Lâm Tuyết luống cuống, lời nói dối sứt sẹo cuối cùng cũng không nói ra được.
Lâm Tô Ngọc đột nhiên bật cười, “Mẹ tôi, người chưa đầy một mét sáu, vì để câu giờ cho một người đàn ông cao một mét tám mà bị quái vật ăn. Được rồi, tôi biết.”
Tiếng cười tràn đầy sự châm biếm.
Ý cô rất rõ ràng, cho dù muốn ngăn chặn quái vật tấn công thì trong tình huống này cũng nên để hai người đàn ông thực hiện.
Cha của Lâm Tuyết bỗng trở nên hung dữ, “Mẹ mày muốn xông vào chết cùng ba mày, liên quan gì đến tao. Lâm Tô Ngọc, dù sao tao cũng là bác mày, mày máu lạnh như vậy sao? Mày muốn nhìn gia đình tao chết đói sao? Mày còn là người không?”
Hàng loạt những câu hỏi liên tiếp được đưa ra, giống như người sai ở đây là Lâm Tô Ngọc.
A Thủy hơi khó chịu với bọn họ, hắn kéo tay áo Lâm Tô Ngọc, ý bảo cô đứng vào trong.
Bóng dáng cao lớn của hắn đứng ở cửa, hoàn toàn che chắn cho cô.
Hắn lạnh lùng nhìn tay Lâm Tuyết đang giữ cửa, chợt đóng cửa lại.
Khoảnh khắc tiếng dập cửa vang lên, Lâm Tô Ngọc nghe thấy tiếng xương vỡ vụn.
Lâm Tuyết đau đớn hét lên, cơn đau ăn mòn lý trí của ả, ả không hề ý thức được hậu quả của hành động này.
Thấy con gái bị thương, cha của Lâm Tuyết thò tay qua cửa muốn bắt lấy A Thủy.
A Thủy lại chuẩn bị muốn đóng cửa, cha Lâm Tuyết sợ hãi nhanh chóng rút tay về.
Kết quả là A Thủy chỉ nhẹ nhàng đóng cửa lại.
Lúc cánh cửa được đóng, ông ta thấy ánh mắt của A Thủy như thể đang nhìn một người chết.
Lâm Tô Ngọc mặc kệ tình huống bên ngoài như thế nào, cô sẽ không ra ngoài cho đến khi những người trong đội quân pháp sư đến.
Cửa sắt bị quái vật phá vỡ cũng không có vấn đề gì, dù sao quái vật cũng không nhìn thấy người trong hành lang, chúng sẽ tự đi ra ngoài.
A Thủy ngồi xuống đối diện Lâm Tô Ngọc, cô giơ ngón tay cái lên: “Làm tốt lắm.”
Lông mày của A Thủy hơi nhướng lên, dáng vẻ có chút tự hào, thật đáng yêu.
Lâm Tô Ngọc nhớ tới việc Đào Duy và Lâm Tuyết đã nhìn thấy khuôn mặt của A Thủy như thế nào, không khỏi lắc đầu kêu lên: “Gương mặt này của anh đúng là… nam nữ đều mê.”
Cô còn muốn nhắc nhở A Thủy sau này phải chú ý bảo vệ bản thân, nếu không hắn nhất định sẽ trở thành mục tiêu của những quý tộc khi bước vào khu vực của pháp sư.
Trước khi cô mở miệng nói nữa, A Thủy hỏi: “Vậy còn cô?”
“Tôi cái gì?”
“Tại sao cô không nhìn tôi như bọn họ?” Trên mặt hắn chỉ có sự nghi ngờ đơn thuần.
Sau khi Lâm Tô Ngọc nhìn A Thủy rồi im lặng cúi đầu, một nụ cười xấu xa hiện lên trên khóe miệng hắn.
Lâm Tô Ngọc ho nhẹ để giảm bớt bầu không khí im lặng, “Tôi cảm thấy như vậy thật bất lịch sự.”
A Thủy chớp mắt suy tư một chút, “Không sao, tôi không nghĩ cô bất lịch sự.”
Hắn chớp mắt nhìn cô như thể đang nói: Tôi cho phép cô nhìn tôi giống như bọn họ.
Lâm Tô Ngọc bỏ qua chủ đề này và thúc giục A Thủy nhanh chóng ăn nốt phần cháo còn lại, rồi dọn dẹp bát đĩa đi rửa.
Tại sao cô không nhìn A Thủy giống như đám người đó? Thực sự chỉ vì cảm thấy bất lịch sự thôi sao?
Trên thực tế, trong tiềm thức cô cảm thấy A Thủy là một người rất nguy hiểm.
Từ khi cô gặp A Thủy cho tới nay, hệ thống tâm nguyện chưa xuất hiện lần nào, cho dù cô gọi nó bao nhiêu lần, nó cũng không đáp lại.
Hồi tưởng lại phản ứng của hệ thống khi nhìn thấy A Thủy, cô có thể suy ra rằng hệ thống sợ A Thủy.
A Thủy ngồi ở bàn ăn không nhúc nhích, từ vị trí của hắn có thể nhìn thấy Lâm Tô Ngọc đang rửa bát.
Tiếng nước róc rách vang lên, ánh mắt của A Thủy từ vòng eo thon thả của Lâm Tô Ngọc xuống đến cặp mông vểnh lên của cô.
Cô không phải là kiểu người có thân hình nóng bỏng mà là dáng người nhỏ nhắn cân đối.
Chiếc quần bó sát tôn lên đường nét của đôi chân, lộ ra vẻ gợi cảm khác biệt.
A Thủy xoa cằm, nghiêm túc suy nghĩ một vấn đề.
Rốt cuộc hắn còn muốn giải phẫu Lâm Tô Ngọc nữa hay không?
Trước đó hắn đã nghiêm túc cân nhắc, chờ khi hắn nghỉ ngơi ở chỗ này đủ rồi, hắn sẽ mang Lâm Tô Ngọc về phòng thí nghiệm giải phẫu, để xem trên người cô có hương thơm gì mà khiến hắn thích đến như vậy.
Bây giờ hắn lại có chút luyến tiếc.
Trong đầu không thể không nghĩ ra đủ loại lý do buông tha cho cô.
Ví dụ, mặc dù hắn có biện pháp giữ nguyên cơ thể cho Lâm Tô Ngọc, vẫn lấy cô làm gối ôm, nhưng xúc cảm của thi thể không thoải mái bằng người sống.
Một lần nữa Lâm Tô Ngọc lại cảm nhận được ác ý sau lưng mình, sau khi biết A Thủy đã 28 tuổi, cô không còn cách nào đối xử với hắn bằng thái độ bao dung như với học sinh nữa.
“A Thủy.”
Lâm Tô Ngọc lau khô nốt chỗ bát đũa rồi bước ra khỏi phòng bếp.
“Ừ?”
Đôi mắt A Thủy vẫn không kiêng nể gì mà dính chặt lên người cô.
Đột nhiên, Lâm Tô Ngọc lao về phía hắn.
Động tác của cô chỉ diễn ra chậm chạp trong mắt hắn.
Nhưng hắn nghĩ, trong mắt người thường tốc độ này cũng coi như là nhanh đi.
Chờ đến lúc A Thủy suy nghĩ xong, Lâm Tô Ngọc đã đến trước mặt hắn, đầu gối vững vàng giữa hai chân hắn, tay cô véo cổ hắn.
Nếu lúc này hắn kháng cự, cô có thể đảm bảo trước tiên sẽ biến hắn thành thái giám, sau đó bóp chết hắn.
Cơ thể của nguyên chủ yếu ớt, không có sức lực, nhưng cô lại có kỹ năng.
Cô là một giáo viên trung học.
Đang dạy ở một trường trung học tư thục.
Là một giáo viên dạy võ và kỹ năng tự vệ cho phái nữ.
Võ thuật của cô đã giành được những giải thưởng quốc tế, đó chính là lý do quan trọng nhất khiến cô luôn dám ung dung tự tại.
Không nói đến sức mạnh như thế nào, nhưng cô nghĩ rằng mình vẫn có khả năng đối phó với Lâm Tuyết, người đã bỏ bê việc tập luyện sau khi đạt được đai đen cấp ba và A Thủy, người dường như trói gà không chặt.
A Thủy chưa từng bị uy hiếp như vậy, cũng chưa có ai đến gần hắn.
“A Thủy, đừng nhìn tôi bằng ánh mắt đó. Tôi không muốn thất lễ với anh.”
Dứt lời, thấy A Thủy không có động tĩnh gì, Lâm Tô Ngọc cho rằng hắn đã bị uy hiếp nên muốn rời đi.
Đột nhiên tay A Thủy bắt lấy tay cô, lòng bàn tay để sát vào mu bàn tay cô, tay còn lại vòng qua eo Lâm Tô Ngọc, khiến cơ thể cô càng gần sát vào mình.
Lâm Tô Ngọc muốn trốn tránh, vô tình đầu gối cọ xát giữa hai chân hắn.
A Thủy kêu lên, cau mày có phần khó chịu, hắn vươn cánh tay dài ra, ôm Lâm Tô Ngọc vào trong lòng ngực.
Hắn ấn ngón tay Lâm Tô Ngọc vuốt ve cổ mình, chậm rãi chạm qua yết hầu.
Hắn đã sống 28 năm, không ai nói với hắn về sự khác biệt giữa nam và nữ, cả chuyện nam nữ.
Hắn đã đọc rất nhiều kiến thức từ sách, và hắn cũng không có hứng thú với việc sinh sản của nhân loại.
Hắn cảm thấy nó không liên quan gì đến hắn, về cơ bản hắn cũng không đọc nhiều về nó.
Hắn không có suy nghĩ gì khác, chỉ cảm thấy rất thoải mái khi cô vuốt ve và chạm vào hắn như vậy.
Thậm chí hắn còn muốn cô cọ vào giữa hai chân hắn một lần nữa.