội vàng cười tủm tỉm đi tới, vẻ mặt núc ních thịt tha thiết nói:
“Lãnh tiên sinh, ngài đã phải rời đi rồi sao?”
Lãnh Duệ ngồi xuống, một ánh mắt cũng không thèm nhìn sang tên béo, mập mạp kia, cũng chỉ nhàn nhạt ừ một tiếng.
“Được. Vậy không quấy rầy Lãnh tiên sinh.”
Tên mập mạp cũng không ngại thái độ của Lãnh Duệ, vẫn như cũ cười tủm tỉm, nhìn theo bóng dáng Lãnh Duệ lên xe.
“Này tiểu mỹ nhân kia đang ở đâu?” Tên mập không đợi Lãnh Duệ rời đi, thấy vị đại lão bản vừa lên xe đã vội vàng hỏi.
“Ngày trước, trên TV chiếu hình ảnh của tiểu mỹ nhân kia, ông đây đã bị hút hồn đến mê muội. Đáng tiếc… đáng tiếc không có cơ hội. Ai ngờ, hahaha còn tưởng mình không có cơ hội nữa.”
“Lý tổng, ngài không nên gấp gáp. Đêm nay cô ta đã lạc đến đây rồi, muốn rời đi mà được sao? Đâu có dễ như vậy. Đến lúc đó Lý tổng ngài muốn làm gì, không phải càng dễ dàng sao!”
“Ha ha, tất nhiên rồi. Nếu không phải ả ta không thèm quan tâm đến bất cứ tiết mục gì thì ông đây đâu phải dài cổ mà đợi như vậy.”
Tên mập mạp có chút tiếc nuối, nhưng sau lại hưng phấn lên, bộ dáng vô cùng đáng khinh.
“Trong chốc lát tao nhất định phải một bên làm, một bên nghe ả ta ca hát. Không biết sẽ tư vị gì nhỉ.”
“Tao sẽ ép cô ta hát cái ca khúc đầu tiên ra mắt: Thế Giới Sa Đoạ.”
Lão Lí vừa tủm tỉm cười, vừa khả ố ngân nga vài câu hát: “Thế giới vì tao mà sa đoạ, ha ha ha……”
Tài xế vừa khởi động xe, cũng là lúc Lãnh Duệ nghe hết cuộc nói chuyện. Mí mắt hắn đột nhiên nhảy dựng.
Thế Giới Sa Đoạ?
Lãnh Duệ hồi tưởng một chút, liền nhớ tác giả của ca khúc này là ai.
“Tiên sinh?”
Tài xế phảng phất chú ý tới sắc mặt đang thay đổi Lãnh Duệ. Lão bản không nói gì, tài xế cũng không dám dừng xe. Tiếp tục cho xe chạy về hướng biệt thự
Ước chừng năm phút đồng hồ sau, Lãnh Duệ ra lệnh.
“Trở lại.”
“Vâng.”
“Mau một chút.”
“Vâng.”
Tài xế không dám qua loa, đem tốc độ nhanh nhất quay lại khu yến tiệc.
Trong năm phút đồng hồ ngồi trên xe, trong đầu Lãnh Duệ hiện lên vô số loại hình ảnh. Một lão già nhăn nhúm, màu mỡ đang đè lên nữ nhân kia. Phản chiếu trong ánh mắt của kẻ dâm loạn đang say mê với con mồi, là sự tuyệt vọng của cô gái trẻ.
Cô ấy cũng hát lại những bài hát của mình. Giọng nói ngọt ngào ấy không thể hát lên tiếng ca say đắm lòng người, thay vào đó là tiếng kêu thảm thiết, van xin.
Những suy nghĩ này như ma chú, nó mắc kẹt lại, tra tấn Lãnh Duệ, ép hắn phải quan tâm đến nó, để ý đến nó, không thể vứt bỏ nó ra khỏi đầu.
Nữ nhân này, đúng như dự đoán, đã dần dần khống chế cảm xúc của hắn. Hắn biết, không nên đuổi cô đi, nhưng hắn không kìm được lòng muốn đem cô quay lại với mình.
Lãnh Duệ vẻ mặt lạnh như băng quay trở lại yến hội. Vừa tới, ngay lập tức hắn hỏi phòng Đường Quả đang nghỉ phòng. Mang theo vài người bước nhanh đi đến cửa phòng.
Nhìn chằm chằm cánh cửa đang bị khoá chặt, khóe miệng Lãnh Duệ sinh ra một nụ cười tàn nhẫn.
“Phá cửa.”
Thủ hạ không nói hai lời, đạp tan cửa phòng. Lúc này, bàn tay Lãnh Duệ bất giác nắm chặt lại. Chỉ sợ vài giây nữa thôi, điều đón chờ hắn sẽ là một hình ảnh rất khó coi.
“Lui về phía sau.”
Khi thấy cánh cửa vừa được mở ra, hắn ra lệnh thuộc hạ. Sau đó một mình tiến vào, con ngươi thâm trầm hướng vào bên trong phòng đánh giá.
Không ngoài dự đoán, thứ đập vào mắt Lãnh Duệ là hình ảnh khó coi đến cực điểm.
…
Một lão già thân mình đầy đặn nằm giữa, vây xung quanh một loạt nam nhân cường tráng, tất cả đang trần truồng, cùng nhau hành sự. Kịch liệt đến mức không tiện nói.
Một góc kia phòng, một tiểu thiên sứ đã ngồi đó. Cô gái khoé môi treo lên ý cười nhợt nhạt, chứng kiến cảnh tượng ghê rợn như vậy, cô vẫn ưu nhã nhấp vài ngụm rượu đỏ sậm.
Bỗng nhiên tiếng kêu của vài nam nhân vang lên thảm thiết, tiếng thở dốc, bạch bạch bạch từ trong phòng truyền ra.
Lãnh Duệ đột nhiên bật cười, hắn đi đến trước mặt người con gái nọ, từ trên cao nhìn xuống, đánh giá cô gái trước mắt mình.
Đường Quả chống cằm, chớp chớp mắt nhìn Lãnh Duệ: “Lãnh Duệ, không ngờ ngài lại may mắn nhặt được cái tiện nghi này. Cái gì cũng không làm, nhưng lại muốn đến xem trò vui.”
“Ngài xem, có hay không muốn làm một ly?”
Cô gái nọ ưu nhã đưa cho hắn một ly rượu, chất lỏng đỏ sậm lắc lư trên ly. Màu sắc này tựa như độc dược, kêu gọi người ta đến gần nếm thử, sau đó tức khắc sẽ lấy mạng người.
Nữ nhân này cũng vậy, chính là độc dược.
Hắn tiếp nhận ly rượu, tinh tế nhấp một ngụm.
“Tôi bao nuôi cô.”
“Làm cô nổi tiếng khắp thế giới.”
Đường Quả chớp chớp mắt: “Sao em nghe nói Lãnh Duệ ngài sẽ không ăn lại thứ mình đã vứt bỏ. Những cô gái một khi bị yêu cầu dọn ra khỏi biệt thự, sẽ không có cơ hội quay đầu trở lại.”