Chó Ethelbert rất là buồn bực. Chàng ta tự hỏi, nếu bây giờ mình là một chú chó, vậy thì ai sẽ là chàng? Nói một cách chuẩn xác hơn thì ai hiện giờ đang trú ngụ trong thân xác của chàng. Đó sẽ là yêu ma quỷ quái phương nào? Và liệu thứ đó có tự tung tự tác phá phách gì trong lâu đài không?
Ethelbert chẳng thể nào biết được.
Đến cả cách bày tỏ với Eli rằng con chó này chính là anh trai nàng như thế nào, Ethelbert cũng chẳng biết.
Mà chuyện này cũng quá hoang đường rồi!
Liệu Eli sẽ tin tưởng chàng sao…một con chó?
Ethelbert sực nhớ lại chuyện cũ. Năm ngoái, Đế Quốc đã mở ra một cuộc thanh trừng. Toàn bộ những bà đồng, hay nữ dược sĩ bị gán cho cái danh phù thủy rồi cứ thế mà bị quân đội bắt trói lại hỏa thiêu…
Chàng nhất thời không biết làm sao, cái đuôi bông nhỏ rũ xuống đầy buồn bã. Cổ họng phát ra thanh âm ư ử đầy đáng thương.
Ethelbert: “…”
Chó Ethel dứt khoát ngậm miệng vào, hừ, chàng không muốn để cho bản thân phát ra những thứ âm thanh ngu ngốc đó nữa!
“Đói rồi sao?” Đã một tuần kể từ ngày đầu tiên Linh Vân nhận nuôi chú chó Bully. Nàng đang ngồi trong thư phòng phê duyệt công văn. Một ngày của Hoàng Hậu là rất bận rộn, nam chính không muốn để cho nàng diện kiến hắn. Nàng liền đi cũng lười. Ôm Bully từ trên bàn làm việc lên, Linh Vân yêu chiều cưng nựng chân nó: “Đã quá giờ trưa rồi nhỉ? Em đói lắm phải không?”
Chóp mũi Ethelbert vô tình bị chèn ép phải kề sát với khe ngực căng đào đầy gợi cảm của ai kia, hương hoa say đắm kích thích khứu giác. Chó Ethelbert mấy ngày trước còn không chịu nổi sự ôm ấp quá mức thân mật này, giờ thì chàng ta đã dần quen thuộc. Đầu chó dựa vào bờ ngực mềm mại của nàng thiếu nữ. Chà, không thể phủ nhận được, Elizabeth cô em gái này của chàng có một cái ôm đầy ấm áp và quyến rũ.
Bữa cơm Hoàng gia trong cung Hoàng Hậu được bày biện trên chiếc bàn tròn đá ngọc lưu ly, đĩa đồ ăn ngập tràn hương thơm cùng màu sắc phong phú, mặn ngọt đủ cả. Có một điều khiến Ethelbert cảm thấy vô cùng dễ chịu khi ở bên cạnh Elizabeth, trong tất cả những bữa cơm, nàng luôn để chàng nằm lên một chiếc ghế nhỏ, giống như cách đối đãi với một đứa trẻ…
Ấy vậy nên dù chính mình đang bị giam cầm trong thân xác của một con chó, tâm lí của Ethelbert may thay vẫn còn khá cân bằng.
Thế nhưng cho dù có được cho lên bàn ăn giống như một con người, Ethelbert sẽ không bao giờ vùi đầu vào hốc như mấy thứ chó tục tằng nơi đầu đường xó chợ.
Đương lúc Ethelbert còn đang tinh tế ngồi nhấm nháp từng miếng ăn, Alice đứng hầu ở đằng sau đã vui vẻ mở lời.
“Thưa Lệnh bà, Bully này thông minh ngoài sức tưởng tượng của tì nữ. Người coi kìa, cái tướng nó ăn so với một đứa bé năm tuổi còn sạch sẽ hơn.”
“Đương nhiên. Bully của ta là một chú chó rất thông minh.” Đoạn, nàng mãn nguyện cầm khăn lau bớt nước sốt dính bên ria mép chàng, nhỏ tiếng thì thầm đầy thân mật: “Bully ngồi ăn thôi cũng thực đáng yêu. Ta lại không nhịn được muốn cưng chiều em thêm rồi.”
Giọng điệu dịu dàng thấm đẫm lỗ tai, Ethelbert cúi đầu, càng thêm chăm chú ăn ăn ăn. Cơ mà nếu như mặt chàng mà không có lông, chỉ sợ màu đỏ đã sớm tràn lan.
Em Eli này, thường ngày thấy em chẳng coi ai ra gì, không ngờ em lại đỗi đãi với chó cưng tốt thế. Điều đó lại càng khiến Ethelbert đổi mới cái nhìn về Elizabeth hơn.
Bữa trưa của Ethelbert cứ thế kết thúc trong sự mật ngọt mà Elizabeth dành cho chàng.
Mặc dù vậy, Ethelbert vẫn muốn mong muốn có được cơ hội rời khỏi cung Hoàng Hậu, nếu không phải thân thể bé nhỏ này là trở ngại của chàng, chắc chắn chàng đã chẳng thèm lưu tại đây rồi.
Vào một buổi chiều nọ, khi mà Ethelbert vừa đang thưởng thức điểm tâm vừa đang rầu rĩ với đống suy nghĩ trong đầu. Bánh bích quy rất ngọt, nhưng chàng ta lại không được gặm quá nhiều. Hoa viên Hoàng cung quá lớn, chàng không sao chạy khỏi đây.
“Chiều nay Bệ hạ muốn cùng ta ăn tối tại cung Thái Dương ư?”
Linh Vân đặt bút lông trong tay xuống, khoa trương kêu lên một tiếng. Dáng vẻ hứng chí mười phần. Ethelbert ở bên cạnh nhìn cái bộ dạng không có tiền đồ này của nàng, lại chợt nhớ ra em gái chàng rất thích tên Raymond kia, có chút không cao hứng khịt khịt mũi vài cái.
Trước đây gặp chàng ta, Eli lúc nào cũng khúm núm rụt rè thì phải? Có mấy khi nàng nở nụ cười chân thành với chàng không?
Có lẽ Ethelbert sẽ chẳng nhớ ra chàng ta đã từng “thờ ơ” cô em gái này như thế nào rồi.
“Ta cần phải trang điểm thật tốt để diện kiến Bệ hạ mới được.” Linh Vân làm đỏm đem toàn bộ sổ sách cất đi. Túm váy đứng dậy, cao giọng nói với Alice: “Sai người chuẩn bị nước tắm nhanh lên. Hãy thay thế sữa bò với hoa hồng vào bồn cho ta.”
Nha, không uổng công Linh Vân mười ngày nay luôn luôn gửi thư cầu kiến tới cung Ruby tái ngộ nam chính nhưng đều bị đuổi về. Khó khăn lắm mới có một lần Raymond mời nàng tới “Hồng Môn Yến”, khẳng định bữa cơm này có liên quan tới nữ chính đấy mà. Đã vậy thì nàng phải diễn cho thực tốt mới được, diễn tốt nên mai ngược tra, tra nam mới đau lòng.
Bồng Bully vào lòng, bước trên sảnh cung điện tìm tới phòng tắm. Trên gương mặt lúc nào cũng cứng nhắc của Elizabeth hiếm hoi lộ ra nụ cười xuân tình ngọt ngào. Ethelbert không hiểu, nhưng Alice thì lại rất rõ. Lệnh bà mỗi khi nói về Bệ hạ đều sẽ là gương mặt hường phấn này.
“Alice, trên người ta sẽ tràn ngập hương hoa. Ngươi hãy chuẩn bị một bộ váy đỏ cho ta. Màu đỏ là màu mắt của Bệ hạ, Raymond chàng ấy cũng rất yêu thích hoa hồng đỏ nữa.”
Elizabeth gò má đỏ hồng. Ngón tay vuốt ve đầu Bully gia tăng thập phần hiền lành ôn nhu…
Ngươi yêu một người đến mức người đó chẳng cần làm cái quái gì cả, còn ngươi sẽ luôn vì người ấy mà thay đổi…
Tình yêu như vậy, đối với một nữ nhân, rốt cuộc là hạnh phúc hay là đáng thương đây?
Alice là người đã theo chân Hoàng Hậu từ thuở nàng còn bé thơ cho tới trưởng thành, cô lớn hơn nàng đến hơn mười tuổi lận. Không ai hiểu Lệnh bà hơn Alice này đây, cất giấu tia phức tạp u uất nơi đáy mắt, cúi mình, tựa người mẹ phúc hậu mỉm cười với cô con gái nhỏ bé. Alice nhẹ giọng.
“Lệnh bà mặc váy đỏ, hoa hồng e còn phải cúi đầu chào thua.”
Người không nên như vậy, lệnh bà.
Elizabeth Người mặc đầm đỏ chỉ vì nó đẹp, chứ không phải vì Bệ Hạ thích, liệu Người có hiểu chăng?