Xuyên Nhanh: Nhìn Hắn Điên Cuồng

Chương 1: Kẻ phản diện và cô



Lâm Tô Ngọc mở mắt ra, phát hiện mình đang ở trong một căn phòng trống không.

Hoàn cảnh lạ lẫm khiến cô thất thần trong vài giây.

Âm thanh của hệ thống tâm nguyện vang lên trong đầu cô: “Ký chủ, tôi gửi cho cô thông tin của thế giới này, xin hãy chú ý tiếp nhận.”

Lâm Tô Ngọc ừ một tiếng, ngồi xuống chiếc ghế cạnh bàn ăn, bắt đầu tiếp nhận thông tin về vị diện thế giới này mà hệ thống gửi đến.

Thế giới này là một thế giới hỗn loạn.

Có quỷ, có người, có pháp sư… Có rất nhiều thứ nằm ngoài suy nghĩ thông thường của Lâm Tô Ngọc.

Chỉ là phạm vi mỗi loài sinh sống trong thế giới này đều bị ngăn cách bởi một ranh giới vô hình.

Cho dù người và quỷ đi ngang qua trên đường cũng không thể nhìn thấy nhau, huống chi là gây trở ngại cho nhau.

Tuy nhiên trạng thái yên bình này đã bị xáo trộn bởi một nhà khoa học điên.

Nhà khoa học này đã nghiên cứu phát minh ra một thứ có thể can thiệp vào từ trường của thế giới, phá vỡ ranh giới cuộc sống của nhiều chủng tộc khác nhau, hơn nữa còn tạo ra một quái vật trông giống như khủng long chuyên thích cắn nuốt sinh vật sống.

Từ đó con người và pháp sư rơi vào những chuỗi ngày bị quái vật săn đuổi và cắn nuốt, chỉ có quỷ là được sống thoải mái.

Bởi vì ranh giới giữa quỷ và sinh vật khác rất khó bị tìm được, không có cách nào xuyên thủng, cho nên các sinh vật cũng được quỷ che chở.

Pháp sư có phép thuật nên có năng lực chống lại quái vật, nhưng con người thì thật khốn khổ.

Da của quái vật giống như sắt thép, đạn cũng không thể xuyên qua nó, vì thế con người không thể xử lý chúng.

Trong lúc con người đang có nguy cơ gặp nạn, quân đội pháp sư đi thăm dò khu vực mới đã phát hiện ra những người còn sống và đưa họ về căn cứ pháp sư để bảo vệ.

Nữ chủ thế giới này tên là Lâm Tuyết, là một con người.

Mà thân phận Lâm Tô Ngọc tiếp nhận, là em họ của Lâm Tuyết, một tiểu bạch hoa yếu đuối cũng tên Lâm Tô Ngọc.

Vua của vương quốc pháp sư đối xử rất khoan dung với con người, giống như đối với con dân của họ, không cho phép quý tộc trong vương quốc làm điều gì trái pháp luật với con người.

Tuy nhiên cấu trúc thể chất giữa phụ nữ loài người và nữ pháp sư có sự khác biệt, đâu đó có thể gợi lên dục niệm của các quý tộc pháp sư quyền thế.

Cơ thể của phụ nữ loài người mềm mại hơn so với nữ pháp sư, có thể làm các pháp sư nam suиɠ sướиɠ trên phương diện nào đó.

Sau khi Lâm Tuyết bị đưa về vương quốc pháp sư, vì không cam lòng khuất phục trước người khác, ả dùng sự mưu mô và ác độc bán đứng con người, cấu kết với một bá tước trẻ tuổi, bán các cô gái loài người cho quý tộc làm nô ɭệ tìиɦ ɖu͙ƈ.

Cuối cùng ả có một địa vị nhất định trong giới quý tộc pháp sư thông qua việc buôn người, kết hôn với vị bá tước mà ả đã cấu kết.

Cho dù nguyên chủ là em họ của ả, ả cũng không buông tha.

Sau khi thế giới con người bị quái vật tấn công, Lâm Tuyết dựa vào mình có đai đen Tae Kwon Do, ả chạy ra khỏi nhà tìm thức ăn.

Cha mẹ của nguyên chủ và cha mẹ của Lâm Tuyết đi tìm ả, phát hiện ả bị thương.

Lâm Tuyết sợ mùi máu tươi sẽ thu hút quái vật nên ả đã bàn bạc với cha mẹ gϊếŧ cha mẹ của nguyên chủ, ném sang một bên để hấp dẫn quái vật, còn mình thì bình yên vô sự trở về.

Ả vẫn luôn sợ sau khi nguyên chủ biết sự thật sẽ trả thù ả, nên ả luôn giả bộ đạo đức với nguyên chủ.

Sau khi có được địa vị, suy nghĩ đầu tiên của ả chính là biến Lâm Tô Ngọc thành quân cờ của mình, đưa cho đám quý tộc có sở thích đặc biệt, khiến Lâm Tô Ngọc chết trong tay quý tộc, cả đời không có cơ hội trả thù ả.
Trước khi bị Lâm Tuyết mang cho bọn quý tộc, nguyên chủ mới biết được sự thật, cô oán hận, không cam lòng chịu nhục, tự sát mà chết.

Bây giờ Lâm Tô Ngọc tiếp nhận thân phận của nguyên chủ, sự việc vẫn chưa phát triển đến mức đó, tất cả vẫn có thể xoay chuyển được.

“Ký chủ, theo logic mà nói, vai chính nên tích cực hướng về phía trước. Tuy thế giới này vai chính có vận khí lớn nhưng lại rất ích kỷ, độc ác nên nhiệm vụ chính của cô là…”

Cùng với âm thanh của hệ thống tâm nguyện vang lên, trước mắt Lâm Tô Ngọc xuất hiện một giao diện:

(Nhiệm vụ một) Giúp Lâm Tô Ngọc báo thù (tâm nguyện của nguyên chủ, hoàn thành có thể tăng thêm công đức).

(Nhiệm vụ hai) Giúp người tốt bụng và ngay thẳng trở thành anh hùng của thế giới này, lên làm vai chính.

(Khen thưởng) 100 điểm, công đức ngẫu nhiên.
Phía dưới có hai lựa chọn: Chấp nhận nhiệm vụ HOẶC từ bỏ nhiệm vụ.

Trước khi Lâm Tô Ngọc trói định hệ thống tâm nguyện, cô đã tìm hiểu chi tiết về cơ chế nhiệm vụ.

Điểm có thể đổi lấy đồ vật trong hệ thống, mà công đức có thể giúp cô hoàn thành tâm nguyện.

Cô lựa chọn chấp nhận nhiệm vụ.

“Ký chủ, đây là vị diện thế giới đầu tiên mà cô trải qua, theo lý thuyết thì khá đơn giản. Nếu có gì thắc mắc, cô có thể hỏi tôi bất cứ lúc nào, tôi sẽ cố hết sức giúp cô.”

Lâm Tô Ngọc nói, “Ta hiểu rồi.”

Hệ thống tâm nguyện nói thêm, “Còn có, ký chủ, cô có một cơ hội từ bỏ nhiệm vụ giữa chừng mà không bị phạt. Nếu muốn từ bỏ, có thể nói cho tôi biết bất cứ lúc nào.”

Lâm Tô Ngọc suy nghĩ một lúc, hỏi nó: “Cơ hội này có thể dùng cho lần sau sao?”

Hệ thống tâm nguyện nhanh chóng trả lời: “Chỉ cần là nhiệm vụ cấp thấp thì có thể. Nhiệm vụ trung cấp trở lên sẽ không có tác dụng.”
Lâm Tô Ngọc tỏ vẻ đã hiểu.

Ngay khi cô chuẩn bị kết thúc hỏi đáp với hệ thống tâm nguyện, ngoài cửa có tiếng động.

“Tô Ngọc, mau mở cửa.”

Người ngoài cửa cố ý hạ giọng, nhưng Lâm Tô Ngọc vẫn nhận ra giọng nói của Lâm Tuyết dựa theo trí nhớ của nguyên chủ.

Hôm nay là ngày ranh giới bị phá vỡ, ngày hôm sau sẽ bùng nổ quái vật.

Trước kia gia đình Lâm Tuyết đều ăn ở ngoài, nên giờ trong nhà không có lương thực.

Lâm Tuyết cho rằng ả có thể đánh được quái vật nên mới chạy ra ngoài tìm thức ăn.

Cũng trong ngày hôm nay, cha mẹ của nguyên chủ bị gia đình Lâm Tuyết gϊếŧ chết.

Lâm Tô Ngọc nhẹ nhàng bước ra cửa, nhìn ra ngoài bằng mắt mèo, thấy Lâm Tuyết và cha mẹ ả ta dính đầy máu, dường như vừa mới trải qua một trận chiến khốc liệt với quái vật.

Nhưng dựa vào sự hiểu biết của Lâm Tô Ngọc đối với thế giới này, con người và quái vật không có khả năng xảy ra trận chiến, gặp phải chắc chắn sẽ chết.
Bọn họ cố tình làm vậy chính là muốn nói cho Lâm Tô Ngọc, bọn họ gặp phải quái vật, sau khi xảy ra giao đấu, cha mẹ của nguyên chủ bị chết, còn bọn họ may mắn sống sót trở về.

Chờ Lâm Tô Ngọc mở cửa, bọn họ sẽ mang Lâm Tô Ngọc và lương thực trong nhà cô về nhà họ, từ đây sẽ khống chế cô trong tay.

Trong lòng Lâm Tô Ngọc chợt lóe lên một cảm giác ghê tởm và căm hận, đây là cảm xúc của nguyên chủ để lại.

Nguyên chủ là một sinh viên đại học mảnh mai, năm nay mới 18 tuổi, vừa mới đỗ đại học không lâu, không giống Lâm Tuyết tập Tae Kwon Do, thậm chí thể chất còn rất kém.

Điểm nổi bật duy nhất là tuy cô không có vẻ đẹp kinh diễm, nhưng lại khiến người khác cảm thấy rất dịu dàng, muốn gần gũi.

Kiếp trước nguyên chủ dựa vào sự che chở của Lâm Tuyết mới bình yên vô sự cho đến lúc Lâm Tuyết lên làm phu nhân bá tước.
Sở dĩ Lâm Tuyết che chở cho nguyên chủ cũng bởi vì ả nhìn trúng khí chất và diện mạo đặc thù của nguyên chủ, nên muốn bảo toàn cơ thể trong sạch của cô, để đem lại lợi ích tối đa cho bản thân.

Lúc trước nguyên chủ mở cửa cho Lâm Tuyết, bị ả mang đi và lấy lương thực, sau đó hai ngày mới được ăn một bữa cơm.

Lâm Tuyết còn giả vờ nói bọn họ không ăn, thực ra toàn giấu Lâm Tô Ngọc ăn vụng.

Trong tám ngày tới, người của bên pháp sư sẽ tới.

Kể cả sau khi bọn họ được người của pháp sư đưa đi cũng không thể ở với nhau, Lâm Tô Ngọc cũng không muốn hiện tại phải ở chung với gia đình Lâm Tuyết.

Cô rón rén trở về phòng, không bật đèn, ngồi ở bàn làm việc nhìn ra ngoài cửa sổ, giả vờ như không nghe thấy âm thanh của đám người Lâm Tuyết.

Vì sự an toàn, Lâm Tuyết chắc chắn sẽ không ở ngoài đó lâu, có lẽ qua một lúc sẽ trở về.
Lâm Tô Ngọc tùy ý nhìn đồ vật của nguyên chủ, cúi mắt xuống thì nhìn thấy một gương tròn, phản chiếu khuôn mặt của cô.

Khuôn mặt trái xoan nhỏ nhắn, làn da trắng mịn, vẻ ngoài không quá tinh xảo nhưng đôi mắt nâu lại mang một vẻ dịu dàng khó tả, khiến người khác nhìn vào chìm đắm trong đó.

Nguyên chủ không chỉ giống tên cô, diện mạo này cũng giống…

Lâm Tô Ngọc cảm thấy thú vị, tự cười một mình, ánh mắt di chuyển, cô vô tình nhìn thấy một thiếu niên đội mũ berect đang vô cùng nhàn nhã, ung dung.

Cơ thể thiếu niên có chút yếu ớt, thậm chí còn hơi gầy.

Hắn đứng không xa cửa sổ của Lâm Tô Ngọc.

Có lẽ là nhận ra ánh mắt của Lâm Tô Ngọc, hắn quay đầu nhìn về phía cô.

Trong bóng đêm, một đôi mắt màu tím trông khá quỷ dị lọt vào mắt Lâm Tô Ngọc.

Nước da của thiếu niên nhợt nhạt dưới ánh trăng, ngũ quan tinh xảo không giống như con người, đôi mắt màu tím trong veo như thủy tinh.
Giống như một con búp bê xinh đẹp, tuổi không lớn lắm, khoảng 15-16 tuổi.

Lâm Tô Ngọc có chút sợ hãi không rõ lý do, đồng thời cô nghĩ đến nhiệm vụ số hai mà cô tiếp nhận, vì vậy cô hỏi hệ thống tâm nguyện: “Ngươi xem khí vận của hắn thế nào?”

Hệ thống tâm nguyện vội vàng nhìn lướt qua ý thức của Lâm Tô Ngọc, nó rùng mình.

Lâm Tô Ngọc hỏi nó: “Ngươi sao vậy?”

Hệ thống tâm nguyện lắc đầu: “Không… Không có gì… Khí vận của hắn rất mạnh, nhưng… có lẽ không thích hợp làm vai chính.”

Nói xong, hệ thống tâm nguyện ngáp một cái: “Tôi hơi mệt, ngủ đây.”

Hệ thống tâm nguyện từng nói, nó không giống với những hệ thống máy móc khác.

Nó được tạo ra bởi một vị đại nhân, có sinh mệnh và ý thức.

Vì vậy nó sẽ buồn ngủ, sẽ đói, giống như một con người.

Trong đầu Lâm Tô Ngọc gọi hệ thống tâm nguyện vài tiếng, thấy nó không đáp lại nên cô cũng chỉ có thể tự mình quyết định.
Thiếu niên đứng ngoài cửa sổ vẫn luôn nhìn chăm chú Lâm Tô Ngọc, cô vòng qua hắn nhìn về phía mấy con quái vật đang lang thang ngoài khu dân cư, kéo cửa sổ ra, vẫy tay với thiếu niên, thì thầm nói:

“Mau về nhà đi, quái vật ngửi thấy mùi của cậu sẽ ăn thịt cậu.”

Lâm Tô Ngọc đến từ một thế giới hòa bình, cho dù thế nào đi chăng nữa, cô cũng không muốn chứng kiến cảnh một người bị quái vật ăn.

Thiếu niên không hề lay chuyển, vẫn đứng một chỗ nhìn Lâm Tô Ngọc, không có ý định rời đi.

Lâm Tô Ngọc lại nói: “Nếu không cậu trốn trong hành lang đi, quái vật cũng không vào được đâu. Cậu đi ra chỗ hành lang đứng trước phòng 101, tôi sẽ mở cửa cho cậu.”

Thiếu niên quay đầu nhìn quái vật với vẻ lạnh lùng, cuối cùng quay lại nói: “Tôi có thể vào nhà cô sao?”

Trong veo, sạch sẽ, đặc biệt dễ nghe.
Đây là ấn tượng đầu tiên của Lâm Tô Ngọc về giọng nói của hắn.


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.