“Anna.” Giọng Lancelot hơi trầm xuống, “Ta chỉ thích đứa trẻ biết nghe lời.”
Anna nhanh chóng thu tầm mắt lại, nhìn về phía Lancelot đầy yêu thương: “Thưa cha, lúc con sắp chết ở vườn hoa, phát hiện ra hoa ở trong vườn dường như có dấu hiệu khô héo, khi đêm xuống thì thấy có bóng đen chuyển động tựa như Phệ Hồn Quỷ, cắn nuốt Phệ Hồn Quỷ, bóng đen kia có vẻ giống với hình bóng của phụ nữ.”
Lancelot cảm thấy hứng thú nhíu mày, giọng điệu qua loa: “Ta đã biết. Con gái ngoan, về phòng nghỉ ngơi đi.”
Anna mở to đôi mắt giống như nhận được món quà yêu thích, cô ta vui vẻ nói: “Cảm ơn cha đã quan tâm con.”
Lancelot không đáp lại cô ta mà chỉ dẫn Lâm Tô Ngọc lên lầu.
Hầu gái – thật đúng như tên gọi.
Dọn dẹp vệ sinh, giặt giũ quần áo…. Nhiệm vụ của cô không khác gì so với các hầu gái khác.
Các cuộc họp mặt của Lancelot vẫn diễn ra, mỗi tối đều có rất nhiều người đến vườn hoa, giao phối điên cuồng đến ngất xỉu, sau đó bị kéo đi, nhưng chẳng biết là đi đâu.
Lâm Tô Ngọc ở trong lâu đài đợi vài ngày, bình thường chỉ có buổi tối thì cô mới có thể gặp Lancelot, cô và hắn nhìn nhau trong chốc lát, rồi hắn lướt qua người cô, như người dưng nước lã.
“Susan? Susan?” Nữ quản gia dùng cây gậy gõ lên đầu Lâm Tô Ngọc, “Cô còn đứng đó làm gì? Bình hoa với cột nhà ở tầng này đã lau sạch sẽ chưa hả? Còn bức tranh kia nữa…”
“Na Li.”
Na Li chưa kịp nói xong, dưới lầu vọng lên tiếng của Lancelot.
Trước khi Na Li trả lời Lancelot thì Anna đã kinh ngạc hô lên: “Cha, đây là ai? Cũng là hầu gái sao ạ?”
Sau khi phát hiện Lâm Tô Ngọc thật sự chỉ là hầu gái, Anna đã không còn căm ghét Lâm Tô Ngọc nữa.
Ngay lúc này đây, cô ta chuyển sang ghét chủ nhân của giọng nói vừa phát ra.
“Thưa ngài bá tước.” Na Li vội vàng đi xuống lầu.
Lâm Tô Ngọc bước đến lan can nhìn xuống dưới thì thấy bên cạnh Lancelot là cô gái trong bộ quần áo rách tả tơi.
Khuôn mặt mỹ lệ, đôi mắt to ngập nước, ai nhìn thấy đều sẽ thương tiếc.
Nếu không có ký ức của Tiêu Vọng, Lancelot sẽ chẳng thích cô đâu, đúng không?
Lâm Tô Ngọc hiểu rõ nhưng vẫn cười cười, cô xoay người chuẩn bị tiếp tục làm việc, trong đầu lại vang lên âm thanh của hệ thống: “Cô ta là Jasmine!”
Jasmine?
Lâm Tô Ngọc phản ứng lại, cô bước tới lan can lần nữa để nhìn cô gái tên Jasmine đó.
“Đây là bóng người mà con đã nhìn thấy trong hoa viên.” Lancelot giới thiệu Jasmine cho Anna, “Anna, cô ấy là khách, không được vô lễ.”
Jasmine yếu ớt đưa tay tới chỗ Anna: “Chào cô, Anna. Tên tôi là Jasmine. Trong thời gian này, tôi làm phiền đến cô rồi.”
Anna cắn môi, giấu đi sự ghen ghét mà bắt lấy tay Jasmine: “Sau này có chuyện gì thì hãy tìm tới tôi, cha tôi rất bận, cô đừng làm phiền cha tôi đó.”
Jasmine chớp chớp mắt hệt như chú nai con, dùng vẻ ngây thơ hướng về phía Lancelot, “Tôi biết rồi.”
Có vẻ là Jasmine trà xanh thích dùng ánh mắt này để câu dẫn đàn ông.
Nhưng điều này thì có liên quan gì đến cô đâu?
“Tôi không muốn làm thêm nhiệm vụ, Jasmine và tôi chẳng có quan hệ gì. Cậu có nhiều thời gian như vậy sao không nghĩ cách mang tôi ra khỏi đây đi.”
Lâm Tô Ngọc tiếp tục lau chùi vách tường.
Không biết từ khi nào Na Li đã đi lên lầu, cô ta giao việc cho cô: “Susan, bưng một tách hồng trà tới phòng sách, ngài bá tước tìm cô có việc.”
Lâm Tô Ngọc theo lời căn dặn của Na Li mang trà và truyền tống phù đến cho Lancelot.
Vẫn là kệ sách chất đống như rừng cây, Lancelot đang ngồi ở trước bàn đọc sách.
Lâm Tô Ngọc bưng khay trà đặt lên bàn: “Trà của anh đây.”
“Cô ghen tị sao?” Ánh mắt của Lancelot dừng lại, đột nhiên mở miệng.
Lâm Tô Ngọc mờ mịt hỏi: “Cái gì?”
Lancelot đóng sách lại, nhìn về phía cô: “Cô ở trên lầu, không chuyên tâm làm việc mà chỉ lo nhìn tôi và Jasmine .”
“Xin lỗi, là tôi nhiều chuyện rồi.”
“Ra là vậy sao…” Lancelot nhìn chằm chằm Lâm Tô Ngọc một lúc, bỗng khóe môi cong lên, ngoắc tay nói, “Lại đây.”
Lâm Tô Ngọc nghi ngờ nhưng vẫn đi tới chỗ Lancelot, vừa tới gần thì cô đã bị kéo ngã vào lòng hắn.
Lancelot để cho Lâm Tô Ngọc ngồi ở trên đùi, ngửi cổ cô: “Cô vẫn còn trong thời kỳ động dục.”
“Không phải kỳ động dục.”
Lâm Tô Ngọc nhíu mày muốn đứng lên, Lancelot lại giữ chặt không cho cô động đậy.
“Đúng là đang ghen tị rồi? Cô giống Anna, nói chuyện đều rất khó nghe.” Trong lúc nói chuyện, Lancelot luồn tay vào váy Lâm Tô Ngọc, dùng ngón tay đẩy quần lót cô ra, xoa nhẹ viên đậu đỏ.
“Ưm…” Miệng huyệt của Lâm Tô Ngọc co rút lại, một luồng nhiệt từ trong tràn ra.
Lancelot vùi đầu vào cổ Lâm Tô Ngọc, dường như thấy trêu chọc cô chưa đủ, hắn trực tiếp tách hai cánh hoa, đem một ngón tay đi vào trong thân thể cô.
Lối vào huyệt đạo của Lâm Tô Ngọc vừa ấm áp vừa ướt át, không ngừng hút lấy ngón tay hắn, hơi thở Lancelot phả trên người cô chậm rãi nóng lên.
“Mỗi lần ngửi thấy mùi vị động dục trên người cô, tôi đều muốn làm cô.” Lancelot dán môi lên cổ cô.
Trước kia Lâm Tô Ngọc chưa từng nghe Lancelot nói chuyện thô tục với mình như vậy.
“Tôi chán ghét chuyện giao phối. Hai thân thể triền miên cùng một chỗ, giống như hai loài động vật xấu xí quấn lấy nhau.” Ngón tay của Lancelot thọc vào rút ra ngày càng nhanh khiến cho tiểu huyệt co lại.
Ánh mắt Lâm Tô Ngọc mê man dần đi, cô cắn môi để không phát ra bất cứ âm thanh nào, tự hỏi có phải mình đã nghe lầm hay không?
Lancelot trước kia luôn quấn quýt bên cô để làm chuyện này, nhưng bây giờ lại nói là chán ghét cái này ư?
“Mùi động dục của cô, thơm lắm…” Lancelot vươn đầu lưỡi liếm trên da Lâm Tô Ngọc làm cho cho cô run rẩy một hồi.
Hắn đút thêm một ngón tay vào trong thân thể Lâm Tô Ngọc, một bên cảm nhận tiểu huyệt ngày càng ướt át vì ngón tay của hắn, một bên thưởng thức hõm cổ của cô: “Có phải rất thoải mái đúng không?”
“Ưm…” Lâm Tô Ngọc thở dốc, không chịu được mà vặn vẹo cái mông nhỏ.
Dâm thủy từ trong hoa huyệt chảy xuống đùi, thấm ướt đồng phục hầu gái của cô.
“Rất thoải mái đúng không? Cô thật là nhiều nước.” Lancelot xốc váy của Lâm Tô Ngọc tới eo, giải thoát côn thịt đang căng phồng bên trong quần: “Làm chuyện này cùng cô, cũng không phải là không thể.”
Ngón tay hắn từ trong thân thể cô rút ra, tiểu huyệt Lâm Tô Ngọc liền co lại một chút, như thể muốn giữ lấy ngón tay kia.
Lancelot khó chịu nhếch môi, xoay người Lâm Tô Ngọc đối diện với hắn, cho cô dạng chân ngồi trên người hắn. Một tay hắn nâng eo cô, tay kia nắm lấy côn thịt để trước miệng huyệt: “Thích tay tôi đến vậy à? Đổi sang thứ tốt hơn không được sao?”
Tiểu huyệt bị căng ra bởi gậy thịt khiến cho Lâm Tô Ngọc tỉnh táo một chút, cô trừng mắt hỏi hắn: “Chẳng phải anh không thích….A!”
Thiết côn của hắn cắm vào tiểu huyệt, Lancelot ấn eo Lâm Tô Ngọc xuống để côn thịt cắm sâu vào trong hơn chút.
Hoa huyệt bị côn thịt thô bạo cắm vào mà căng ra, chỗ kết hợp cọ xát qua lại khiến cho cả người Lâm Tô Ngọc sinh ra khoái cảm không thể chịu được.
“Đúng vậy.” Lancelot ôm lấy eo cô chuyển động, hơi thở nặng nề: “Nhưng cùng cô thì tôi có thể.”
Hắn xé toạc áo Lâm Tô Ngọc ra, ngậm lấy nhũ hoa căng cứng vì động tình, chìm đắm vào mùi hương trên người cô, mơ hồ nói:
“Thơm quá… Chỉ có cô… chỉ mình cô mới có thể…”