Lưu Viễn buông cậu ra, kéo cậu trở lại phòng ngủ rồi nói ” Còn sớm, đặt vé buổi trưa hãy đi”.
Tống Nhiễm nắm lấy tay anh nói, ” Nhưng mà hôm nay có vở kịch hay lắm, em không nên ở nhà thì hơn”.
Lưu Viễn nhìn cậu cười, nhéo nhéo cái mũi của cậu nói ,” Em cứ ở trong phòng, không cần ra ngoài vậy là được chứ gì”.
Cậu nhìn anh một lát mới nói ” Có anh trong màn kịch này nữa đó”.
Lưu Viễn hôn lên trán cậu khẽ cười nói ,” Được chỉ cần em vui, anh sẽ diễn theo ý em muốn được chưa”.
Tống Nhiễm cười gật đầu, dùng cả tứ chi ôm dính lấy anh đáp ,” Là anh nói đó, ngủ thôi bây giờ còn rất sớm nha”.
Lưu Viễn cười bất đắt dĩ ( là ai bám người hơn nhỉ). Anh cũng thuận theo, nhìn cậu một lúc mới nhắm mắt ngủ.
Trong lòng anh rất vui vì cậu không bướng bỉnh nhất quyết muốn rời đi , đến lúc đó anh cũng chỉ có thể nhìn cậu rời đi mà thôi, không thể nói thêm cái gì.
7 giờ sáng Lưu Viễn đã dậy đang uống cafe trong phòng khách vắng vẻ.
Còn cậu vẫn đang trùm chăn ngủ trên phòng, lúc anh đang nhớ tới cậu thì một đôi vợ chồng đi tới rất tự nhiên ngồi xuống đối diện với Lưu Viễn.
Lưu Viễn ngạc nhiên cười hỏi, ” Ba mẹ đến sớm như vậy đi máy bay cả đêm luôn à”.
Lưu Chí mệt mỏi xoa xoa trán nói,” Ba không biết mẹ con bảo sáng nay nhất định phải có mặt sớm còn chuyện gì thì bà ấy không nói”.
Lưu Viễn nhún vai cười nhìn mẹ mình, Lan Hoa nhìn xung quanh sao đó có chút thất vọng hỏi, ” Mẹ đến trễ rồi à, Tiểu Nhiễm nó…”.
Lưu Viễn nhìn mẹ mình cười đáp, ” Vẫn còn ngủ trên phòng ạ”.
Lan Hoa ngẩn ra nói ,” Không phải Tiểu Nhiễm nói sẽ rời đi sớm sao?”.
Lưu Viễn cười khổ , ” Là con cản em ấy lại mà “.
Lưu Chí nhìn con trai một lúc mới hỏi, ” Con nhớ lại rồi à “.
Lưu Viễn không đáp chỉ gật đầu.
Thật ra lúc này Tống Nhiễm đã dậy, đang ăn trái cây mộng nước trong không gian
Nhớ lại chuyện hai tháng trước.
. Ba ngày trước khi tới đảo Hải Nhạn, Tống Nhiễm đã ra ngoài hai lần.
Lần thứ nhất đi tìm Phạm Linh nhờ cô giúp xét nghiệm ADN của Lưu Thành con trai Lưu Viễn, trong trí nhớ mơ hồ của Tống Nhiễm còn sót lại thì Phạm Linh có mối quan hệ không tệ với Tống Viễn.
Cũng là người phản đối duy nhất trong cuộc hôn nhân giữa Lý Băng và Lưu Viễn, chỉ đơn giản là cô ghét Lý Băng mà thôi.
. Lần thứ hai là khi cậu đi đến khu nhà cũ mà trước kia Lý Băng đã sống, hỏi thăm những người xung quanh về cuộc sống của gia đình họ.
Sau đó nhờ họ chỉ chỗ mà mẹ Lý Băng hiện đang cư trú. Cuối cùng Tống Nhiễm đi đến một sòng bạc khá quy mô, bỏ một cái giá hơi cao hỏi thăm xem bà Trần Lam có ở bên trong hay không, câu trả lời của họ thật làm cậu hài lòng.
Sau khi Trần Lam chơi sạch tiền mà buồn bực ra về, đi một đoạn bà bị một người đàn ông trung niên chặn đường.
Ngày cưới của Lý Băng và Lưu Viễn, Lưu Trung đang đi làm nhiệm vụ đặc biệt không có tham dự nên Trần Lam không biết ông là ai.
Trần Lam không vui nói, ” Này lão già đừng cản đường về nhà của bà chứ”.
Người đàn ông trung niên cười cầm ra một gói giấy đưa đến trước mặt Trần Lam rồi nói, ” Trong này có 50 vạn đủ để bà trả nợ cờ bạc còn có dư để chơi tiếp, chỉ cần bà trả lời cho tôi vài câu hỏi”.
Trần Lam nghe vậy con mắt sáng ngời chụp nhanh lấy gói giấy trước mặt nhìn xung quanh một cái rồi mới mở ra phát hiện bên trong toàn là tiền mặt.
Bà không nói hai lời nhét ngay vào trong lòng sau đó nghi ngờ nhìn người đàn ông trung niên hỏi” Tôi không quen ông, sao ông tìm được tôi”.
Người đàn ông trung niên vừa đi vừa nói, ” Tôi tên Trung, đi thôi nơi này không thích hợp để nói chuyện”.
Trần Lam thì không có ý kiến gì đi theo sau lưng ông Trung vào một nhà hàng lớn gần đó hôm nay khá vắng khách, ông Trung chọn một bàn góc khuất cạnh cửa sổ ngồi xuống, Trần Lam thì ngồi đối diện ông.
Ông Trung gọi hai ly cafe đen xong nhìn Trần Lam thấy bà không phản đối thì mới nhìn cô phục vụ nói,” Cứ như vậy đi một lát tôi sẽ gọi món sau” .
Cô phục vụ quy cũ gật đầu cúi người chào rồi rời đi, không lâu thì mang cafe lên cho ông Trung và Trần Lam.
Trần Lam luôn thấy không thoải mái cuối cùng vẫn nói, ” Có gì ông hỏi đi, tôi biết sẽ trả lời, tiền cũng đã nhận rồi”.
Ông Trung không nói gì, để trước mặt Trần Lam một tờ giấy viết đầy chữ và một cái máy ghi âm, sau đó cười ấm áp.
” Dựa theo câu hỏi trên giấy rồi trả lời vào máy ghi âm là được, nếu bà thành thật tôi còn có thể cho bà thêm tiền còn nếu tôi phát hiện bà nói dối thì bà sẽ trắng tay”.
Hai tiếng đồng hồ trôi qua, Trần Lam đã nói xong, cũng đã ăn no, sau khi nhận thêm 30 vạn nữa thì bà ta vui vẻ hớn hở rời đi khỏi quán cà phê.