Lương Duệ không ra mặt, những người khác lúng túng, rụt đầu rụt cổ không dám nói gì.
Giả Hoành ghé sát vào Lương Duệ: “Anh Duệ, anh muốn đi học sao? Chán lắm!”
Lương Duệ đá hắn một cái, nghiêm mặt: “Đừng làm phiền tôi học tập.”
Một số người đã bắt đầu im lặng, những người còn lại càng không dám ồn ào.
Nửa tiết học sau kết thúc suôn sẻ, Lâm Tô Ngọc quay trở lại văn phòng đợi phụ huynh đến.
Đợi cả một ngày trời, mãi đến khi gần tan học, một số phụ huynh mới gửi tin nhắn đến. Họ đều bận công việc nên không tới được.
Người lớn trong nhà vô tâm với con cái như vậy, giáo viên dạy bảo học sinh kiểu gì đây? Lâm Tô Ngọc soạn một văn bản gửi vào trong nhóm, dặn dò cha mẹ nếu không có thời gian, cuối tuần cô có thể đến nhà họ.
Sau khi hoàn thành mọi việc, Lâm Tô Ngọc bắt đầu tan làm. Đi được vài bước, có hai bạn học sinh nữ chạy đến. Hai người này ở lớp cô dạy, một người tên Tả Dương, người kia là Mạo Mạn. Thành tích của hai người này không tồi, chủ yếu do lớp cô đảm nhận thực sự học quá kém.
Tả Dương ôm tay Lâm Tô Ngọc vô cùng thân mật: “Cô giáo Hạ. Sắp đến sinh nhật chị họ em rồi, em muốn mua cho chị ấy một chiếc váy, cô có thể đi cửa hàng mua cùng em được không?”
Mao Mạn đứng bên cạnh phụ họa: “Cô Hạ ơi, chị họ Tả Dương có dáng người gần giống cô, cô giúp bạn ấy đi ạ.”
Dù không biết Tả Dương và Mạo Mạn đang nghĩ gì, nhưng đây có thể là cơ hội để kéo gần khoảng cách giữa thầy và trò. Hiện cô và học sinh như đứng ở hai phe đối lập, nếu có thể thân thiết hơn cũng có lợi cho nhiệm vụ của cô.
Lâm Tô Ngọc suy nghĩ kỹ rồi đồng ý, cô cùng Tả Dương bọn họ đi đến một cửa hàng quần áo nữ.
Tả Dương và Mạo Mạn nghiêm túc lựa chọn quần áo, chọn ra vài bộ có thiết kế đẹp mắt để cho Lâm Tô Ngọc mặc thử. Lâm Tô Ngọc cầm quần áo vào phòng thử đồ, cô đang định cài cửa thì phát hiện khóa bị hỏng.
Cô quay người đi, vừa cởi quần áo, cửa đã bị mở ra. Một bóng người nhanh chóng tiến vào, đóng cửa lại.
Lâm Tô Ngọc che quần áo trước ngực quay lại nhìn, Lương Duệ đang đứng ở cửa, nhìn chằm chằm vào làn da trần trụi của cô.
“Đi ra ngoài.” Lâm Tô Ngọc quay lưng lại để mặc quần áo. Cài áo ngực đã bị cởi bỏ.
Lương Duệ từ phía sau đưa tay chạm vào chiếc áo lót lỏng lẻo, nhào nặn bộ ngực mềm mại của cô, cười nói: “Cô giáo Hạ, dáng cô thật đẹp.”
Lâm Tô Ngọc buông quần áo, đánh vào tay cậu. Lương Duệ không thả tay ra, ngón tay như trả đũa bóp chặt hai quả anh đào trước ngực cô: “Cô Hạ, hôm nay em ngoan như vậy, chẳng phải cô nên nghe theo em sao?”
Bàn tay cậu từ từ đi xuống, lướt qua chiếc bụng phẳng lỳ của cô, thò tay vào quần lót.
Lâm Tô Ngọc giữ tay cậu: “Em gọi hai người kia đến để lừa tôi sao?”
“Học sinh nhờ cô giáo giúp đỡ, sao lại gọi là lừa ạ?” Tay cậu vẫn trượt trên da cô, một ngón tay sờ vào hai mép thịt, gảy gảy hạt đậu nhỏ, nghi ngờ hỏi: “Sờ đây cô thoải mái không? Ướt quá…”
Hơi thở ấm áp của cậu phả vào tai cô. Cơ thể Lâm Tô Ngọc nhạy cảm, lúc cậu sờ ngực đã ướt rồi.
Ngón tay Lương Duệ không ngừng quấy loạn bên dưới cô, cậu tiếp tục nói chuyện bên tai Lâm Tô Ngọc: “Cô giáo Hạ, đây là gì? Tai cô đỏ hết lên rồi kìa… A, chỗ này của cô đang mấp máy, tiểu huyệt này đang làm gì vậy? Cứ co rụt lại thôi…”
Lâm Tô Ngọc dựa vào bức tường gỗ trong phòng thử đỏ, cô thở hổn hển, cổ họng khẽ rên rỉ.
Ngón tay Lương Duệ cắm vào hoa huyệt đang co rút lại của cô, giọng nói ác liệt: “Cô kêu lên đi, cửa không có khóa, Tả Dương mà đẩy vào sẽ nhìn thấy dáng vẻ hứng tình của cô.”