Bách Tư Nại nhìn ngó xung quanh không nhìn thấy Tống Nhiễm đâu nên sắc mặt cũng chẳng mấy là tốt. Không khí trở nên yên tĩnh tới lạ thường, để nhanh chóng kết thúc cuộc trò chuyện thì Quân Mặc Thiên đã cất thằng lời đi vào vấn đề chính.
“Bách thiếu cậu đừng quên là Nhiễm Nhiễm cho dù có làm gì đi nữa cũng sẽ có Quân gia đứng phía sau chống lưng. Cậu hết lần này tới lần khác để cái đám ong bướm bẩn thỉu kia tìm Nhiễm Nhiễm gây chuyện. Quân gia cũng không phải nghèo tới nỗi không lo được sính lễ hay của hồi môn cho con, mà phải để em ấy ở bên Bách gia các người tới cái danh cái phận cũng không có!”
Bách Tư Nại như cái chuông lúc này đã được gõ thông, đúng là bây giờ Tống Nhiễm bên cạnh anh danh không chính ngôn không thuận nên đám người kia mới mượn gió bẻ măng mắng nhiếc sỉ nhục cậu. Hơn nữa ngày càng xuất hiện những lời đồn ác ý như việc con của anh và Tống Nhiễm chỉ là con hoang, con ngoài giá thú.
Mà bây giờ chỉ cần anh lấy cậu về thì mọi chuyện có thể được giải quyết một cách đơn giản rồi. Huống hồ ai chả muốn cưới được người mình yêu cơ chứ! Và thế là Bách Tư Nại và hai nhà Quân – Bách lén lút dấu diếm Tống Nhiễm sắp xếp hôn lễ để tạo bất ngờ.
Hai đại gia tộc dốc toàn bộ tất cả mối quan hệ và nhân lực trong vòng một tuần đã sắp xếp xong mọi thứ đâu vào đấy. Và cuối cùng ngày lành đã tới Tống Nhiễm hôm đó được mẹ lừa mặc một bộ vest vô cùng hoa lệ đưa tới lễ đường. Và trên đường tới nơi tổ chức hôn lễ Tống Nhiễm vẫn chẳng hay biết gì về hôn lễ cả, vì Quân phu nhân dùng một lý do rất chi là có lý, lừa cậu mặc lễ phục.
“Nhiễm Nhiễm, hôm nay con mặc bộ đồ này đi! Bộ này đã được may từ lúc ta tìm được con. Hôm nay cả đại gia đình chúng ta hiếm hoi lắm mới có một ngày đoàn tụ nên sẽ chụp hình gia đình. Mẹ muốn con mặc trên mình bộ đồ do chính tay mẹ lựa chọn tỉ mỉ!”1
Thấy ánh mắt trìu mến tình yêu thương của người mẹ dành cho bản thân Tống Nhiễm cũng xiêu lòng thế là liền vui vẻ chiều theo ý bà. Chiếc xe chở Tống Nhiễm dừng lại ngay giữa một quảng trường, khoảnh khắc bất ngờ nhất là lúc cửa xe được mở ra.
Bách Tư Nại khoác trên mình bộ y phục kiểu dáng và màu sắc gần như là đồ đôi với bộ vest của Tống Nhiễm. Dưới con mắt trầm trồ và dõi theo của mỗi người xung quang, anh ôm lấy hoa hồng quỳ xuống lấy chiếc nhẫn tinh xảo đã được chuẩn bị sẵn hướng về phía Tống Nhiễm nói.
” Đây là ĐẦU TIÊN và DUY NHẤT anh làm điều này. Anh thích câu nói ‘Hãy cùng nhìn nhau già nua của em và chúng ta’! Anh yêu em trọn đời trọn kiếp. Bất luận là nói trong ngày hôm nay, hay bất cứ ngày nào khác, ai cũng không ngăn trở được hiện thực này. Cho đến cùng trời cuối đất, thiên trường địa cửu anh sẽ vĩnh viễn yêu em! Tống Nhiễm em có đồng ý lầy anh làm chồng không?”
Tống Nhiễm cười rộ lên trong hạnh phúc, cậu xúc động tới mức ôm chầm lấy Bách Tư Nại rồi vỡ òa trong hạnh phúc. Sau đó cậu vui vẻ gật đầu và thỏ thẻ nói với anh.
“Được em chấp nhận lời cầu hôn và đồng ý lấy anh làm chồng! Từ nay anh phải chịu trách nhiệm với em và con của chúng ta.”
Dường như Bách Tư Nại chỉ đợi một cái gật đầu này của Tống Nhiễm liền nhanh chóng đeo nhẫn vào ngón áp úp của cậu. Rồi đem Tống Nhiễm tới thẳng cục dân chính đăng ký kết hôn.
Cả quá trình hai người phối hợp vô cùng ăn ý, nên mọi việc hoàn thành nhanh tới mức khiến cho Tống Nhiễm sau khi ra khỏi cục dân chính vẫn còn không tin nổi bản thân nhanh như vậy đã kết hôn. Nhưng Tống Nhiễm lúc bấy giờ lại đi hết từ bất ngờ này tới bất ngờ khác, Bách Tư Nại lúc này không có đưa cậu trở về nhà mà là đi tới một nơi khác.
Toàn bộ khách khứa và quan viên hai họ đã tới đầy đủ để chung vui, thì hai nhân vật chính lại khoan thai tới muộn. Cánh cửa hôn trường được người ta mở ra và cũng là lúc lời tuyên bố hôn lễ chính thức bắt đầu được cất lên.
Sau bảy bảy bốn chín các bước cần có của hôn lễ thì cũng đã tới màn gay cấn nhất là tung hoa cưới. Những người độc thân đều xếp thành hàng đứng phía sau lưng để bắt hoa cưới, ấy vậy mà hoa cưới dường như thành tinh và bị thu hút bởi cái khuôn mặt yêu nghiệt của Vân Nặc đang uống rượu gần đó.
Trước ánh nhìn tiếc nuối cũng có phần ghen tị của mọi người thì bó hoa hệt như một sắc nữ tác động thẳng vào mặt của Vân Nặc. Ôi Vân Nặc đáng thương ngồi không cũng dính chưởng, cầm bó hoa cưới với muôn ngàn câu hỏi nhưng bị tiếng la hét cổ động của mọi người chặn lại.
Thấy cái bộ mặt ngu của Vân Nặc thì Diệp Chính Thần và Phong Tư Lãng cười sặc sụa khi có người gặp nạn. Bắc Tịnh Quân hôm nay đặc biệt ân xá nhả lời vàng ý ngọc giải thích.
“Dân gian có câu nếu trong hôn lễ bắt được hoa cưới thì người đó chính là người tiếp theo lên xe hoa!”
…
Sau hôn lễ Tống Nhiễm đem ảnh cưới đời này của bản thân và Bách Tư Nại treo lên trong không gian. Đứng trước những tấm ảnh cưới của bản thân đời trước Tống Nhiễm chợt nhận ra nam nhân trong mỗi bức ảnh tuy khuôn mặt khác nhau nhưng lại có một đặc điểm chung đó là có một nuốt ruồi son dưới đáy mắt. Cuối cùng đời này của Tống Nhiễm đã viên mãn bởi vì cậu phát hiện ra những phu quân trước đây của bản thân lại là cùng một người. Kiếp này của cậu coi như đã thập toàn thập mĩ rồi!1
…
Mấy tháng sau khi chính thức lên xe hoa về nhà chồng Tống Nhiễm thành công sinh hạ hai trai và một gái. Lần lượt đặt tên là Bách Tư Kì, Quân Thanh Phong và công chúa nhỏ là Tống Như Nguyệt.1
Thời gian cũng thấm tháp trôi đưa đám trẻ ngày nào giờ cũng đã lớn càng tinh ranh cả ngày luôn quấn lấy Tống Nhiễm, tối thì nằng nặc đòi ngủ cùng với cậu. Và một buổi tối rất chi là yên bình ở Biệt thự Bách gia.
“Ba ba nhỏ tối nay ba ba nhỏ ngủ với tụi con nha nha! Nếu không ôm ba ba nhỏ Nguyệt Nguyệt sẽ mơ thấy ác mộng!”
“Bọn con cũng muốn ngủ cùng ba ba nhỏ!”