Gameshow kết thúc. Hạ Hạ theo người đại diện về nhà. Nằm dài trên ghế sofa chẳng có gì làm, Hạ Hạ chán nản.
Bỗng nhiên điện thoại reo lên.
“Ai vậy?” Hạ Hạ bắt máy.
“Cố Thời, mày đến bến cảng XX cho tao. Khả Vi đang nằm trong tay tao”
Hạ Hạ nhíu mày.
Bắt cóc nữ chủ thì gọi cho nam chủ mới đúng chứ gọi cô làm cái gì a?
“Cho tôi nghe giọng”
Không lẽ truyện logic tên bình thường có thể bắt cóc được nghệ sĩ?
Bên đầu dây vang lên tiếng ô ô của Khả Vi có lẽ là bị bịt miệng.
Hạ Hạ:”….”
Tên bắt cóc này trâu bò đến mức bắt cóc được cả nghệ sĩ à!!! Quá trâu bò.
“Cần đem theo cái gì?”
“Không cần đem gì cả, mày chỉ cần đem mạng mày đến đây là được”
Hạ Hạ chắc chắn tên bắt cóc này hướng tới mình.
“Người đứng ra thuê ông là Lâm Mộc Như?”
“Đúng vậy”
Hạ Hạ:”….”
Quá thẳng thắn.
“Khỏi nói nhiều mày đến đây nhanh, không được gọi cảnh sát”
Bên tai Hạ Hạ vang lên tiếng tút tút.
Hạ Hạ lại gọi một dãy số.
Bên tai vang lên tiếng của Vu Tử Ân:
“Bảo bối có chuyện gì vậy?”
“Anh có rảnh không?”
Ở bên Vu Tử Ân:
“Rất rảnh, em muốn đi đâu”
Tất cả mọi người ở phòng họp:”….”
Bảo bối của boss gọi tới dù không rảnh thì cũng phải nói rảnh. Bọn họ đang cố gắng quen.
“A em đang định đến bến cảng XX”
Vu Tử Ân nhíu mày:
“Đến đó làm gì?”
“Bạn em bị bắt cóc ở đó rồi”
“Bảo bối em bình tĩnh, anh sẽ tới đó nhanh thôi ngàn vạn lần đừng xúc động”
Bên tai vang lên tiếng cười của Hạ Hạ.
“Được rồi, em không yếu đến mức đó”
“Chờ anh”
Vu Tử Ân ngắt máy.
“Hôm sau lại bàn tiếp”
Nói xong Vu Tử Ân mau chóng lấy áo khoác bước ra khỏi phòng họp.
Hạ Hạ bình tĩnh lái xe đến nơi.
Đá cửa Hạ Hạ bước vào. Nhìn chỉ lát đát có mười tên, Hạ Hạ bĩu môi.
Xem thường người a.
“Ồ dám đến một mình luôn ca sĩ Cố của chúng ta thật can đảm a, chuẩn bị máy quay xong chưa”
Hạ Hạ nhíu mày.
“Hôm nay sẽ có cảnh nóng của ca sĩ Cố và tiểu hoa dán mới nổi này”
Hạ Hạ nở nụ cười khinh miệt.
Trên tay Hạ Hạ xuất hiện một thanh kiếm kì lạ là lần này nó không có phát ra ánh sáng tím nữa.
[Kí chủ sao lần này nó không phát sáng?]
“Mấy con người bình thường này kiếm thường này chưa chắc chịu được huống chi là kiếm linh lực”
Cánh cửa lặng lẽ đóng lại.
Vài phút sau, Vu Tử Ân phá cửa xông vào, hình ảnh đập vào mắt Vu Tử Ân là bạn gái hắn đang ngồi đè lên một đóng người chừng mười tên đang chồng lên nhau. Tội nhất là tên ở dưới cùng chịu sức nặng của 10 người.
Hạ Hạ thấy Vu Tử Ân vào thì mỉm cười thật tươi giơ tay về phía hắn. Vu Tử Ân cười nụ cười sủng nịnh ôm cô xuống.
“Ai bảo em người trên đó đâu mà xuống không được”
Hạ Hạ cọ cọ cổ Vu Tử Ân nói:
“Ai bảo em không xuống được chẳng qua là em lười xuống thôi”
“Bạn em đâu?” hắn nhớ là cô nói bạn cô bị bắt.
Hạ Hạ nhảy từ trên người Vu Tử Ân xuống.
Chạy đến một góc cởi trói cho Khả Vi, lúc cô đến đây Khả Vi còn tỉnh mà.
Vu Tử Ân:”….”
Hắn không nhắc cô sẽ thật sự quên đó à?!
Hạ Hạ đại khái không biết Khả Vi thấy cô đánh với đám người đó quá hung bạo nên mới ngất đi.
Khả Vi tỉnh lại phức tạp nhìn Hạ Hạ rồi cái đám người chống chất.
Lúc nảy thanh kiếm đó của cô rõ ràng không đánh chúng bọn bắt cóc này nhưng tại sao mấy tên này cứ như bị chém.
Hạ Hạ để tay đặt lên môi nói nhỏ:
“Chúng ta biết bí mật của nhau xem như huề đi”
Khả Vi ngạc nhiên.
Việc cô trọng sinh về người này cũng biết???
Giống như biết suy nghĩ của Khả Vi, Hạ Hạ thẳng thắng gật đầu.
Kéo Khả Vi đứng dậy, Hạ Hạ hảo tâm đưa Khả Vi về bỏ.
“Tử Ân em đưa bạn em về trước đây, còn nữa tối nay em muốn ăn sườn xào chua ngọt”
Vu Tử Ân gật đầu:
“Được rồi bảo bối nhớ về sớm”
Hạ Hạ vẫy tay Vu Tử Ân.
Trên xe.
“Cố Thời cô có phải cũng trùng sinh hay xuyên không trong truyền thuyết gì đó không?”
Hạ Hạ trắng trợn lắc đầu, bắt đầu cuộc nói dối không chớp mắt.
“Tôi chẳng qua có nghề tay trái là một tiên tri nho nhỏ thôi”
Khả Vi ngạc nhiên.
Kiếp trước hoàn toàn không có chuyện này nhưng hình như Cố Thời đoạt giải nữ diễn viên xuất sắc nhất lần thứ 2 thì rút khỏi giới giải trí không biết vì sao có thể là vì việc này.
“Cô thật sự cùng Vu ảnh đế hẹn hò”
Hạ Hạ chớp chớp mắt:
“Bộ vụ này huyên náo lớn lắm hả?”
“Cô không biết?”
Hạ Hạ lắc đầu.
Khả Vi thở dài:
“Về nhà cô tự xem đi rồi biết”
Điện thoại Khả Vi reo lên.
“Alo”
Không biết đầu dây bên kia nói cái gì mà Khả Vi lại nhíu mày rồi ngắt máy.
Hạ Hạ quan tâm hỏi:
“Sao vậy?”
Khả Vi đỡ trán:
“Diệp tổng hẹn tôi đi ăn”
Hạ Hạ thần sắc cổ quái nhìn Khả Vi.
“Tôi cũng biết vì sao anh ta lại thích tôi nữa”
Khả Vi hình như có hiểu lầm gì đó với thần sắc Hạ Hạ.
Hạ Hạ cổ quái vì suy nghĩ.
Hai người lăn giường chưa???