Tác giả: Mặc Linh.
Edit by Thời Lam Yên.
====
Giang Dịch không biết Hoa Vụ ‘muốn’ mình là muốn làm cái gì, nhưng hắn cảm thấy cô tuyệt đối không phải chỉ đơn giản là coi trọng cái túi da của hắn.
Họ ở lại phòng tập thể hình hai ngày, sau đó rời đi, đi đến căn cứ bí mật mà hắn ta nói.
Giang Dịch gia nhập đội ngũ, bọn họ liền phát hiện Giang Dịch vẫn có chút tác dụng.
Hắn là một bác sĩ.
Đây là Giang Dịch tự mình nói ra.
Anh ta cần phải làm cho mình nhìn có giá trị hơn, không phải vì một câu nói của Hoa Vụ.
Sau khi biết hắn là bác sĩ, quả nhiên đám người Mạch ca đối với hắn tốt hơn một chút.
Mạch ca hiểu được tình hình hiện nay, có một bác sĩ là quan trọng như thế nào.
Tất nhiên là…
Cũng chỉ một chút….. một chút thôi.
Còng tay thì vẫn phải đeo.
Cũng vẫn phải là ‘nam sủng’ đi theo Hoa Vụ.
Giang Dịch quan sát, phát hiện thái độ của nhóm người Mạch ca đối với Hoa Vụ… hơi lạ một chút.
Cô mở miệng là một tiếng người nhà, nhưng bọn Mạch ca dường như rất ghét bỏ, hiển nhiên đây là chính là nhận thức của một mình cô.
Nhưng đám người Mạch ca đối với cô cũng không tệ lắm, thậm chí có chút ‘sủng ái’.
Có lẽ bởi vì cô ấy là cô gái duy nhất trong đội.
Dọc theo đường đi có gặp zoombie, cũng có gặp người sống sót muốn cướp đồ của bọn họ.
Bất kể là gặp phải người nào, Hoa Vụ mỗi lần đều có vẻ rất hưng phấn, dường như đây là tiết mục giải trí mà cô mong đợi.
“Con nhóc như cô ta thích một nắm hoa rác như vậy làm gì, xấu chết!” Lão tam ném hoa lên vô lăng, cảm thấy Hoa Vụ đang làm vấy bẩn tâm hồn người đàn ông trong sáng của mình, chửi thề: “Bản Dịch cô ta không có tay chắc? Còn muốn ông đây cầm giúp.”
Giang Dịch ngồi ở ghế sau đọc sách ngẩng đầu lên, “Các anh không phát hiện ra sao?”
Lão Tam quay đầu nhìn tiểu bạch kiểm kia, hung thần ác sát hỏi: “Cái gì? “
“Trước đó, mỗi lần cô hái hoa thì đều làm cái gì?”
“???”
Làm cái gì?
Lão tam nhớ lại, hình như là… giết người?
“Mẹ. Sao cô ta lại biến thái như vậy!” Lãm tam kinh hãi: “Người cũng đã chết, cô ta còn muốn chúc mừng.”
Giang Dịch: “…”
Hiểu như vậy, hình như cũng không có vấn đề gì
……
……
Bởi vì Hoa Vụ luôn khiến đội ngũ của bọn họ rơi vào những cuộc chiến không đáng có và rủi ro khi đánh nhau nên Mạch ca quyết định, tịch thu súng của Hoa Vụ.
Cô ấy có thứ này trong tay, bạn sẽ không bao giờ biết khi nào cô ấy sẽ lấy nó ra và đưa cho ai xem.
Cho dù đối phương không phải là người tốt gì nhưng Mạch ca cảm thấy, cứ vui vẻ ‘tán gẫu’ đi, dù gì mọi người cũng đều biết đối phương đều không phải người tốt, cũng không dễ chọc, không cần thiết phải lãng phí đạn.
Hoa Vụ cảm thấy mình chính là thấy việc nghĩa nên hăng hái làm, lên tiếng vì chính nghĩa, đương nhiên không vui khi bị tịch thu vũ khí. Thử ?hách ?ìm ?rang gốc, géc gô _ Tr?mTr? ?ện.?N _
Không có vũ khí, sao cô có thể lên tiếng vì chính nghĩa!
Sau khi nỗ lực phản đối Hoa Vụ – có được một con dao bổ dưa cắt thịt cũng sợ cùn.
Hoa Vụ vắt chân phải lên, mắt cá chân phải đặt trên đầu gối chân trái, đặt dao bổ dưa hấu ở phía trên, hai tay giữ lấy dao, vẻ mặt khó chiụ.
“Thời Ôn, cô cất dao đi được không, quá dọa người.” Lão Tam bị cô nhìn chằm chằm mà nổi da gà.
Luôn cảm thấy một giây sau cô ấy sẽ vung dao chém tới.
Tiểu biến thái này thật sự rất xấu xa!
Hoa Vụ một lần nữa đưa ra yêu cầu của mình: “Tôi muốn một khẩu súng.”
“Cô là cô gái nhỏ, không cần cả ngày đánh đánh giết giết.” Mạch ca nói, “Chúng ta nhiều người như vậy còn không bảo vệ được cô sao?”
“Tôi có thể tự lực cánh sinh, không gây thêm gánh nặng cho người nhà.”
“Chúng tôi bằng lòng.” Mạch ca bật cười: “Gánh nặng này không tính là gì cả.”
Lại để cho cô làm bậy, đến năm nào bọn họ mới có thể đến nơi cần đến.
Cả ngày đều trừng phạt cái ‘ác’ biểu dương cái thiện.
Hắn đến đây để trừng phạt cái ‘ác’ biểu dương cái thiện à?
Mạch ca nói cái gì cũng không cho cô.
Mất đi vũ khí hạt nhân cứng rắn, Hoa Vụ cảm thấy sống lưng không cứng được như vậy nữa, quả nhiên an phận đi không ít.
Thấy người sống sót, không còn suy nghĩ xem đối phương có phải là người xấu hay không, cũng không nghĩ xem đối phương có bao nhiêu vật tư mà đều có thể vui vẻ cười với họ.
Mạch ca cũng cảm thấy quá khó hiểu, chính bản thân bọn họ là người xấu, cô còn cân nhắc người khác có phải hay không.
Để người ta nghe thấy đều phải cười rụng răng.
Hoa Vụ không có việc gì làm, ỉu xìu ngồi ở ghế sau, lúc đầu cô chỉ chiếm một nửa.
Nhưng dần dần đẩy Giang Dịch sang một bên.
Một người chiếm hai phần ba.
Sau đó trực tiếp coi Giang Dịch là gối dựa hình người.
Cuối cùng đại khái là cảm thấy dựa vào còn không thoải mái, trực tiếp nằm lên đùi.
“Thời tiểu thư, có thoải mái không?”
“Cũng được.”
Giang Dịch gấp sách lại: “Tôi có thể đi lên ghế lái phụ, nhường chỗ cho cô.”
Hoa Vụ: “Không cần, tôi không chê.”
Gương mặt đẹp của Giang Dịch lộ ra nụ cười lễ phép: “Tôi chê.”
Hoa Vụ ngước mắt nhìn hắn, đột nhiên vươn cánh tay, đặt ở dưới chóp mũi hắn: “Tôi thơm.”
Cô gái nhỏ sạch sẽ, trên người quả thật rất thơm.
Cái loại hương thơm thiếu nữ dịu ngọt này.
Giang Dịch không hề động đậy: “Nam nữ thụ thụ bất thân.”
Hoa Vụ đứng lên, cầm một chiếc áo khoác từ phía sau, trải trên đùi Giang Dịch, nằm trở lại: “Thật nhiều chuyện.”
Giang Dịch: “…”
Giang Dịch cảm thấy Hoa Vụ chính là coi mình như một cái gối đầu, hắn mà nói tiếp, ngược lại thành hắn nghĩ nhiều.
Giang Dịch ăn nhờ ở đậu để người khác sủng ái, quyết định câm miệng.
Không phải làm gối đầu sao?
Hắn có thể nhịn được!
“Mạch ca, phía trước hình như có đoàn xe.”
Tiểu Ngũ đi xe phía trước báo cáo tình hình qua bộ đàm.
Mạch ca lập tức ra lệnh: “Dừng xe lại.”
……
……
Nửa tiếng sau.
Hoa Vụ đứng trên mặt đất đầy máu tanh, hai tay nhét vào túi đồng phục học sinh, như không xương dựa vào vị trí sạch sẽ của đội ngũ, nhìn đám Mạch ca tìm vật tư, thoạt nhìn như người giám thị.
Mọi người đều đã quen với điều đó.
Vị đại tiểu thư này đối với chuyện tìm kiếm vật tư, tìm kiếm đồ vật hữu dụng, đều là khoanh tay đứng nhìn và chỉ trỏ.
Những người khác vừa nói để cho cô động tay động chân, cô liền đưa tay mình ra mà kêu ca: “Tay tôi đẹp như vậy, dùng để bới rác thì quá lãng phí.”
“Cô đừng ăn rác.”
“Thói đời là như vậy, no bụng mới là quan trọng.”
Cô đúng là co được dãn được ha!
“…… Vậy tay xinh đẹp của cô, dùng để làm gì?”
Hoa Vụ cất tay về, cười tủm tỉm nói: “Tiễn người ta đoạn cuối cùng.”
“……”
Không biết tại sao, cổ có chút lạnh.
Hoa Vụ tiếp tục ở bên cạnh nói những lời lạnh lùng: “Tôi đã nói các anh bắt thêm vài người, các anh lại không nghe, đây đều là các anh tự tìm việc cho mình.”
“……”
Mạch ca không muốn mở rộng đội ngũ lúc này.
Bọn họ còn chưa tìm được điểm dừng chân ổn định, lúc này tùy tiện mở rộng đội ngũ, dễ xảy ra chuyện.
Mạch ca đuổi Hoa Vụ trở lại: “Cô đi trông tên bác sĩ đó, đừng để cậu ta bỏ chạy.”
Hoa Vụ cũng không muốn ở trong hoàn cảnh như vậy, rất nghe lời trở về.
Cô vừa trở về liền thấy Giang Dịch đẩy cửa xe đi xuống.
Hoa Vụ chạy tới vài bước, “Anh muốn chạy sao?”
Giang Dịch không biết vì sao lại nghe ra một chút chờ mong kỳ lạ từ trong lời nói của Hoa Vụ.
Hắn ta không có ý định chạy.
Vùng hoang vu dã ngoại này, ngay cả một phương tiện để thay thế đi bộ hắn cũng không có, xác suất sinh tồn còn không bằng ở trong đội ngũ này.
Giang Dịch hít một hơi, nói: “Tôi đi giải quyết vấn đề cá nhân.”
“Ồ.”
Giang Dịch đi vào rừng cây bên cạnh.
Hoa Vụ lấy con dao bổ dưa từ trong xe ra, vài bước đuổi theo hắn.
“Cô đi theo tôi làm gì?”
“Cùng nhau.”
“…… Tôi là một người đàn ông, bạn là một cô gái, cái này có thích hợp không?”
“Tôi nhìn ở bên trên anh.”
“……”
Cô nghĩ tôi thích hợp?
Hai người giằng co, Giang Dịch răng nói: “Cô yên tâm, tôi sẽ không chạy.”
“Lỡ trong rừng có zoombie thì làm sao bây giờ, tôi đi theo cho an toàn.” Hoa Vụ cũng không dám để cho đại bảo bối này tự mình đi, nếu thật sự mất đi, cô đi tìm ai để nói lý lẽ!
Vì công việc của mình, mặt Hoa Vụ tràn đầy kiên định: “Tôi đang bảo vệ anh.”
Giang Dịch nhìn con dao trong tay cô.
Cô đây là không phải bảo vệ mình.
Mà định chặt chết mình trong rừng mới đúng.
====
Hai chương gần ba tiếng, oimeoi!!!