Giọng nói của Tiêu Vọng chưa hoàn toàn biến mất ở bên tai, khung cảnh xung quanh đã biến thành không gian quen thuộc của hệ thống – một căn phòng màu trắng.
Tất cả những cảm giác khó chịu và nhớp nháp trên cơ thể cô đều tan biến, Lâm Tô Ngọc thấy thoải mái, nhưng trong lòng lại trống rỗng.
“Cơ thể của ký chủ đã được phục hồi, ký ức tình cảm cũng đã rút đi, ký chủ muốn trực tiếp đi đến thế giới tiếp theo hay muốn nghỉ ngơi một lát trong không gian?”
Lâm Tô Ngọc nằm trên ghế tựa, tiếng gọi của Tiêu Vọng vẫn quanh quẩn bên tai cô. Tiếng gọi chân thật tình cảm, hiện tại lại không có cảm xúc gì đối với cô.
“Có thể cho ta xem thế giới thứ nhất mà ta đã trải qua được không? Ta muốn biết… Cái đó gọi là gì?”
Trong một thời gian ngắn, Lâm Tô Ngọc đã không còn nhớ được tên người đàn ông đã gọi cô là gì, giọng nói của hắn cũng dần trở nên mờ nhạt.
“Được chứ.” Hệ thống hiểu ý của cô.
Trước mặt Lâm Tô Ngọc xuất hiện một màn hình lớn.
Một người đàn ông lo lắng xông vào phòng tắm, điên cuồng gọi tên cô.
Trong lúc hoảng hốt, dường như hắn hiểu ra điều gì đó, ngơ ngác ra khỏi phòng, đi đến phòng thí nghiệm ngồi yên.
Thời gian trong màn hình càng ngày càng nhanh hơn thời gian trong không gian nơi Lâm Tô Ngọc đang đứng, cô nhìn người đàn ông dần trở nên phờ phạc giống như đang xem một bộ phim truyền hình dài tập.
Bỗng có một ngày, người đàn ông đó như phấn chấn, tươi tỉnh hẳn lên, hắn thay một bộ quần áo gọn gàng, sạch sẽ.
Hắn vào phòng tắm, rút ra một khẩu súng từ thắt lưng và chĩa vào thái dương.
Pằng — mọi thứ trở nên yên tĩnh sau tiếng súng nổ.
Lâm Tô Ngọc nhắm hai mắt lại trước khi tiếng súng vang lên, không dám nhìn.
Hệ thống cũng chấn động, khuôn mặt non nớt càng thêm sợ hãi.
Nó vội vàng tắt màn hình hiển thị, im lặng nhắm mắt trầm tư, mặc cho cô gọi thế nào nó cũng không lên tiếng. Qua một hồi lâu, nó thở mạnh ra một hơi, liên tục cảm thán: “Cũng may, cũng may…”
“May cái gì?” Lâm Tô Ngọc cau mày hỏi nó.
Hệ thống cười hì hì, lắc đầu nói: “Không có gì. Ký chủ, thế giới này xảy ra chuyện ngoài ý muốn, cho nên ngoài phần thưởng 100 điểm + 10 công đức, tôi tặng cô thêm 200 điểm, cô thích chứ?”
Lâm Tô Ngọc hơi mơ màng: “Chuyện ngoài ý muốn?”
Cô nghiêm túc nghĩ lại, nhưng lại nhận ra ký ức của mình xuất hiện vài chỗ trống.
Cô vẫn nhớ cốt truyện của thế giới này, nhưng cô lại không nhớ tất cả mọi thứ về người đàn ông vừa nãy.
Làm thế nào cô thành lập đội quân tự vệ, vì cái gì lại báo thù trong thế giới này… Cô thậm chí không nhớ rõ những điểm này.
Có điều cô cũng không nghĩ nữa. Trước khi trói định với hệ thống tâm nguyện, hệ thống cũng đã nói qua với cô: Để phòng ngừa ký chủ quá nhập tâm khiến cảm xúc bị ảnh hưởng, mỗi lần trải qua một thế giới, hệ thống sẽ xóa sạch tất cả những cảm xúc trong trí nhớ của ký chủ.
Hơn nữa, cô đã sử dụng thân thể của mình để xuyên đến các vị diện thế giới, để tránh cho việc cô bị thương quá mức ảnh hưởng đến những nhiệm vụ của thế giới tiếp theo, nên mỗi lần trở lại không gian hệ thống, cơ thể cô sẽ được phục hồi ở trạng thái tốt nhất – cũng chính là trạng thái tốt nhất khi cô còn sống ở thế giới thực.
Hệ thống không trả lời vấn đề của cô, nó nói: “Ký chủ, bây giờ cô định tiếp tục nghỉ ngơi hay đi đến thế giới tiếp theo càng sớm càng tốt?”
Chỉ trong thời gian ngắn như vậy, nó đã hỏi cô những hai lần, không phải là muốn thúc giục cô tiến vào thế giới tiếp theo sao?
Lâm Tô Ngọc nói: “Đến thế giới tiếp theo đi.”
Vừa dứt lời, trước mặt cô xuất hiện một vòng quay vàng với mười hai ô lưới cùng kích cỡ. Dựa vào quá trình tiến vào thế giới thứ nhất, cô đưa tay ra xoay vòng quay.
Kim đồng hồ của vòng quay dừng lại ở một ô lưới, trong nháy mắt Lâm Tô Ngọc bị một ánh sáng trắng nuốt chửng.
Khi mở mắt ra, cô đang ở trong một căn phòng xa lạ.
Thế giới này cô tên là Susan.
Trong thế giới này có một cô gái tên là Jasmine, Jasmine là một cô gái xinh đẹp ở thị trấn nhỏ Bailey, thanh niên trong thị trấn rất thích cô ta.
Nguyên chủ hại Jasmine đi lạc vào hoa viên của bá tước Lancelot, từ đây Jasmine không trở về nữa, cũng không biết sống chết ra sao.
Để giải cứu Jasmine, các thanh niên trong thị trấn lần lượt lẻn vào hoa viên của bá tước Lancelot, nhưng không ai quay lại.
Nhưng thực ra Jasmine cũng không phải người tốt như vậy, cô ta có ngấm ngầm thông đồng với bọn buôn người. Tuy rằng nguyên chủ xấu tính, hay ghen tỵ với người khác nhưng tâm địa hiền lành, không bao giờ nghĩ đến việc làm hại người khác.
Sau khi cô cứu được hai đứa con của phù thủy hắc ám – Anna và Johan, nghe theo lời bọn họ, dẫn Jasmine đến hoa viên của phù thủy hắc ám.
Cô không ngờ Anna và Johan là con của bá tước Lancelot, mà Lancelot lại là phù thủy hắc ám sống mấy ngàn năm, hoa viên của hắn thực sự là một hoa viên chết chóc. Chưa có sự cho phép của hắn mà tự tiện xông vào thì đừng bao giờ nghĩ đến việc ra khỏi nơi này nữa.
Người dân trong thị trấn thấy không thể cứu được Jasmine, mà nguyên chủ lại có mối quan hệ tốt với Anna, Johan thì oán giận lên người cô, lấy lý do cô hại chết Jasmine và đem cô đi thiêu sống.
Ở thế giới này, Lâm Tô Ngọc có hai nhiệm vụ:
[Nhiệm vụ 1] Rửa sạch oan khuất của Susan. (tâm nguyện của nguyên chủ, hoàn thành có thể tăng thêm công đức).
[Nhiệm vụ 2] Sống một cuộc sống hạnh phúc đến suốt đời.
[Phần thưởng] 200 điểm, công đức ngẫu nhiên.
Cô nhận nhiệm vụ, giây tiếp theo, bên ngoài vang lên tiếng gõ cửa.
Lâm Tô Ngọc ra mở cửa, một cô bé trông như búp bê mặc váy đỏ, đứng ở cửa nở nụ cười.
Cô bé khoảng mười bốn tuổi, đôi mắt như ngọc lưu ly đầy hút hồn.
Cô bé chính là Anna, con gái của phù thủy hắc ám, bá tước Lancelot.
“Susan, chị đã sẵn sàng chưa?” Hai tay Anna đặt trước bụng, đoan trang, nhã nhặn hỏi.
Lâm Tô Ngọc nhớ lại: Hai ngày trước Jasmine bị lừa đi vào hoa viên, hiện giờ sống chết chưa rõ. Hai ngày trước Anna cũng đã nói rằng, ngày mai sẽ có một bữa tiệc lớn được tổ chức trong lâu đài của bá tước, để cảm ơn nguyên chủ đã cứu Anna và Johan, hai người quyết định mời nguyên chủ tham gia bữa tiệc, nguyên chủ cũng đã nhận lời mời của bọn họ.
Sau khi nhớ lại, Lâm Tô Ngọc cười nói: “Sẵn sàng rồi, đi thôi.”
Anna hơi gật đầu, dẫn Lâm Tô Ngọc lên một cỗ xe cực kỳ lộng lẫy. Cô bé dựa vào cửa sổ xe, nhìn bên ngoài trấn nhỏ đang xa dần, nói: “Bữa tiệc sẽ được tổ chức trong bảy ngày, bảy ngày này chị ở lâu đài đi.”
Cốt truyện này… Không có trong kịch bản mà. Lâm Tô Ngọc ngẩn ra, từ chối nói: “Nhưng tôi không mang quần áo để thay, tôi nghĩ tôi vẫn nên…”
“Không sao, tôi sẽ cho người may quần áo mới cho chị.” Anna cười ngọt ngào, khuôn mặt xinh đẹp, thanh tú như tượng điêu khắc, không ai có thể cự tuyệt được.
Lâm Tô Ngọc trầm mặc, cô không muốn đồng ý nhưng không tìm được lý do để từ chối.
Nhìn lâu đài càng ngày càng gần, Anna chợt nhớ ra điều gì đó, nhắc nhở: “Đúng rồi Susan, sau khi vào lâu đài mong chị không đi lại lung tung, ngộ nhỡ mạo phạm đến cha tôi… Tôi cũng không giúp được chị.”
Lời này mang theo chút uy hiếp.
Lâm Tô Ngọc nhìn chằm chằm Anna trong giây lát. Gương mặt Anna vốn đầy ý cười, nhưng trong mắt lại có sự đe dọa.
Đây không giống thái độ đối với ân nhân.
Lâm Tô Ngọc mỉm cười gật đầu, ánh mắt Anna càng trở nên sâu hơn.
Xe tiến vào trong hoa viên, dừng lại trên con đường trải đầy hoa thơm đua sắc. Lâm Tô Ngọc vừa mới xuống xe, một cậu bé chạy ra khỏi lâu đài và gọi Anna: “Anna, cha đang ở phòng khách, em đưa Susan đi từ hành lang vào phòng đi.”
Anna nghe được tiếng “Cha”, hai mắt sáng lên, giống như một bức tranh đen trắng được tô vẽ những sắc màu lộng lẫy, cả người nhìn khác hẳn.
Anna sửa lại váy và tóc, trên mặt lộ vẻ không hài lòng, cô bé mím chặt miệng, vội vàng nói: “Johan, anh đưa Susan đến phòng cho khách đi, em muốn gặp cha.”
Cô bé vui sướng, kích động chạy vào lâu đài, Lâm Tô Ngọc lại cảm thấy hơi kỳ lạ.
Phản ứng của Anna…giống như đi gặp người yêu của mình vậy.
Cô nhíu mày vì lạnh, đi trên con đường nhỏ theo Johan vào lâu đài. Dọc theo hành lang đầy hoa màu tím, cô nhận thấy có một tầm mắt đang nhìn chằm chằm vào mình.
Vừa quay đầu lại, cô đụng phải một đôi mắt đỏ như máu. Chủ nhân của đôi mắt này nhìn cô, đột nhiên nhếch lên khóe môi.
Đầu ngón tay hắn lướt trên không trung, một con quạ đen từ trong tay hắn bay ra, xông thẳng về phía cô, nó bay xung quanh cô một vòng rồi dừng ở trước mặt Johan.
“Đưa vị khách nhỏ của các con đến gặp ta.”
Giọng nói trầm thấp như mê hoặc ai đó.
Johan lo lắng liếc nhìn Lâm Tô Ngọc, quay đầu bước vào lâu đài, dọc đường đi không ngừng dặn dò Lâm Tô Ngọc cẩn thận với Lancelot.
Bước vào lâu đài, Lâm Tô Ngọc lóa mắt vì quá tráng lệ, mọi thứ ở đây cho thấy sự giàu có của phù thủy hắc ám, bá tước Lancelot.
Xuyên qua phòng khách, đến một hành lang dài, bước vào cánh cửa hai lớp bằng nhung đỏ rộng ba thước, bên trong có một chiếc bàn dài hình bầu dục, đối diện cửa là một người đàn ông mặc lễ phục màu đen pha chút vàng kim.
Hắn có một đôi mắt màu đỏ, sống mũi cao thẳng, đôi môi diễm lệ như hoa hồng, làn da trắng nõn, tái nhợt như chưa từng gặp ánh mặt trời.
Yêu dị – đây là ấn tượng đầu tiên của Lâm Tô Ngọc đối với hắn.
Johan cúi chào hắn, thái độ khiêm tốn, nhún nhường: “Cha.”
Lancelot ừ một tiếng, vẫy tay với Lâm Tô Ngọc: “Vị tiểu thư này, tôi có thể mời em đi đến trước mặt tôi được không?”
Johan kinh ngạc: Lancelot chưa bao giờ để ai đến gần hắn, kể cả mình và Anna cũng chưa từng tới gần Lancelot. Johan nghĩ đến điều gì đó chẳng lành, trong đầu vang lên một mệnh lệnh lạnh nhạt: “Đi ra ngoài.”
Ánh mắt Johan tràn ngập áy náy và thương hại, hắn nói với Lâm Tô Ngọc: “Xin lỗi, tôi có việc phải ra ngoài, tôi sẽ nhanh chóng trở về.”
Hắn đau lòng quay đi, rời khỏi căn phòng rồi đóng cửa lại.
Lâm Tô Ngọc nhạy bén cảm nhận được mối nguy hiểm, cô âm thầm gọi hệ thống để phòng ngừa Lancelot uy hiếp đến sinh mạng của cô.
“Đã đến rồi sao?” Lancelot mỉm cười nói, “Tôi thật vất vả để tìm được em.”
Lâm Tô Ngọc không kịp phản ứng, trong nháy mắt, một bóng người cao lớn đã bao lấy cô.
Tay phải của cô bị một bàn tay lạnh lẽo giữ lấy, khi hoàn hồn lại, cô thấy Lancelot đang cúi đầu xuống, dấu môi đỏ tươi in lên mu bàn tay cô.
Môi hắn mang đến cảm giác lạnh buốt nhưng rất mềm mại.
“Tiểu thư Susan, rất vui được gặp em.”
Lancelot từ từ ngước mắt lên, đôi mắt màu đỏ phản chiếu dáng vẻ mờ mịt, luống cuống của cô.