Chạy trốn? Chỉ có người khác mới phải chật vật chạy trốn khi đứng trước mặt hắn mà thôi.
A Thủy ấn chiếc máy nhỏ trong túi, không thay đổi sắc mặt đi theo Lâm Tô Ngọc xuống dưới tầng.
Phu nhân Mary thấy bọn họ đã chạy xuống sảnh lớn nhưng không có ý quay đầu lại, bà ta nắm chặt lan can như muốn phá vỡ chúng ra.
Bà ta không quan tâm lắm đến Lâm Tô Ngọc, nhưng người đàn ông kia, bà ta muốn có được.
Phu nhân Mary cao giọng: “Bắt người đàn ông có đôi mắt tím lại cho tôi.”
Lâm Tô Ngọc lấy con dao ra, nắm chặt tay A Thủy, cố gắng lao về phía cửa.
A Thủy dừng lại kéo cô, không cho cô chạy.
Lâm Tô Ngọc nhìn hắn đầy nghi ngờ.
A Thủy lắc đầu, “Tôi không chạy.”
Người nên chạy ở đây là bọn họ mới đúng. Hắn dùng sức ôm Lâm Tô Ngọc vào lòng, bế cô lên trước ánh mắt kinh ngạc của cô.
Bên ngoài truyền đến âm thanh ầm ầm và tiếng quái vật rít gào.
Một đàn quái vật khổng lồ đang lao đến đây!
Nhận ra điều này, bọn thị vệ không còn tâm trí đâu để nghe theo mệnh lệnh bắt Lâm Tô Ngọc của phu nhân Mary.
Bọn họ mở một loạt cánh cửa bí mật chỉ đủ cho một người đi qua và nói lớn: “Mọi người xếp hàng để đi vào đường hầm bí mật đi.”
Phu nhân Mary giận dữ hét lên: “Bình tĩnh! Lâu đài có ma trận, quái vật không vào được.”
Thị vệ canh cửa đột nhiên xông vào: “Quái vật đông quá, ma trận không ngăn cản nổi.”
Vừa dứt lời, một con quái vật to lớn đã xông vào cổng lâu đài.
Con quái vật này khác với những quái vật khác mà họ đã nhìn thấy, nó giống khủng long nhưng không lớn bằng. Khối lượng của con quái vật này lớn gấp mấy lần xe container, một chân của nó có thể dẫm chết một nhóm người.
Lâm Tô Ngọc ngơ ngác nhìn A Thủy, sự thờ ơ của hắn đối lập với sự hỗn loạn xung quanh, có vẻ thực đáng sợ.
Cô còn chưa hoàn thành nhiệm vụ, Đào Duy không thể chết được.
Ma xui quỷ khiến, cô nói với A Thủy: “Hãy cứu Đào Duy.”
Cô tin tưởng A Thủy có năng lực này.
A Thủy tức giận nhìn cô, “Không cứu.”
Trong lòng hắn chua lòm, tại sao vào lúc này, cô lại nghĩ đến việc cứu người đàn ông khác?
Con quái vật to lớn dừng lại trước mặt A Thủy, cúi đầu và khuỵu chân trước xuống như thần phục trước chủ nhân của nó.
A Thủy ôm Lâm Tô Ngọc, dẫm lên đầu và lưng của quái vật, đứng vững vàng.
Quái vật ngẩng đầu lên rít gào, khiến tất cả mọi người đau cả tai.
Vô số quái vật nhỏ nghe thấy tiếng gầm rú, đồng loạt lao tới, đuổi theo và cắn xé con mồi.
Trong lúc nhất thời, tiếng kêu thảm thiết vang vọng toàn bộ lâu đài.
Mọi người đi vào đường hầm tối tăm, còn những con quái vật nhỏ bé ung dung đi theo sau, thỉnh thoảng cắn một miếng như thể đang trêu đùa bọn họ.
“Nhìn đi.” A Thủy nở nụ cười, “Nhìn bọn họ chạy trốn thật vui.”
Nụ cười của hắn trở nên tàn nhẫn hòa cùng máu và tiếng than khóc.
Lâm Tô Ngọc bị sốc, cô bắt đầu vùng vẫy, muốn thoát khỏi vòng tay của A Thủy.
A Thủy nắm chặt tay, “Đừng nhúc nhích, số 623 không cho phép người khác đứng trên người nó.”
Số 623 chính là con quái vật khổng lồ này.
“Anh…”
Lâm Tô Ngọc có rất nhiều vấn đề muốn hỏi A Thủy, nhưng không biết bắt đầu từ đâu.
Vì sao có thể ra lệnh được cho quái vật?
Rốt cuộc hắn là ai?
“Tiêu Vọng!”
Phu nhân Mary nghẹn ngào hét lên, móng tay sắc nhọn màu đỏ của bà ta chỉ vào A Thủy, một trận ma pháp từ từ hình thành trên đầu ngón tay của bà ta.
Tiêu Vọng… Lâm Tô Ngọc có chút quen thuộc với cái tên này, hình như cô đã nghe thấy ở đâu rồi.
A Thủy hừ lạnh, một tay ôm Lâm Tô Ngọc, khiến cô lơ lửng trên vai hắn, không biết lấy từ đâu ra một khẩu súng nhỏ, bắn vào phu nhân Mary.
Viên đạn bắn trúng phu nhân Mary, trong nháy mắt, chỗ bà ta xảy ra trận nổ mạnh.
“Tôi rất ghét người nào chỉ tay vào tôi như thế này.”
Hắn nghiêng đầu nhìn Lâm Tô Ngọc, nói những lời này cho cô nghe.
Hắn không hy vọng về sau Lâm Tô Ngọc sẽ làm những ra hành động này.
Một viên đạn nhỏ như vậy lại có sức công phá như một quả bom.
Lâm Tô Ngọc còn chưa tỉnh táo lại sau nỗi sợ hãi thì đã nghe thấy A Thủy trầm ngâm nói:
“Ừm… Nếu cô muốn chỉ tôi như vậy, thực ra tôi cũng không ngại.”
Hắn tưởng tượng nếu Lâm Tô Ngọc mà dùng ngón tay trắng nõn của cô chỉ vào hắn, chắc hắn chỉ có thể nhẹ nhàng cắn ngón tay cô.
Nghĩ đến đây, cổ họng hắn khô lại. Chờ có cơ hội, hắn sẽ thử cắn ngón tay cô xem.
Có lẽ A Thủy đã quá nhàm chán khi nhìn mọi người bỏ chạy, hắn ra lệnh cho quái vật quay lại và đi ra ngoài, tuy nhiên vẫn không thả Lâm Tô Ngọc ra.
Nhìn dáng vẻ này của hắn, không lẽ hắn chuẩn bị mang cô theo sao?
Nhiệm vụ của cô thì tính sao giờ?
Bảo vệ mạng sống là quan trọng, nhưng nếu ở thế giới này cô chết thì vẫn còn có hệ thống. Nếu nhiệm vụ thất bại, đến cơ hội từ bỏ nhiệm vụ để không phải chịu sự trừng phạt sẽ không có.
Lâm Tô Ngọc tìm kiếm Đào Duy trong đám đông, quay sang nói với A Thủy:
“Thả tôi xuống, anh đi một mình đi.”
Ngón tay A Thủy gập lại, hắn bóp hông cô, tỏ vẻ không hài lòng. Lâm Tô Ngọc hơi đau, khẽ cau mày.
Đúng lúc này, cô tìm được Đào Duy trong đám đông. Đào Duy đang cầm thanh kiếm của thị vệ chống lại lũ quái vật, giúp mọi người có thời gian để vào đường hầm.
Anh ta dần dần rơi vào thế bất lợi, vết thương trên cơ thể bị móng vuốt của quái vật cào đang rỉ máu.
Lâm Tô Ngọc giãy giụa thêm lần nữa trong lòng ngực của A Thủy: “Anh thả tôi ra, tự mình đi đi.”
A Thủy trầm giọng nói: “Đừng nhúc nhích. Nếu không tôi sẽ trói cô lại.”
Cô có thể làm gì được bây giờ?
A Thủy nhìn theo hướng của Lâm Tô Ngọc thấy được Đào Duy, ánh mắt hắn toát lên vẻ tàn nhẫn.
Hắn nhàn nhã huýt sáo, những con quái vật nhỏ dừng lại, nhìn về phía hắn.
Bọn chúng thấy ánh mắt của hắn dừng lại trên người Đào Duy, dường như hiểu được ý của hắn, tất cả đều lao về phía Đào Duy.
“Anh?!” Lâm Tô Ngọc bực mình, nhưng không cách nào trách mắng được A Thủy.
Hắn cứu cô nhưng cũng không biết nhiệm vụ của cô.
Hắn đã tạo ra bọn quái vật này để gϊếŧ người, nên bản thân hắn không phải là người tốt. Cô cũng không thể trông cậy vào ý thức gϊếŧ người vô duyên vô cớ của hắn.
Đầu óc Lâm Tô Ngọc nhanh chóng xoay chuyển, cô bỗng dịu dàng gọi hắn, “A Thủy.”
A Thủy chưa bao giờ nghe thấy cô gọi mình như vậy, trong lòng như có một chiếc lông chim nhẹ nhàng lướt qua, ngứa ngáy râm ran, khóe miệng không nhịn được nhếch lên.
Giọng nói dịu dàng của cô thật dễ nghe, vòng tay ôm cô càng không có ý lới lỏng ra.
Lâm Tô Ngọc phải làm mọi cách bằng bất cứ giá nào, cô bất ngờ hôn lên má hắn.
A Thủy sửng sốt trong giây lát.
Nhân cơ hội này Lâm Tô Ngọc nhảy ra khỏi lòng hắn, theo hai chân trước của quái vật chạy về phía Đào Duy.
Quái vật nhận ra có một đôi chân đang ở trên người mình, nó gầm lên vung hai chân trước, cố gắng hất Lâm Tô Ngọc ra.
Vốn dĩ A Thủy còn đang chìm đắm trong hạnh phúc vì Lâm Tô Ngọc chủ động thân thiết với hắn, lúc sau hắn nhận ra cô làm tất cả chỉ vì cứu Đào Duy, đôi mắt tím trong veo của hắn u ám, vẩn đục tràn ngập mưa gió.
Hắn đạp mạnh lên lưng quái vật, lạnh lùng ra lệnh: “Im lặng.”
Con quái vật đến súng đạn còn không sợ lúc này bị hắn đè xuống, đáng thương hạ người, không dám hé răng.
Điều này khiến Lâm Tô Ngọc dễ dàng nhảy ra khỏi người nó.
Ánh mắt của A Thủy bám chặt lấy Lâm Tô Ngọc. Cái nhìn đằng đằng sát ý khiến da đầu cô tê dại.
Nếu cô chỉ nghĩ đến Đào Duy, A Thủy đã tính đến việc để cô chết cùng anh ta. Tuy nhiên cô lại dùng phương thức như thế để hắn lơ là cảnh giác, chứng tỏ cô biết tâm ý của hắn.
Cô khó khăn né tránh quái vật, đi thẳng đến chỗ Đào Duy.
A Thủy cảm thấy cô làm như vậy quả thực đã chà đạp lên trái tim của hắn.
Nhưng hắn… Vẫn không đành lòng để cô chết.
Hắn ấn chiếc máy trong túi, quái vật lại gầm lên.
Những con quái vật nhỏ thu hồi tư thế tấn công, rút lui một cách có trật tự.
A Thủy dẫm lên lưng quái vật bước ra khỏi đám quái vật nhỏ ra ngoài.
Mọi người sững sờ tại chỗ, ngơ ngác nhìn người đàn ông có thể dễ dàng ra lệnh cho quái vật.
Hắn chính xác là vua của lũ quái vật này, bước lên vị trí tối cao để liếc nhìn chúng sinh, coi bọn họ như con kiến.
Lâm Tô Ngọc đỡ Đào Duy đi vào đường hầm, không quay lại nhìn A Thủy.
Bước vào đường hầm bí mật, cô để Đào Duy ngồi một góc nghỉ ngơi, đồng thời bật một chiếc đèn mờ để kiểm tra vết thương của anh ta.
Đào Duy chỉ bị thương ngoài da, không có gì đáng lo ngại. Cô lập tức thả lỏng người, sự mệt mỏi quét qua toàn thân.
Hầu hết mọi người trong đường hầm bí mật này đều bị thương, đám thị vệ lâu đài là bị thương nặng nhất.
Pháp lực của bọn họ đã tiến vào giai đoạn cuối. Pháp thuật của bọn họ chủ yếu để sử dụng cho ma trận và vũ khí mê hoặc. Còn những pháp thuật huyền diệu và mạnh mẽ hầu như không ai có thể sử dụng được ngoại trừ một bộ phận nhỏ các quý tộc.
Bọn họ không thể đối phó với nhiều quái vật như vậy, huống chi là A Thủy – người có thể điều khiển quái vật.
Đào Duy nghỉ ngơi một lúc, hơi thở dần trở về ổn định, anh ta quay sang hỏi Lâm Tô Ngọc: “Sao cô không đi cùng bạn cô?”
Trong mắt mọi người Lâm Tô Ngọc và A Thủy ở cùng nhau. Mặc dù cuối cùng cô đã quay lại để cứu Đào Duy, nhưng người bình thường sẽ nghĩ cô và A Thủy là cùng một giuộc.
Trong lòng Lâm Tô Ngọc hỗn loạn. Cô có chút tội lỗi khi nghĩ rằng mình đã phản bội A Thủy.
Nhắm mắt lại cô tự nhủ: Cô và A Thủy không chung một con đường.
“Thực ra, tôi và hắn không phải là bạn bè.” Lâm Tô Ngọc gập đầu gối, chống cằm lên, “Tôi gặp hắn sau khi quái vật bùng phát. Ngay đến tên thật của hắn tôi cũng không rõ.”
“Hắn tên là Tiêu Vọng.”
Giọng nữ quen thuộc vang lên, Lâm Tô Ngọc ngẩng đầu.
Là Lâm Tuyết.
Quần áo Lâm Tuyết chỉnh tề, có thể nhìn thấy những vết đỏ ái muội trên làn da của ả ta.
Ả có vẻ trông khá sạch sẽ, tựa như không cùng thế giới với những người trong đường hầm bí mật này.