Hạ Hạ đang cảm thấy thế giới quá bé nhỏ, cô chỉ vừa ra ngoài định đi mua sắm một tí thôi thì đã gặp phải hai người không nên gặp.
Tô Y thấy Hạ Hạ khuôn mặt vui mừng nói: “Bạch Vu em đi mua sắm sao?”
Cố Huy nhìn thấy Hạ Hạ khuôn mặt hiện lên hai từ “chán ghét”.
Cũng đúng Tô Bạch Vu từ lần đầu tiên thấy Cố Huy thì ấn tượng cô để lại cho nam chủ là chán ghét.
Cứ thích cà cà cọ cọ lên người ta, làm như vậy làm sao có người nào thích được. Hạ Hạ cũng không thích có người thích cọ cọ lên người mình và nghiễm nhiên trừ boss nhà cô ra.
Hạ Hạ im lặng nhìn Tô Y một hồi lâu cô nghĩ thầm: “Xem ra Tô Y không phải là người xuyên không cũng như trọng sinh vậy thế giới này bị gì mà chia cách nam nữ chủ vậy nhỉ?”
Trong lúc Hạ Hạ đang suy nghĩ thì từ phía sau bỗng nhiên có người chạy lên cướp lấy cái túi xách cô đang cầm.
Nhưng Hạ Hạ là ai cơ chứ? Làm sao có thể bị ăn cướp giữa thanh thiên bạch nhật như vậy được.
Thật ra dù cho tên cướp dùng sức cỡ nào thân thể này đã được Hạ Hạ tu bẩm lại linh khí nên sức rất lớn. Bởi vậy bây giờ tên cướp và Hạ Hạ hai người đều đang cầm túi xách.
Tên cướp: “…”
Hắn ta lại dùng sức kéo một chút nhưng mà Hạ Hạ vẫn không nhút nhít tí nào.
Tên cướp: “…”
Tên cướp phản ứng chậm một giây bị Hạ Hạ giật về một cái ngã xuống một cái rõ đau.
Tô Y: “…Bạch Vu! Từ khi nào em có sức mạnh như vậy?”
Hạ Hạ: “…Đại khái siêu năng lực mới xuất hiện đi?!”
Tô Y: “…”
Hạ Hạ lấy trong túi xách ra một sợi dây thừng trói tên cướp đó lại, cô vỗ vỗ lên vai tên cướp xem như an ủi nói: “May mốt có đi ăn cướp thì nhớ xem lịch nhé. Lựa người trong ốm yếu một chút. Thôi lỡ rồi sau thì lần sau cố gắng. Bây giờ theo tôi đến sở cảnh xác nào!”
Mọi người: “…”
Tô Y phát hiện ra có điều không đúng lắm, cô nhìn dây thừng đang trói tên cướp khóe mắt giật giật vài cái nói với Hạ Hạ: “Bạch Vu, em đi mua sắm lại đem theo dây thừng làm gì?”
Hạ Hạ: “Trói người a! Không lẽ để tự xác?”
Tô Y: “…”
Ý chị là em đi mua đồ mà đem theo dây thừng định trói ai đó.
Hạ Hạ không để ý đến Tô Y nữa lôi tên cướp đi thì bất ngờ áo cô bị kéo một cái.
Tô Y nhìn Hạ Hạ ánh mắt ngập nước nói: “Chị cũng muốn về Tô gia, em cho chị về đi. Chị không ở Cố gia nổi nữa.”
Cố Huy nghe vậy kéo cổ tay Tô Y về nhưng mỗi tội Tô Y đang nắm áo Hạ Hạ nên hắn chỉ có thể nắm cổ tay Tô Y chứ không kéo được: “Tô Y, cô nói như vậy là ý gì? Cố gia chưa từng bạc đãi cô. Cô cư nhiên muốn về nơi mà mình bị xem là người hầu! Cô ăn sung mặc sướng ở Cố gia không chịu một hai đòi về Tô gia. Nơi đó vốn không phải của cô, cô về cũng vô dụng.”
Tô Y phản bác: “Anh nói bậy. Tô gia là nhà tôi, cũng chưa từng đối xử không tốt với tôi. Dù cho đối xử không tốt cũng không bằng anh!”
Hạ Hạ: “…”
Rồi đem chuyện gia đình ra đây mắng nhau là sao? Còn để ý tôi còn tồn tại không? Hai người kéo kéo nắm nắm thì thôi đi kéo tôi vào làm gì?
Cố Huy: “Tôi làm sao? Chức vụ của cô là vợ tôi đương nhiên là phải thỏa mãn tôi rồi. Cô còn ý kiến.”
Hạ Hạ: “…”
Nam chủ, anh còn nhớ đây là ở ngoài đường không? Anh nói nhưng vậy không sợ bị người ta đăng lên mạng à? Có thể lên hot search đó!
Tô Y không ngờ tên này lại có thể nói ra những lời đó ở nơi nhiều người như vậy. Mặc cô nhất thời đỏ lên vì xấu hổ kèm theo tức giận: “Anh…” Tô Y không biết nói gì được nữa.
Lời Cố Huy cũng không có sai, cô đã trở thành vợ trên danh nghĩa của anh tự nhiên sẽ làm mấy việc đó.
Hạ Hạ nhìn Tô Y đang đứng nắm áo cô một bộ dạng muốn khóc đến nơi nhưng lại kìm nén lại không muốn cho nước mắt rơi ra.
Cô không kiêng nhẫn nói: “Được rồi, hai người muốn làm gì thì hãy thả tôi ra trước rồi hãy làm. Tôi còn phải đưa cướp tới cảnh sát nữa. Đừng làm lảng phí thời gian của tôi.”
Tô Y nghe vậy theo bản năng buông tay đang nắm Hạ Hạ ra nhưng mà lại ý thức được nếu mà mình buông tay trở về Cố gia chỉ có tra tấn nên Tô Y liều mạng nắm lấy Hạ Hạ một lần nữa, nước mắt rốt cuộc không nhịn được rơi xuống.
Tô Y nức nở nói: “Bạch Vu, chị xin em. Đưa chị về Tô gia đi.”
Hạ Hạ: “…”
Giờ lúc này bảo cô làm sao đây?
Cố Huy giơ tay một lần nữa muốn kéo Tô Y về thì bị Hạ Hạ một tay tát ra.
Cố Huy: “Tô Bạch Vu cô lại muốn làm gì?”
Hạ Hạ: “Chị của tôi anh không có quyền đụng vào. Người này là người của Tô gia. Còn anh thì cút khỏi mắt tôi.”
Cố Huy cười lạnh nói: “Người của Tô gia? Chẳng phải…”
Cố Huy còn chưa nói hết thì đã thấy Tô Y cùng Hạ Hạ cũng như tên cướp lên xe đi mất.
Cố Huy nghiến răng nghiến lợi nói: “Tô Bạch Vu!”