Hạ Hạ xoa xoa cái eo như muốn nứt ra của mình.
Cô trong lòng thầm mắng Tô Luật vạn vạn vạn lần.
Tuy rằng thế giới trước cô cùng với Vu Tử Ân chơi đùa cũng rất nhiều nhưng mà dù gì tuổi đó cũng ổn ổn rồi nhưng bây giờ thì sao? Cô mới có hai mươi mấy thôi.
Chẳng lữ boss nhà cô qua mỗi thế giới kĩ năng sẽ cao lên?
Hạ Hạ: “…”
Không được, cô phải đảo chính. Nhất định phải đảo chính. Cứ ở thế bị động hoài không được phải đảo chính.
Nói về Tô Y, hôm nay cô thấy cách đi của em mình làm cho sinh vào hoài nghi.
Hôm qua cô trực tiếp thấy sức lực của Bạch Vu thế nào nhưng vạn vạn vạn lần không nghĩ đến Bạch Vu thế nhưng bị đè.
Thử qua một lần Tô Y tự nhiên cũng hiểu hiểu đôi chút. Cô nghĩ là Bạch Vu như thế chắc là có thể đè ngược lại chứ. Ai ngờ được Bạch Vu bị ĐÈ!
Tô Y lần đầu tiên thấy thế giới thật huyền huyễn, ánh mắt cô nhìn Tô Luật cũng quái quái lên.
Hạ Hạ vốn không có ý định quản lí Tô thị cho nên cô thập phần tin tưởng giao cho boss nhà mình.
Khi Tô Luật đi lên công ty rồi Tô Y mới lén la lén lút đi tìm Hạ Hạ.
Hạ Hạ: “…Chị lén la lén lút làm gì vậy?”
Tô Y thở dài một hơi, kêu khổ: “Chẳng phải do vị hôn phu kia của em sao? Nếu như không phải hôm nay cậu ta đi làm rồi cho mười lá gan chị cũng không dám lên phòng tìm em.”
Hạ Hạ: “…”
Có đáng sợ như thế sao?
Tiểu Hệ Hệ im lặng phun trong lòng: Đương nhiên là đáng sợ rồi. Sự chiếm hữu của tam thiếu đúng là hết nói nổi.
Hạ Hạ hảo tâm rót cho Tô Y ly nước. Tô Y uống một ngụm sắc mặt nghiêm túc nói: “Bạch Vu, chị cảm thấy quá mệt mõi rồi.”
Hạ Hạ nhướng mày: “Chuyện gì?”
Tô Y nghẹn ngào nói: “Chị phát hiện chị thích tên Cố Huy kia.”
Đối với câu nói này của Tô Y, Hạ Hạ tỏ vẻ không có gì ngạc nhiên lắm, vì khi cô xuyên vào cốt truyện cũng đi hết nữa đoạn đường rồi. Việc nữ chủ phát hiện ra tình cảm của chính mình chỉ là vấn đề thời gian thôi.
Chính là Hạ Hạ không ngờ nó đến nhanh như vậy.
Cô cầm cốc nước hỏi Tô Y: “Thế chị định làm gì?”
Tô Y giọng nói tràn đầy nghẹn ngào: “Chị không biết nữa, chính chị cũng phát hiện ra mình lại yêu kẻ cưỡng ép mình. Chị bây giờ cũng không biết làm gì là tốt nữa.”
Hạ Hạ thở dài: “Thế chị có muốn anh ta yêu chị không?”
Tô Y nghe vậy sắc mặt trắng hơn tờ giấy vội vàng lắc đầu: “Chị mặc dù yêu anh ta nhưng mà chị không muốn ở cùng với anh ta. Nghe vô lí nhỉ? Yêu mà không muốn ở cùng, chị bị điên rồi.” Tô Y cười tự giễu chính bản thân mình.
Hạ Hạ thở dài.
Tình yêu chính là thứ gây mâu thuẩn nhất, nó như một thanh socola vừa ngọt lại vừa đắng. Nếu chọn đúng người thì nó như socola trắng ngọt đến đau răng, chọn không đúng người thì như socola đen đắng đến không ngờ.
Tô Y nghĩ thật kĩ nắm chặt lấy tay mình cũng có chút thấp thoảng nhìn qua Hạ Hạ rồi cuối cùng cũng quyết định nói: “Bạch Vu, em giúp chị che dấu tin tức. Em cho chị sang nước ngoài đi.”
Hạ Hạ kinh ngạc.
Đây chính thức đổi kịch bản khác???
Tuy trong lòng nghĩ như vậy nhưng bên ngoài Hạ Hạ vẫn nhíu mày một chút nói: “Chị định ra nước ngoài làm gì? Ở đây có Tô gia che chở cho chị, sợ gì một tên Cố Huy đó?!”
Có boss nhà cô ở đây là được hết, boss nhà cô cân tất.
Tô Y lắc lắc đầu: “Chị quyết định làm nghề diễn viên. Cho chị ra nước ngoài học tập đi.”
Nhìn ánh mắt của Tô Y, Hạ Hạ thở dài: “Được rồi, để tôi nói với Tô Luật. Anh ấy sẽ chuẩn bị cho chị. Chị định đi mấy năm?”
Tô Y suy nghĩ một chút nói: “Có thể là năm năm, cũng có thể là mười năm. Dù gì chị cũng còn trẻ.”
Tô Y nghĩ một chút, cô nói: “Đừng cho Cố Huy biết.” Lời vừa nói ra Tô Y liền cười khổ: “Chưa chắc gì anh ta để ý đến chị nữa, chị đúng là tự mình đa tình mà.”
Hạ Hạ nghĩ thầm: “Không, chị đúng đó. Tôi sẽ làm cho anh ta hối hận đến chết đi sống lại cho chị xem.”
Hạ Hạ nhìn Tô Y một chút nói: “Ngày mai tôi sẽ cho người chuẩn bị đồ cho chị cũng như nói với Tô Luật. Chị định lúc nào đi?”
Tô Y nói: “Càng sớm càng tốt.”
Hạ Hạ gật đầu: “Lúc đó tôi sẽ cho chị một khoảng tiền, nếu hết thì cứ gọi tôi không cần miễn cưỡng. Chị dù gì cũng là người Tô gia.”
Tô Y nghe vậy nước mắt không nhịn được rơi xuống, cô vừa luống cuống lao nước mắt vừa nức nở nói cảm ơn.
Hạ Hạ hơi cười cười nói: “Không có việc gì.”
Ba hôm sau, Tô Y xuất ngoại.
Sân bay.
Hạ Hạ nhìn máy bay đã bay xa nhìn sang Tô Luật: “Chị ấy đi, xem ra anh mới là người vui nhất nhỉ.”
Không phải câu hỏi mà là một câu khẳng định.
Tô Luật ôm eo, dùi đầu vào cổ Hạ Hạ nói: “Cũng có một chút. Chỉ một chút thôi.”
Hạ Hạ cười vài tiếng theo Tô Luật về Tô gia.