“Bà nội! Bà sẽ sống lâu thật lâu mà.” Uyển chuyển giơ tay đậy nắp chén trà lại, Linh Vân vô thức vuốt nhẹ bụng mình. Ngẫm đến đứa bé trong bụng, chậc, không phải do mẹ ác, là con không có duyên với thế giới này.
“Ngôn năm nay công việc công ty còn nhiều cái phải lo bà ạ. Cháu cũng mong chờ có con lắm ấy chứ!”
[ Độ hảo cảm của nam phụ: -5, còn 49%. ]
Linh Vân nhướn mày, mắt rũ xuống nhìn qua tên đàn ông đang tươi cười nắm lấy tay mình kia. Cấu tạo tâm lý của đàn ông với phụ nữ vốn dĩ là không giống nhau. Phụ nữ thích trẻ em, còn đàn ông chỉ thích trẻ em khi đứa bé đó là do người phụ nữ anh ta yêu đẻ ra. Anh ta không thích người vợ này, nên cả đứa bé cô sinh cũng không thích. Đứa bé đáng thương, ba không thương, mẹ không yêu, vẫn là nên đầu thai sang kiếp sau mà sống một cuộc đời tốt đẹp hơn thôi.
Lại nghĩ đến nữ chính Du Hướng Y, phỏng chừng trong bụng cô ta là con của nam chính, Diệp Ngôn vẫn sẽ vui lòng chấp nhận cổ đấy chứ chẳng đùa.
Ngôn, anh cứ việc ghét bỏ tôi, ghét bỏ đứa con trong bụng tôi. Tại vì, trong tương lai, đến cả một cơ hội xoay mình anh cũng không có đâu. Cúi đầu nhìn chén trà trong tay, khoé môi Linh Vân cong cong nhè nhẹ, . Nước cờ này của tôi hạ xuống, số mệnh đều đã được an bài hết thảy.
Bà nội không hề cảm ứng được làn sóng ngầm giữa hai người. Nắm lấy bàn tay Linh Vân, bà cảm khái.
“Vậy thì thằng bé Ngôn phải cố gắng. Bà già mong chờ nhất là có chắt để ôm.”
“Dạ vâng ạ.” Diệp Ngôn nhã nhặn lễ phép đáp: “Con đều có vợ rồi, giờ chỉ chờ tin vui thôi.”
Tin vui cái hố xí nhà ngươi!
Diễn cũng thật có tâm và có tầm!
Trong lòng đá đểu, ngoài mặt lại phu thê ân ái hoà hợp, quả nhiên vợ chồng như chim liền cành, có điều, bọn họ không phải là chung một con chim, chỉ là chung một cái cành mà thôi. Bà nội nhìn hai người, càng nhìn càng vừa lòng, buông tay Linh Vân, lại nghĩ tới chuyện nào đó, bà than vãn: “Còn thằng bé Diệp Nghiêu, nó cũng đã quá tuổi thành gia lập thất, không biết bao giờ mới chịu kết hôn đây?”
Lời bà nội vừa dứt, đuôi mắt Linh Vân liếc nhanh qua gương mặt của nam phụ đại nhân, xem xét biểu cảm anh một giây, cô che miệng, đối với bà nội cười: “Bà nội, hôm nay là mừng thọ của bà, có khi (*)chú họ sẽ dẫn bạn gái về ra mắt gia đình thì sao?”
(*) Diệp Nghiêu là em họ Diệp Ngôn nên Linh Vân gọi nam chính là chú họ.
“Thế thì bà nội được phước quá trời! Ừm, nhưng cũng nên xem qua gia cảnh cô nương nhà người ta như thế nào đã.” Bà nội mặt già cười toét.
[ Độ hảo cảm của nam phụ: -2, còn 47%. ]
Cảm thụ lòng bàn tay cứng ngắc của nam phụ trong tay mình, Linh Vân cười như được mùa.
Xin lỗi chứ, Ngôn thân ái của em, anh giảm nhiều nhiều vào, giảm nồng nhiệt vào, nên mai ăn quả đắng mới vui!
…
Trong bàn tiệc gia đình rộng lớn, có rất nhiều các thành viên của Diệp gia ngồi đây. Các vị ai đây ai nấy đều là kẻ lắm tiền, người có quyền. Thanh âm lạch cạch do bát đũa va chạm với nhau kêu vang. Bà nội ngồi ở ghế chủ vị, tủm tỉm nhìn Diệp Nghiêu: “Cháu Nghiêu, cô nương bên cạnh cháu là bạn gái hả?”
Mẹ Diệp Nghiêu thân thiện cười: “Con mau giới thiệu cô nương nhà người ta đi chứ!”
Thành viên gia đình đều mang tâm trạng vui vẻ nói nói cười cười. Chỉ độc nhất hai kẻ tay cầm đũa run run, Linh Vân làm như không nhìn thấy Diệp Ngôn, lấy khăn giấy tinh tế lau qua đôi môi đỏ này, cô hoà nhã mở miệng, duyên dáng khen ngợi: “Bạn gái của chú họ thật là xinh xắn dễ thương. Hôm nay chị nói đùa với bà nội, đùa rằng có khi mừng thọ bà chú họ mang một cô bạn gái về ra mắt bà nội cũng nên. Chị nói đùa thế, không ngờ chú lại thực sự dắt một cô bạn gái về thật, khéo chị cảm thấy mình giống một nhà tiên tri đấy!”
“Chị dâu cứ đùa khiến em ngại. Em cũng lớn tuổi rồi, không nên phụ lòng bà nội, sớm muộn kết hôn thôi.” Không như Diệp Ngôn trầm tính ưu nhã, Diệp Nghiêu lại mang theo dáng vẻ lãng tử đa tình, phóng khoáng như gió. Hắn ẩn ẩn ý liếc qua anh họ mình, đối với Linh Vân chúc mừng: “Thật là ngưỡng mộ! Em cũng mong hôn nhân của bọn em hạnh phúc như anh chị.”
“Vậy cậu cố gắng vào. Du tiểu thư có vẻ là một cô gái tốt. Đừng phụ lòng người ta.” Linh Vân sao có thể không nhìn thấu chiêu khích tướng cùng đá đểu của nam chính, đúng là trò hề! Nhưng còn hề hơn nữa, khi mà Diệp Ngôn lại thực sự bị anh ta đả kích. Tâm lý yếu ớt thế này, xem ra thua kém xa đám nương nương chốn hậu cung.
Đương lúc mọi người trò chuyện vui vẻ, Du Hướng Y đột ngột đứng dậy, cứng nhắc cười: “Xin phép mọi người, con muốn đi vệ sinh ạ!”
Đang ăn cơm mà không dưng lại nói đâu ra cái câu xin phép này, đối với gia đình bình thường thì không sao, nhưng đây lại là gia đình hào môn coi trọng quy tắc lễ nghi, nói câu này có vẻ hơi phạm quy rồi.
Cũng may, bà nội đang vui, liền sai hầu gái dẫn đường.
Xác thực là khoảng thời gian này. Linh Vân nhấp một ngụm nhỏ ly rượu vang, môi đỏ như máu hơi động đậy. Cô thầm nhìn theo bóng lưng nữ chính.
Du Hướng Y, xem ra cô ta đã thành công bị đả kích nặng nề. Cô ta tuyệt nhiên nào có ngờ đâu, Diệp Ngôn ga lăng thành thục tốt bụng, kẻ mà cô ta đem lòng cất trong tim thương nhớ bấy lâu nay, lại là một người đàn ông đã có vợ?
Linh Vân lại một giây nhìn qua Diệp Nghiêu. Mục đính của nam chính khi mang Du Hướng Y tới tiệc mừng thọ của bà nội, vì cưới xin chỉ là một phần, phần tất yếu còn lại là để chứng minh cho nữ chính thấy rằng, nam phụ đã có gia đình, đồng thời cũng thể hiện với nam phụ là, cô ấy của tôi mà thôi.