Xuyên Nhanh Nhật Ký Truy Phu

Chương 6



Tống Nhiễm giúp Lưu Viễn tắm, trong lòng Lưu Nhiễm nghĩ ( ai biểu anh ngốc, đừng trách em ăn đậu hũ anh thật nhiều lần).

Lưu Viễn cũng muốn sờ sờ Tiểu Nhiễm, nhưng cậu không cho nên anh không dám động nữa.

Buổi trưa Tống Nhiễm ôm Lưu Viễn ngủ.

Tiếp đó là bữa chiều ăn xong Lưu Viễn và Tống Nhiễm ngồi coi tivi toàn bộ đều là hoạt hình , nhưng một lúc sau Lưu Nhiễm đã bắt sang tin tức mới nhất.

Lưu Viễn không vui giựt lấy bộ điều khiển tivi nhưng Tống Nhiễm nào cho , thế là có một màn ngươi rượt ta chạy tiếng cười vang khắp phòng khách.

Lưu quản gia đứng phía xa nhìn cũng cười nói nhỏ ,” Có lẽ cháu sẽ giúp được thiếu gia”.

Ngày cuối tuần khi ba mẹ Lưu đang chơi đùa cùng Lưu Viễn, Tống Nhiễm thì ở dưới bếp học nấu ăn cùng với dì Lâm.

Cậu biết nấu ăn nha, nhưng nguyên chủ thì không biết, đành phải giả vờ ham học hỏi vậy thôi.

Tiếng chuông cửa vang lên, Lưu quản gia ra xem xét sao đó sắc mặt không được tốt lắm đi vào báo cho ông bà chủ ,” Ông chủ, cô Lý Tuyết lại đến ạ”.

Lưu Chí nghe xong sắc mặt đen lại, định đuổi người nhưng bị vợ ngăn lại.

Bà Lan Hoa trả lời, ” Cho cô ấy vào đi quản gia”.

Lão quản gia ứng một tiếng rồi ra ngoài cho người mở cửa.

Lưu Chí nhìn vợ chờ bà giải thích, Lan Hoa cười nói, Không sao đi nói chuyện một chút cũng được, hôm nay Tiểu Nhiễm cũng ở nhà mà?”.

Lưu Chí nghe mà mơ hồ nói, ” Có liên quan gì đến nó đâu?”.

Lan Hoa cười mắn cũng không có giải thích,” Cái ông già này, đi thôi”.

Lưu Chí vẫn ôm bụng khó hiểu đi theo vợ mình ra phòng khách, chỉ thấy ở trên sofa một cô gái đang ngồi, khá xinh xắn có chút giống người vợ đã khuất của Lưu Viễn, cô là Lý Tuyết em gái song sinh của Lý Băng.

Mà Lý Băng là vợ của Lưu Viễn, nên khi Lý Tuyết xuất hiện là đã kích rất lớn đối với Lưu Viễn nên mới xảy ra việc ngộ thương đối với Lưu Nhiễm hôm trước.

Lưu Viễn từ sớm đã chạy xuống bếp bám đuôi cùng Tống Nhiễm, lúc này trong bếp Lưu Viễn vòng tay ôm từ phía sau lưng của Tống Nhiễm.

Cậu bước sang trái anh cũng theo trái, mà cậu đi bên phải anh cũng theo phải đây gọi là gì đây, Tống Nhiễm phiền nhưng không thể trúc giận được thật ức chế quá mà.

Một lúc sau Tống Nhiễm bỏ công việc trong tay xuống xoay người lại vòng tay trên cổ Lưu Viễn, (hình ảnh này thật ám muội mà).

Tống Nhiễm cười khổ nói ” Cuối cùng anh muốn gì đây , có để cho em học nấu ăn hay không đây?”.

Khoảng cách mặt của hai người sắp đụng vào nhau tuy Lưu Viễn cao hơn một chút nhưng cũng chẳng ảnh hưởng gì.

Lưu Viễn lè lưỡi liếm lấy cánh môi hơi đỏ của Tống Nhiễm sau đó khen một câu ,” Rất mềm rất ngọt”.

Tống Nhiễm trừng mắt nhìn Lưu Viễn dám ăn đậu hũ của cậu lại không báo trước.

Lưu Viễn nhanh chóng trưng ra bộ mặt uất ức nói ” Là em dạy anh mà sau lại trừng mắt với anh chứ “.

Tống Nhiễm muốn té xỉu nghĩ( là do mình dạy hư tổ tông to xác này sao, trời ạ ).

Cậu cười xoa xoa hai má của Lưu Viễn cười an ủi nói” Được rồi là em sai, ngoan nào nói em biết ai đến nhà sau anh xuống đây không ở cùng ba mẹ vậy ?”.

Nghe tới việc này Lưu Viễn ỉu xìu ôm chặt lấy Tống Nhiễm vùi đầu vào hõm cổ Cậu thì thào.

” Cô gái xấu đó lại đến nữa, anh rất sợ, sợ sẽ làm Tiểu Nhiễm bị thương nữa thì sao..thì sao đây .. hức”.

Cuối cùng Tống Nhiễm cũng biết được người tới là ai.

Cậu vỗ về lưng cho Lưu Viễn nói, ” A Viễn ngoan, em ra nói chuyện cùng cô ta, anh ở trong phòng bếp cùng bác quản gia có được không?”.

Tống Nhiễm vừa nói vừa đẩy Lưu Viễn ra lau nước mắt cho anh ta, Lưu Viễn lắc đầu lại ôm cứng lấy cậu nói , ” Không cho Tiểu Nhiễm đi gặp cô gái xấu đó… không cho”.

Tống Nhiễm cười khẽ nói nhỏ vào tai của Lưu Viễn, ” Ngoan buổi tối em lại cho anh ăn kẹo mềm nha được không?”.

Lưu Viễn nghe xong buông lỏng tay cho Tống Nhiễm rời đi nhưng cái mặt đó vẫn hết sức không tình nguyện.

Cậu đến gần lão quản gia cười nói, ” coi chừng anh ấy giúp cháu ạ”.

Lưu quản gia đáp,” vâng “.

Tống Nhiễm vừa ra khỏi bếp thì thấy ba mẹ Lưu cũng vừa ra tới cả ba chỉ cười không nói gì mắt đều nhìn cô gái trên sofa đó.

Rồi cả ba đi đến chia ra hai ghế ngồi, ba mẹ Lưu một cái ghế đôi, Cậu ngồi một cái ghế đơn.

Tống Nhiễm im lặng ngồi, nhìn ba mẹ Lưu đang nói chuyện với Lý Tuyết, nội dung thì chỉ là theo lễ nghĩa giao tiếp một chút.

Trong lòng cậu cảm thấy không đúng cho lắm, có cảm giác cô gái trước mắt này không phải Lý Tuyết.

Có rất nhiều khả năng sẽ xảy ra khi hai chị em song sinh còn giống nhau như đúc nữa.

Nhưng cậu không có bằng chứng gì để chứng minh suy nghĩ của mình cả.
Không có bằng chứng thì diễn một màn kịch nhỏ, sẽ lồi đuôi ngay thôi.

Lý Tuyết nhẹ giọng nói, ” Bác trai, bác gái con tới thăm anh Viễn có thể cho con gặp anh ấy một lát được không ạ ? “.


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.