Xuyên Nhanh Nhật Ký Bảo Mẫu Của Nhất Ca

Chương 383: 383: Sức Hấp Dẫn Của Nam Trà Xanh 47



“Hôm nay tôi đến để nói anh biết những thứ tôi hứa cho anh đều đã được chuyển giao đến tay cha anh rồi.

Còn Âu Dương Liệt… ừm… anh ở trong tù nên phải biết những gì anh ta đang trải qua hơn tôi nhỉ? Một khi ý chí cuối cùng của anh ta bị bẻ gãy, tôi sẽ giúp hai người ra khỏi đây.

Tới lúc đó, lời hứa giúp anh hoàn toàn độc chiếm Âu Dương Liệt coi như hoàn thành.”
Quách Tần hơi dừng lại, nở nụ cười tươi như hoa: “Tất nhiên nếu anh chán ghét bộ dạng hiện tại của hắn rồi thì tôi rất sẵn lòng thay đổi kế hoạch.”
“Sẽ không đâu.

Tôi đối với Âu Dương Liệt đã không còn chỉ là tình yêu nữa rồi.”
“Hửm? Anh nói vậy làm tôi tò mò nó là gì đấy?”
“Cũng giống như cậu và Phương Khả Mạn thôi.”
“Ha ha…” Quách Tần giơ ngón tay đang đeo nhẫn lên, khoe khoang: “Giữa chúng tôi là tình yêu đích thực.”
“Tình yêu đích thực mà lại khiến cậu mất tự tin đến nỗi bỏ qua việc trả thù chỉ để hãm hại Thần Vũ thì thật kỳ lạ.”
Mặc dù Tào Gia Lâm khiêu khích nhưng Quách Tần vẫn chẳng có gì là bị bắt bài cả, tự tin đáp lại: “Khi ấy tôi không sợ con người ngu ngốc như Thần Vũ mà là ái ngại cảm xúc khác biệt hắn có thể đem đến cho cô gái của tôi thôi.”
Khi ấy? Vậy chẳng lẽ bây giờ thì không còn nữa sao? Tào Gia Lâm nhanh chóng bắt được trọng điểm trong câu nói của đối phương.
“Hơn nữa anh cũng nói sai một điều rồi.

Không phải tôi bỏ qua trả thù mà vốn dĩ ngay từ đầu anh đã chẳng có tên trong danh sách.

Còn đối với Âu Dương Liệt, ai nói việc ở bên người như anh không phải là một hình phạt cho hắn nhỉ?”
Quách Tần ẩn ý nhìn Tào Gia Lâm một cái rồi đứng dậy, giống như chuẩn bị ra về.
Thấy vậy, Tào Gia Lâm cũng không muốn truy hỏi thêm điều gì nữa, bình thản tạm biệt đối phương: “Có lẽ đây là lần cuối chúng ta gặp nhau rồi nên tôi có một lời chúc cho cậu đấy, mong rằng Phương Khả Mạn sẽ không bao giờ phát hiện ra bí mật cũng như bản chất thật của cậu.”
Quách Tần không đáp, từng bước rời xa phòng thăm nuôi.

Ra khỏi nhà tù, hắn ngẩng đầu nhìn lên bầu trời xanh ngắt, trong chốc lát lại đưa bàn tay lên cao, chăm chú quan sát chiếc nhẫn trên ngón tay.

Vốn dĩ chiếc nhẫn có bông hoa bỉ ngạn được làm từ Tử Linh U màu đỏ nhưng lúc này lại mang màu sắc trong suốt, phát chiếu ánh nắng lung linh.

Âm thanh thở dài cùng giọng nói nho nhỏ vang lên: “Lại không kiểm soát được năng lực rồi.

Cứ thế này nàng ấy sẽ phát hiện ra mất.”
Lúc Quách Tần đặt tay xuống, bông hoa bỉ ngạn đã quay về màu sắc đỏ thẫm vốn dĩ của nó, hắn vừa cất bước vừa cầm điện thoại gọi điện: “Vợ à… hôm nay anh muốn ăn bít tết…”
Ở một không gian nào đó, hình ảnh này đang được hiện lên trong không trung, trước mặt một đôi nam nữ ngồi trên tảng đá, xung quanh bọn họ đều là cây cối, núi rừng, không rõ cụ thể thời gian hay không gian.
“Hình như Thường Quân lấy lại ký ức rồi.”
“Phải.

Hắn cố tình giấu diếm thế này khiến chúng ta không rõ liệu hắn có nhận ra thân phận của Thập Nhất hay chưa.”
Thiếu nữ dung mạo xinh đẹp hiếm có ngồi dựa lưng vào nam nhân phía sau, dường như đang không vui.
“Sở Ly, nàng lo lắng sao?”
“Một chút.

Không nghĩ Thường Quân lấy lại ý thức nhanh đến vậy.”
“Có lẽ nhờ kim quang nhiều lần bộc phát năng lực mạnh mẽ khi hắn gặp nguy hiểm đã dẫn đến việc này.

Ý thức này chưa thể ổn định đâu.”
“Dù vậy thì cũng là quá sớm.

Ta cảm thấy Thập Nhất đối với Thường Quân còn chưa được bao nhiêu phần tình cảm, nếu như giữa chừng hắn làm lộ ra mối nghiệt duyên giữa cả hai thì…”
“Hừm… không giống nàng chút nào cả.

Đừng nói nàng hối hận rồi nhé?”.

========== Truyện vừa hoàn thành ==========
1.

Bẫy Tình
2.

[Đồng Nhân Harry Potter] Drahar Nơi Ngã Rẽ Thời Gian
3.

Ngài Vương, Kết Hôn Nhé!
4.

Hào Môn Này, Tôi Không Gả Nữa
=====================================
“Trong từ điển của Sở Ly này không có ai từ hối hận nhá! Chỉ là có chút tiếc nuối thôi.

Haizzz… Khó khăn lắm mới dạy dỗ được một đồ đệ đủ khả năng gánh vác vị trí Chủ Thần.

Nếu nó ghi hận rồi trở mặt, khiến ta buộc phải giết người thì chẳng phải công sức nghìn năm qua thành công cốc à?”
Sở Ly vừa nói xong liền bị nam nhân nọ búng trán một cái “bóc”.

“Nàng bớt ăn nói linh tinh đi.

Sẽ không kiếm ra người thứ hai vừa lương thiện vừa có năng lực như Thập Nhất đâu.”
“Xùy… cũng chỉ có chàng là dám thốt ra hai chữ lương thiện đó thôi.”
Nam nhân nhìn gương mặt chê bai của Sở Ly chỉ mỉm cười: “Nàng cũng biết đồ đệ mình là người thế nào nên mới lựa chọn còn gì?”
“Không biết, ta chỉ biết là đói bụng rồi, chàng mau đi nấu cơm đi.”
Sau khi nam nhân kia bị đuổi đi, hình ảnh trong không trung nhanh chóng biến đổi trong.

Bóng dáng Sở Nhất xuất hiện tại một sảnh điện rộng lớn không một bóng người, trắng xóa và tràn ngập ánh sáng.

Những tia sáng đang chiếu xuống từ hàng trăm ô cửa bên cạnh mái vòm cao ngất.

Nó không giống như những ô cửa bình thường có thể trông thấy cảnh vật bên ngoài mà là những vòng xoáy nhiều màu sắc không ngừng chuyển động.
“Nếu có thông tin gì mới hãy trở về thông báo với ta.

Ngươi biết là ta không thể rời khỏi Thần Điện rồi chứ?” Giọng nói Đại Thần vang lên mà không thấy thân ảnh của nó.
“Hiểu rồi.

Chỉ có mội nơi mọi người có thể đi thôi nên ta sẽ đi luôn đây.”
Ngay khi đáp xong, Sở Nhất tự mình bay lên cao, chạm vào một trong các vòng xoáy, chỉ trong chốc lát, thân thể hắn liền biết mất không tung tích.
Những vòng xoáy ấy thực chất chính là cánh cửa liên kết của những chiều không gian khác nhau, nhanh chóng đem Sở Nhất đến một cảnh vật hoàn toàn khác lạ.

Nếu như ở Thần Điện tràn ngập ánh sáng như thiên đường thì nơi mà hắn đang đứng lại u tối lạ thường với sắc màu xám xịt, chỉ có một cánh cửa sừng sững ngay trước mắt.
Sở Nhất hít sâu một hơi lấy tinh thần, chậm rãi đặt tay lên cánh cửa, mở ra, những âm thanh ầm ĩ đầu tiên lọt vào tai hắn, sau đó là bóng người đi lại tấp nập bên trong.

Hàng người với gương mặt khóc lóc cầu xin, ai oán căm phẫn hoặc là vô hồn im ắng do quỷ sai dẫn đầu lướt qua trước mắt Sở Nhất giống như không hề nhìn thấy hắn.
Chỉ có duy nhất người quỷ sai với khuôn mặt đáng sợ là cúi đầu chào hắn nhưng vẫn không có ý định dừng lại việc đang làm.
Một mình Sở Nhất đi vào bên trong, càng đi vào sâu càng thấy nhiều quỷ sai và cảnh tượng kinh khủng hơn, con người bị tra tấn với đủ loại hình phạt khắc nghiệt như kéo lưỡi rút da, chảo dầu chiên người, cối giã ép thịt, cưa xẻ thân thể,…!Nhìn qua, nơi đây giống hệt như một địa ngục vậy.

Mặc kệ tiếng la hét, bước chân Sở Nhất ngày một nhanh hơn.

Đến khi bên tai đã không còn âm thanh gì nữa, hắn đã tới một căn phòng cách xa những quang cảnh kinh khủng kia và nghe thấy âm thanh cười nói phát ra.
Ngay lập tức, sắc mặt Sở Nhất đen xì, hắn dùng chân đạp tung cánh cửa, nhìn một đám nam nhân đang ăn uống no say, phẫn nộ mắng lớn:
“Làm nhọc công ông đây lo lắng chạy về sớm, rốt cuộc các ngươi lại trốn ở đây đàn đúm nhậu nhẹt?”
Toàn bộ nam nhân trên bàn ăn đều mặc y phục giống hệt Sở Nhất, đồng loạt dừng động tác ăn uống, nhìn về hướng người vừa xuất hiện:
“Đại sư huynh, huynh về rồi đấy à? Làm gì mà tức giận thế?”
“Tại sao không có lấy một người trông coi Thần Điện? Ta còn tưởng các ngươi chết mất xác ở đâu rồi đấy.”
Một người nam nhân bộ dáng xuề xoàng nhất trong đám đứng dậy, cà lất phất phơ đi tới khoác vai Sở Nhất: “Huynh cũng thừa biết kẻ đó mạnh thế nào mà.

Bọn ta giữ được tính mạng là may lắm rồi, làm sao dám quay về Thần Điện ngay chứ?”
“Nhị sư huynh nói đúng rồi đó.

Huynh có biết bọn ta phải gian truân bao nhiêu mới trốn được tới chỗ này không?”
Sở Nhất cau mày nhìn sư đệ vừa lên tiếng đang dùng ống tay áo chấm mặt.

Tên Sở Thập đó lúc nào cũng ra vẻ đáng thương trong khi một tí nước mắt cũng không rặn ra nổi.
“Nếu vậy tại sao không ai thông báo một tiếng cho ta? Tại sao toàn bộ liên lạc của các ngươi đều bị cắt đứt?”
Đám người đưa mắt nhìn nhau đùn đẩy, cuối cùng là ai cũng câm như hến.

Sở Nhất tức giận há miệng định mắng tiếp thì đột ngột thay đổi sắc mặt vì cảm nhận được gì đó.

Tay hắn khua khoắng trong không trung vài nét, hình ảnh Sở Ly ngay lập tức hiện lên.
“Sư phụ! Người đang ở đâu vậy? Có chuyện lớn-“
“Ta biết nên ngươi không cần giải thích nữa.

Sở Nhất, ta cần ngươi giúp ta một việc.”.


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.
Xuyên Nhanh: Nhật Ký Bảo Mẫu Của Nhất Ca

Chương 383: Sức Hấp Dẫn Của Nam Trà Xanh (49)



Lúc Đại Thần lên tiếng, cả người Thập Nhất lẫn Quách Tần đã đứng trong trận pháp vẽ bằng máu. Từ dưới chân, làn khí đen nghịt dần dần xuất hiện, dựng đứng thành cột, đâm thẳng lên trời.

[Ta chỉ đang chuẩn bị mồ chôn cùng nam nhân của ta thôi mà.]

Thập Nhất vừa dứt lời, bóng đen kia lập tức che lấp mặt trời, lan rộng với tốc độ không tưởng, cả thành phố bị bao trùm bởi màn đêm không chút ánh sáng, không ai có thể trông thấy điều gì đang diễn ra, chỉ có những âm thanh không rõ nguồn gốc vang lên xa gần bên tai.

Giữa màn đêm, duy nhất có một vùng sáng nhỏ nhoi ở vị trí trung tâm trận pháp, soi rọi hình ảnh hai con người đang ôm nhau, cụ thể là Quách Tần đang chôn mặt trên vai Thập Nhất một cách yếu ớt.

Đại Thần đang bị sốc, rất sốc, Không chỉ chuyện Thập Nhất lấy lại sức mạnh từ lúc nào mà còn cả hành vi cuồng loạn này nữa.

[Điên… Điên rồi! Cô muốn chết cũng không cần phá hủy luôn cả thế giới này! Cô… Cô… Mau dừng lại! Nếu không nhiệm vụ sẽ bị tính là thất bại! Lời cam kết bảo vệ thân thể của cô cũng coi như chấm hết.]

[Ngươi ngây thơ thiệt đó, thỏ ngốc. Ngươi nghĩ sau khi ta đã biết mọi chuyện thì lời đe dọa ấy còn hiệu nghiệm không?]

[Cô… rốt cuộc tại sao cô phải làm vậy hả?]

Thập Nhất không trả lời, dửng dưng quan sát màn đêm đang nuốt trọn mọi thứ, đôi mắt có thể trông thấy rất rõ khung cảnh trong bóng tối, và cô cảm nhận được sự hưng phấn tột độ của một con thú dữ đã bị kìm hãm quá lâu.

“Hắc Linh, ăn vừa thôi, bội thực chết cũng đừng kêu ta.”

Thời gian qua, bởi vì năng lực chủ thể là cô bị hạn chế nên màu sắc của Hắc Linh cũng dừng lại ở mức xám xịt yếu ớt,  bây giờ thì khác rồi.

Viên Tử Linh U trong tay Thập Nhất đã chuyển sang đỏ au, ngày càng đậm sắc. Mặc dù không thể lấy lại toàn bộ sức mạnh, nhưng với tri thức về trận pháp và Tử Linh U, sau này cô có làm gì cũng đều dễ dàng. Tất cả đều phải cảm ơn cái đầu ngốc nghếch của con thỏ kia.

Hắc Linh là sức mạnh lớn nhất của Thập Nhất, một sự tồn tại nguy hiểm vô hình. Nó đại diện cho bóng tối, mang khả năng hủy diệt kinh ngạc, một khi nó xuất hiện, không một sinh mệnh nào có thể sống sót. Ngay lúc này đây, con người, động vật hay cây cối đều đang chung một tình trạng héo úa và chết mòn.

Liếc mắt nhìn xuống người đàn ông vẫn đang chôn đầu trên vai, Thập Nhất đóng vai người chồng tốt, nhỏ nhẹ an ủi hắn:

“Không sao, ngẩng lên nhìn em này.”

Quách Tần chậm rãi ngẩng đầu, lộ ra gương mặt hơi tái và đôi mắt phai sắc ảm đạm. 

Thập Nhất cứ nghĩ hắn chỉ đang giả vờ nhưng biểu hiện này lại khá chân thật.

“Anh sợ sao?”

“Không có. Chỉ là anh bị bất ngờ với năng lực của vợ thôi, dù sao anh cũng là con người mà.” 

Thập Nhất đưa tay vuốt đi giọt mồ hôi vừa rơi xuống trán Quách Tần. Cô cảm thấy may mắn vì ít nhất hắn không cần nhìn thấy cảnh tượng gớm ghiếc bên trong màn đêm kia.

||||| Truyện đề cử: Đại Lý Tự Khanh |||||

“Anh cứ xem như đang mơ một giấc mơ thôi, tỉnh lại sẽ quên hết mọi thứ.”

[Trong tình cảnh này mà hai người còn ở đó show ân ái được sao!!!]

Đầu Thập Nhất inh ỏi giọng hét lớn của Đại Thần, tức giận xen lẫn cả lo lắng. Nó sốt sắng khi cảm nhận được năng lượng duy trì thế giới đang giảm mạnh, nơi này chuẩn bị sụp đổ rồi.

[Sự việc này chắc chắn sẽ đả động đến “Thiên Đạo” đó! Cô làm ơn đừng có nhởn nhơ như không liên quan tới mình nữa.]

[Ngươi tự xưng là Đại Thần mà cũng sợ “Thiên Đạo” à?]

Trong khi xung quanh đã bắt đầu xuất hiện những mảnh vỡ trắng xoá, Thập Nhất vẫn thong thả dặn dò Quách Tần lần cuối: 

“Đến lúc tạm chia tay rồi. Không cần buồn đâu vì em sẽ lại nhanh chóng tìm đến anh.”

Quách Tần không tỏ ra quá buồn bã, trên môi nở nụ cười nhàn nhạt: “Còn nhớ món quà sinh nhật vợ tặng anh lần trước không? Anh sẽ ghi nợ đấy.”

“Được. Chỉ cần anh còn nhớ.”

“Hừ… Đừng có xem thường chồng em. Biết đâu thế giới sau anh mới là người tìm ra em trước.”

“Xem thường ai cũng không dám xem thường anh.”

Thập Nhất nắm tay Quách Tần, nếu có thể khắc dấu linh hồn thì việc tìm kiếm sau này sẽ dễ dàng hơn rất nhiều. Nhưng quả nhiên, dù bây giờ sức mạnh cô đã gia tăng thì lực lượng bên trong hắn vẫn từ chối bị xâm phạm.

Từ bỏ ý định khắc dấu, Thập Nhất thầm ra lệnh cho Hắc Linh: “Kết thúc được rồi.”

Chẳng mấy chốc ánh sáng tại trung tâm trận pháp được thu lại, dần thay thế bởi bóng tối, hai người Thập Nhất và Quách Tần chỉ nhìn nhau mà không một ai lên tiếng nói lời tạm biệt. 

Trước khi tất cả chìm vào bóng đêm, Quách Tần chủ động vươn tới, tia ánh sáng cuối cùng đọng trên nụ hôn ngọt ngào của đôi nam nữ.

“Chờ em… Thường Quân.” 

Sau âm thanh ấy, những mảnh vỡ đen trắng thi nhau đổ sập xuống. Thế giới sụp đổ, thứ còn lại duy nhất chỉ là mảng trắng xóa kéo dài vô tận.

Thập Nhất trở lại không gian của Đại Thần lập tức đối diện với một đôi mắt hồng ngọc.

“Mau! Mau giải thích cho ta nghe tại sao cô làm ra hành vi điên rồ ấy.”

“A… thì thích thôi.”

Thái độ thản nhiên đó đã làm Đại Thần không thể không bộc phát phẫn nộ:

“Cô đã phá hủy một thế giới đấy! Thập Nhất, cô biết ở trong đó chứa đựng bao nhiêu mạng người không?” 

“Ngươi đừng quên đây chỉ là thế giới tiểu thuyết, lại còn là cấp độ sơ cấp nữa.” 

“Dù thế giới tiểu thuyết sơ cấp  có cơ chế vòng hoàn lặp lại khi không thể thay đổi kết cục sụp đổ thì hành vi của cô vẫn là tàn sát người vô tội.”

Thập Nhất không phản bác. Cô đứng đó và tiếp nhận ánh mắt lên án của Đại Thần.

“Rõ ràng cô đã hoàn thành nhiệm vụ rồi, cớ tại sao phải tự mình phá bỏ đi tất cả? Cô có bị-“

Đại Thần đang hỏi thì đột nhiên dừng lại, những lời nói vớ vẩn hôm nào bất giác xoẹt qua khiến nó nảy sinh một suy nghĩ rất “không tưởng”.

“Cô… chẳng lẽ cô muốn khởi động lại thế giới này vì cái tên Lã Phong ấy?”

“Ngươi vẫn luôn miệng kêu ta làm người tốt mà, bây giờ ta đã làm việc tốt như ý ngươi muốn rồi đó. Có phải nên thưởng lớn cho ta không?”

Đôi mắt hồng ngọc trợn trừng kinh ngạc. Đừng nói đến phần thưởng, điểm công đức trước giờ của cô ta chắc chắn bị trừ không còn gì nữa! 

Đại Thần thật sự quá bất lực với hành vi cực đoan này. Chỉ vì một nhân vật chẳng mấy thân thiết mà phá hủy cả một thế giới sắp tiến cấp, nó nên nói cô ta lo việc bao đồng hay là anh hùng trượng nghĩa đây?

“Ngươi có thể coi như ta ăn no rửng mỡ đi.”

“Cô có biết phải mất mấy trăm năm để thế giới này tự sửa chữa và quay lại điểm xuất phát không? Chưa kể mọi tình tiết sẽ một lần nữa lặp lại nếu không có tác động ngoại lực. Vậy thì việc cô làm còn có ý nghĩa gì hả?”

“Tất nhiên ta không có ý định làm chuyện vô nghĩa.”

Thập Nhất đột ngột tiến tới, ngồi xổm xuống trước mặt Đại Thần rồi đưa tay bế nó lên: “Cho nên thỏ ngốc, chúng ta trao đổi điều kiện một chút nào.”

Đối diện với ánh mắt không thèm che giấu mưu đồ toan tính, lông trên người Đại Thần muốn dựng hết cả lên.

“Ta sẽ không bao giờ trao đổi bất cứ cái gì với cô đâu!”

“Ngươi có chắc là mình không có việc gì cần nhờ ta không? Trong khi ngươi không thể giết chết kẻ xâm nhập và buộc phải giữ mối hiểm họa đó trong thế giới của ngươi.”

Đại Thần bị nói trúng tim đen không cãi được, Thập Nhất tiếp tục tấn công: “Sự sụp đổ tại thế giới này khẳng định sẽ dẫn “Thiên Đạo” đến. Nói thật ta chẳng ngại đối đầu với đám lão già đó nhưng một kẻ không rõ danh phận như ngươi thì chắc là… đang sợ hãi lắm nhỉ?”

Đại Thần nhảy khỏi bàn tay của Thập Nhất, chú thỏ ngọc đáng yêu bày ra dáng vẻ xù lông đối địch:

“Ngay từ đầu cô đã muốn kéo ta vào vụ bê bối này đúng không?”

“Ngươi là hệ thống của ta cơ mà, chúng ta có phúc tự hưởng có họa cùng chia.”

“Cô… cô đúng là đồ trơ trẽn!”

“Vâng, kẻ trơ trẽn. Kẻ trơ trẽn này có năng lực đánh nhau, là đồng minh duy nhất có thể giúp ngươi truy sát kẻ xâm nhập lẫn đối đầu “Thiên Đạo”. Vậy ngươi nói xem muốn hay không muốn trao đổi cùng ta?”

Trong lúc Đại Thần bận rộn xem xét ngẫm nghĩ thật kỹ lưỡng thì tại thế giới mà bọn họ vừa rời khỏi, giữa vùng không gian lơ lửng vô số mảnh vỡ ký ức, có hai vị lão nhân râu tóc bạc phơ xuất hiện giữa không trung.

“Thần lực lại xuất hiện ở thế giới sơ cấp như này sao? Thật kỳ lạ…”

“Hạ Lão, ông mau nhìn xem, ở dưới đó…”

Theo hướng chỉ của người nọ, có thể trông thấy những mảnh vỡ ký ức được xếp thành dòng chữ rất rõ ràng: “Tiền bồi thường cứ tìm đến Thần Điện. Còn vị trí chủ thần gì đó, ta nghĩ lại rồi, chức vị cỏn con ấy đồ đệ ta tuyệt đối không thèm làm. Ký tên, Sở Ly đệ nhất mỹ nhân siêu vũ trụ.”

Gương mặt hai lão nhân lập tức biến sắc, tức giận dâng cao ngùn ngụt.

“Giọng điệu nham nhở khiêu khích trắng trợn này đích thị là nàng ta rồi.”

“Vậy mới nói chúng ta không thể để đồ đệ của nữ nhân này ngồi vào vị trí Chủ Thần được! Hạ Lão à, quyền lực tối cao suốt mấy vạn năm của Thần Điện đã khiến nàng ta quá kiêu ngạo, cứ đà này thì một ngày nào đó Thường Quân thứ hai sẽ lại xuất hiện.”

Người được gọi là Hạ Lão nghe nhắc đến cái tên “Thường Quân” liền lộ ra vẻ mặt đăm chiêu. Ông ta chỉ khẽ lắc đầu thở dài rồi nói sang chuyện khác:

“Năng lượng duy trì của thế giới không bị ảnh hưởng quá nhiều. Về thôi.”

Với một lời nhắn vu oan giá họa đơn giản, Sở Ly là người gánh hết lời trách móc, cuộc nói chuyện giữa bọn họ không hề nhắc con thỏ hay Đại Thần gì đó, những gì Thập Nhất đã uy hiếp nó về việc bị “Thiên Đạo” để ý hiển nhiên chỉ là lời nói dối. Tuy nhiên, vì chỉ số thông minh quá chênh lệch, Đại Thần rốt cuộc vẫn bị lừa gạt và đồng ý trao đổi.

“Haizz… Cuối cùng cô muốn ta làm gì với cái thế giới đã bị phá đến sụp đổ hả?”

“Ngươi nói nếu không có ngoại lực tác động thì thế giới này sẽ chỉ lặp lại cốt truyện gốc đúng không? Vậy hãy tạo ra cái gọi là ngoại lực đó đi.”

“Ý cô là…”

“Nghe nói ngươi có thể xóa đi ký ức của kẻ xâm nhập nếu y bị trói buộc với thế giới của ngươi, vậy thì chắc ngươi cũng có thể giữ lại ký ức của một nhân vật nhỉ?”

“Chẳng lẽ cô muốn Lã Phong có được ký ức cũ như một cơ hội trọng sinh? Này Thập Nhất! Cô đã có chủ nhân của ta rồi, đừng có mà đứng núi này trông núi nọ!” Đột nhiên Đại Thần nổi sùng lên, hình như nó muốn đánh ghen giùm chủ nhân mình.

“Quen nhau đã lâu mà ngươi vẫn đánh giá ta cao quá đấy. Làm sao ta có thể làm một việc tốn sức như phá hủy thế giới chỉ vì một nhân vật nhỏ nhoi.”

Ngay từ lúc biết được mục đích của sư phụ, Thập Nhất đã chẳng còn hứng thú về nhiệm vụ chính nữa, cô không muốn đi thu thập điểm công đức gì đó để giúp bản thân trở thành Chủ Thần.

Những lời nói vu vơ của cô với Lã Phong về cơ hội mới chỉ vì cô nhìn hắn vừa mắt, tiện tay cũng cho hắn một cơ hội.

“Không phải Lã Phong, ta muốn ngươi đem ký ức của ta ở thế giới này cho nguyên chủ Phương Khả Mạn khi thế giới đó sửa chữa xong và tiến hành vòng lặp tiếp theo.”

Đại Thần không khỏi nghi hoặc: “Hả? Tại sao lại là Phương Khả Mạn chứ?”

“Bởi vì ta thấy chỉ có cô ta là thích hợp nhất.”

Phương Khả Mạn không phải cô gái yếu đuối, ngược lại còn khá mạnh mẽ và quyết đoán. Người dám đối xử nhẫn tâm với chính bản thân mình như cô ta chắc chắn sẽ biết cách phát huy lợi thế nắm giữ ký ức để đấu lại Âu Dương Liệt.

Bên cạnh đó, một khi Phương Khả Mạn biết được suy nghĩ ngoan cố của Lã Phong và cả những gì hắn đã làm mà sự lựa chọn vẫn không thay đổi thì coi như tên nhóc ấy… quá xui rồi.

Nói xong hết những gì cần nói, Thập Nhất phủi mông đứng dậy.

“Nhiệm vụ này trắng tay nên cứ trực tiếp cho ta qua thế giới tiếp theo đi.”


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.