Giọng Lancelot trầm xuống, lời nói của hắn còn văng vẳng bên tai Lâm Tô Ngọc, như không khí vô tình bị cô hít vào trong phổi, hòa theo dòng máu chạm tới tim của cô.
Tim cô đập loạn lên nhưng rất nhanh bình thường trở lại.
Lâm Tô Ngọc ý thức được đây là chuyện sẽ phát sinh trong khoảng thời gian sinh tồn ở thế giới này, ở trong đầu hỏi: “Hệ thống, cậu…”
Không đợi cô nói ra một câu hoàn chỉnh, hệ thống liền tiếp lời: “Ký chủ, tôi là vì muốn tốt cho cô mới áp chế cảm xúc của cô. Cô sống lại là để bắt đầu làm nhiệm vụ, chẳng lẽ cô yêu đương, sau đó làm chậm trễ ở đây hay sao?”
Lâm Tô Ngọc không cách nào phản bác lại được.
Hệ thống nói không sai, nó làm vậy cũng chỉ vì muốn tốt cho cô.
Hệ thống lại nói: “Tôi phải nhắc nhở cô một lần nữa, người ở trước mặt cô là Chủ thần. Chờ ngài ấy thoát ra từ thế giới này, ngài ấy sẽ không có bất cứ cảm xúc nào đâu. Chủ thần là người vô dục vô cầu. Cô đã rõ chưa?”
“Tôi hiểu, tôi chỉ không thích cậu tự ý hành động mà không nói lời gì.” Lâm Tô Ngọc nghĩ một lúc rồi nói, “Nếu không thì cậu dứt khoát áp chế cảm xúc của tôi đi? Như vậy mỗi lúc tôi làm nhiệm vụ, đỡ phải suy đi nghĩ lại.”
“Được nha ký chủ, cô cũng biết suy nghĩ quá đó chứ. Nhưng mà hiện tại tôi tạm thời không có biện pháp áp chế toàn bộ cảm xúc của cô.” Hệ thống tỏ ra vui vẻ, “Chờ cô hoàn thành nhiệm vụ ở thế giới này, quay trở về không gian, tôi sẽ giúp cô áp chế trước khi sống lại.”
“Cô lại suy nghĩ cái gì vậy?”
Người Lâm Tô Ngọc bị đè xuống, cô ngước mắt lên thì chạm phải ánh mắt u ám của Lancelot.
Không biết từ khi nào hắn đã tiến gần tới chỗ cô, một chân chen ngang vào giữa hai chân của cô.
“Ý cô thế nào?” Lancelot dựa sát vào người cô, đôi môi mềm mại hôn lên khóe miệng của cô, “Nếu vẫn chọn chồng của cô, tôi nhất định sẽ khiến hắn chết.”
Lời nói kẹt lại trong cổ họng, rõ ràng chỉ là một lời nói dối đơn giản, nhưng cô lại không nói ra được.
Lâm Tô Ngọc nghiêng đầu, không nhìn hắn: “Tùy anh, dù sao anh cũng sẽ không tìm được anh ấy.”
Môi Lancelot lướt đến lỗ tai Lâm Tô Ngọc, mùi hương của cô lẫn vào cùng hơi thở của hắn, lòng hắn nhộn nhạo, trong bụng bùng lên ham muốn.
Đôi mắt u ám của hắn đỏ lên. Đè ý nghĩa muốn làm cô xuống, Lancelot từ trên người cô đứng lên, không biết từ đâu biến ra vệt sáng hình còng tay, khóa hai tay cô lại trên đầu giường.
Lâm Tô Ngọc nghĩ rằng hắn lại muốn làm điều tương tự một lần nữa, nhưng sau khi khóa tay cô lại thì hắn rời khỏi phòng.
Sau đó hắn quay trở lại rất nhanh, trên tay xách theo một cái rương gỗ, bên ngoài chiếc rương có mùi máu tươi, có lẽ là lấy từ trong phòng giam.
Tiếng kim loại ma sát vào nhau vang lên, Lancelot lấy chiếc xích xắt từ trong rương ra đeo vào mắt cá chân Lâm Tô Ngọc, đem đầu xích còn lại móc vào giường, để hai chân cô tách ra, không tài nào khép lại được.
Hắn đẩy váy của cô lên tận eo, cởi quần lót cô ra, lấy ra một lọ thuốc, bôi lên hoa huyệt trắng mịn của cô.
Thuốc mỡ vừa bôi lên thì có cảm giác mát lạnh, giống như loại thuốc trước đây hắn từng bôi lên tiểu huyệt sưng đỏ của cô.
Một giây sau, cảm giác ngứa ngáy râm ran kỳ lạ bắt đầu lan ra trong hoa huyệt cô. Giống như có ngón tay nhỏ đùa giỡn với thân thể cô, khiến cho cô nổi lên ham muốn, nhưng lại không thể thỏa mãn cô.
Lâm Tô Ngọc nhướng mày, khó chịu xoay xoay cái mông.
Dâm thủy tiết ra nhiều hơn so với ngày thường, liên tục trào ra từ khe hở của cánh hoa đang khép chặt của cô, chưa đến một phút, cô cảm nhận nó đã chảy tới kẽ mông.
Lancelot nhìn lọ thuốc, miệng nở nụ cười âm hiểm: “Đây là lần đầu tiên tôi sử dụng loại thuốc này, nhưng xem ra rất có hiệu quả.”
Lanelot cất thuốc mỡ, xách hộp đi ra ngoài, khi ra đến cửa, hắn nhìn giữa hai chân ướt đẫm rồi đến gương mặt Lâm Tô Ngọc: “Hưởng thụ trong chốc lát đi. Mong là đến lúc tôi quay lại, cô có thể nói cho tôi nghe chồng cô là ai, hắn đang ở đâu, nếu không…”
Hắn trừng mắt, miệng không còn nở nụ cười, lạnh lùng nói: “Loại thuốc này còn nhiều lắm, tôi có thể từ từ phục vụ cô…”
Lâm Tô Ngọc nhăn mày.
Một cảm giác trống rỗng chưa từng có xuất hiện trong bụng cô, dần dần lan đến trong đầu.
Cửa phòng dần đóng lại, Lâm Tô Ngọc ngây ngốc ở trong căn phòng tối tăm, hô hấp ngày càng nặng nề.
Không chịu đựng được bao lâu thì cô đã bị đánh bại bởi cảm giác thiêu nóng lan ra toàn thân thể.
Lúc Lancelot tìm Lâm Tô Ngọc lần thứ hai, cô thuận miệng nói bừa một cái tên cho hắn nghe.
Lancelot không có chạm vào cô, mà châm cho cô một kim giải dược, giảm bớt cảm giác khó chịu trong người, sau đó tháo bỏ xiềng xích trên người cô ra.
Lâm Tô Ngọc nằm ở trên giường thở hổn hển, không hề lo lắng rằng Lancelot có thể tìm được người mà cô đã nói.
Cô bịa đặt đủ mọi điều, nói chồng cô ở thôn Lý gia, tên là Lý Tiểu Minh, Lancelot có thể tìm được mới lạ.
Lancelot nhẹ nhàng vuốt ve khuôn mặt của cô, mỉm cười nói: “Ngày mai chúng ta sẽ đi đến đó, tôi mang cô gặp chồng cô một lần cuối.”
Nói thẳng ra là, hắn muốn cô tận mắt nhìn thấy cái chết của “Chồng cô.”
Mắt Lâm Tô Ngọc sáng lên.
Vậy có nghĩa, Lancelot sẽ đưa cô ra khỏi tòa lâu đài bị phong ấn này.
Lúc đó hệ thống cũng có thể giúp cô thoát khỏi thế giới này, trở về không gian!