“Em đấy đúng thật là một con mèo con nhỏ gian xảo mà! Nãy giờ đi dạo cũng đã mệt rồi chúng ta mau về nhà thôi nào!”
Trên đường về hai người còn ghé vào siêu thị mua một số thực phẩm để tối nay chế biến làm bữa tối. Tống Nhiễm sợ đám người Diệp Chính Thần cũng sẽ tới nên mua rất nhiều loại thực phẩm khác nhau. Thấy Bách Tư Nại hai tay xách túi to túi nhỏ hệt như một người đàn ông của nội trợ, Tống Nhiễm lén lút cười sau đó ngỏ ý muốn cầm một số thứ giúp anh.
“Tư Nại à anh mau đưa cho em cầm cho một túi nào! Xách nhiều như này sẽ mệt lắm đấy!”
Bách Tư Nại nghĩ nghĩ một lúc sau đó dừng lại từ trong một túi lớn lấy ra một hộp bánh bé xíu đưa cho Tống Nhiễm cầm. Sau đó dồn hết đồ sang một tay còn một tay thì nắm lấy tay còn lại của Tống Nhiễm. Cậu nhìn cái bánh nhỏ xíu trên tay rồi lại quay sang nhìn người đàn ông đang xách một đồng đồ bên cạnh cười ngọt ngào. Bạn không phải là công chúa nhưng chỉ cần gặp đúng người thì bạn vẫn có thể trở thành công chúa trong mắt họ.
Buổi chiều Tống Nhiễm muốn vào bếp nấu ăn nhưng Bách Tư Nại lại không đồng ý. Thấy anh kiên quyết như vậy Tống Nhiễm chỉ có thể ngoan ngoan ở bên cạnh ngồi vặt rau mà thôi. Cậu cứ lo lắng anh không biết nấu ăn còn thiếu kiên nhẫn, sợ ai kia trong lúc tức giận đốt bếp luôn lại khổ nên cứ luôn ở bên cạnh canh chừng. Còn trong mắt Bách Tư Nại thì Tống Nhiễm vô cùng dính anh nên lúc nào cũng muốn ở bên cạnh mình.
Sau một buổi chiều chuẩn bị và chế biến thì cuối cùng hai người đã có một buổi tối dưới ánh nến vô cùng vui vẻ. Sau đó thì đóng cửa làm mấy chuyện không dành cho mấy đứa cẩu độc thân và trẻ vị thành niên. Bởi vì Tống Nhiễm đang có thai nên Bách Tư Nại tuy muốn tận hứng nhưng vẫn phải dịu dàng.
Sáng hôm sau Tống Nhiễm đặc biệt lời biếng hơn bình thường, Bách Tư Nại có kêu hay dụ dỗ như thế nào vẫn một mực không chịu dậy. Bởi vì hôm nay cậu thực sự rất mệt nên mặc kệ để Bách Tư Nại ôm dậy rồi giúp thay đồ và vệ sinh cá nhân dùm luôn. Mà anh biết tối qua bản thân không biết kìm chế nên thấy Tống Nhiễm làm biếng như thế cũng không nỡ mắng mà còn ân cần chăm sóc hơn là bình thường nữa. Sau khi ăn sáng xong Tống Nhiễm ngồi trên so pha nhắm mắt dưỡng thần bỗng dưng nói với Bách Tư Nại.
“Lát nữa anh đưa em tới bệnh viện đi. Em muốn biết tình trạng của con!”
Bách Tư Nại nhẹ nhàng đặt tay lên cái bụng đã bắt đầu nhô ra của Tống Nhiễm nhẹ nhàng xoa. Lại dùng cái dùng chất giọng cưng chiều răn dạy.
“Bé con à con phải ngoan biết chưa! Nếu con mà làm ba ba nhỏ của con mệt thì lúc nào con ra đời ba ba lớn sẽ đánh mông của con để trừng phạt đấy, biết chưa?”
Tống Nhiễm đỡ trán bất lực luôn, cậu đã bắt đầu tưởng tưởng ra viễn cảnh náo loạn của tương lai rồi. Cậu chắc chắn nếu rằng cái tên ngốc này tương lai chắc sẽ ghen tị với chính cả con của bản thân cũng nên.
Vì thân phận của Tống Nhiễm có chút đặc biệt nên không phải bệnh viện nào cũng có thể tùy tiện vào. Tuy bây giờ là hiện đại, nam nhân có thể mang thai không phải là không có nhưng nó luôn là chủ đề bàn tán của mọi người. Thế là Bách Tư Nại quyết định đưa Tống Nhiễm tới bệnh viện tư nhân của một người quen. Bệnh viện đó do Bắc Tịnh Quân làm chủ, tuy hắn là bác sĩ trung y nhưng bệnh viện do hắn mở thì đầu tư không ít các vật dụng hiện đại và có cả một đội ngũ y bác sĩ giỏi vô cùng hùng hậu.
Vì Tống Nhiễm không muốn đi cửa sau nên anh và cậu cũng giống như bao người khác xếp hàng và lấy số đợi khám. Hôm nay khoa sản cũng khá ít người nên rất nhanh đã tới lượt Tống Nhiễm. Y tá cầm trên tay tập hồ sơ hô tên rất dõng dạc.
“Mời bệnh nhân tiếp theo, Tống Nhiễm!”
Bách Tư Nại từ lúc tới bệnh viện thì hệt như một con ốc sên cứ luôn dính lấy Tống Nhiễm một giây cũng không rời. Bộ anh tường cậu là polime hay sao mà cứ hở ra mất vậy trời!
Sau khi điền thông tin và khám sơ bộ mọi thứ đều khá bình thường, nhưng đến lúc siêu âm thì lại khiến cho Tống Nhiễm và Bách Tư Nại mắt chữ O miệng chữ A. Bác sĩ thấy biểu cảm không tin được nên tốt bụng thông báo kết quả siêu âm.
“Ngài Tống thai nhi phát triển rất tốt và thuận lợi, nhưng trong bụng người có tới 3 bào thai nên lượng dinh dưỡng nạp vào trong người cũng phải nhiều hơn thai phụ bình thường. Và cũng hạn chế vận động mạnh và nghỉ ngơi điều độ! Bây giờ hai người có thể trở về ăn mừng được rồi đó! Người tiếp theo đi ạ!”
Trên đường về thì Bách Tư Nại vì niềm vui được nhân ba khi thai của Tống Nhiễm là thai ba, thì Tống Nhiễm thì vẫn chưa hết bất ngờ vẫn nhìn cái bụng ba tháng đã hơi nhô lên của bản thân mà suy tư. Tuy thấy bụng của bản thân có chút lớn hơn so với những thai phụ bình thường nhưng cậu nghĩ cùng lắm là mang thai đôi thôi, chứ nào có ngờ là lại mang một thai ba bảo bảo đâu.