“Giống ư?” Linh Vân miệng khẽ cười, tiếp tục rảo bước, giọng điệu bình đạm: “Có thể là người giống người thì sao?”
Dung Hạc nhíu mi nhìn nàng, phản ứng này có vẻ không giống trong tưởng tượng của chàng cho lắm. Nàng ta không nên thản nhiên như vậy chứ? Một người từng mất đi ký ức như nàng, thế nào lại không biểu lộ một chút kinh ngạc cùng hiếu kỳ đâu?
“Cô nương…Không phải ta có ý xấu gì.” Dung Hạc tằng hắng giọng, ôn thanh: “Cô nương không muốn biết đoạn ký ức xưa sao? Ta…chỉ là cảm thấy kì kì, cô là người mất trí nhớ? Lẽ nào chưa lần nào cô tò mò chuyện quá khứ sao?”
Linh Vân nheo mắt, lặng lẽ cảm thụ hương vị của nắng. Dưới sự phụ trợ của ánh sáng, gương mặt nàng lộ vẻ điềm mỹ tinh tế xinh đẹp khó tả. Làn tóc đen ánh lên tia sáng. Nàng dịu dànglpqp cười, giọng điệu êm ái tựa gió chảy mây bay: “Quá khứ quan trọng vậy sao? Đều đã qua cả rồi, thực tại cùng tương lai mới là thứ chúng ta cần hướng đến, phải không?”
Ý nàng là…Quá khứ không đủ quan trọng sao?
Dung Hạc tươi cười càng thêm chói loá, chỉ là ánh mắt lại gia tăng độ âm trầm. Chàng ta nhớ về quá khứ của mình…Cái quá khứ đen tối tanh tưởi rờn rợn đó, đã tạo nên một con người của chàng như ngày hôm nay, nếu nó không quan trọng, cớ sao lại chấp niệm nhiều năm như vậy vẫn không có buông?
Không, chàng chính là không bao giờ muốn buông, căn bản do buông không nổi…
Thù hận trong lòng trào ngược, ma quỷ sâu trong nội tâm dần ngoi đầu…
Nữ nhân này nói về hai chữ “quá khứ” như thế, chẳng khác gì đang chối bỏ nó cả!
“Cô nương…Thế cô không muốn biết ai đã hại cô thành dáng vẻ này sao?” Dung Hạc nhìn nàng tắm nắng, cũng học theo động tác nàng, nheo mắt, ngửa mặt, lặng lẽ cảm thụ xúc cảm dìu dịu, từng cơn từng cơn vuốt ve khoan khái đằm thắm của nắng hạ. Chà, quả nhiên, cảm giác này dễ chịu quá đi thôi! Bảo sao nàng ấy thích ngửa mặt hưởng nắng đến vậy.
“Công tử…” Nàng nhăn mi: “Ta cảm thấy ta đã bị mù, sức khoẻ của ta lại còn không ổn định. Bà bà từng kể, khi nhặt được ta, tình trạng thân thể ta vô cùng thảm hại. Điều đó chứng tỏ, trước đó ta đã phải trải qua một chuyện gì đó quá mức khủng khiếp. Quá khứ ta rốt cuộc trải qua tàn khốc như thế nào đến cuối cùng phải chịu một kết cục như thế? Hiện tại ta sống rất tốt, chẳng bằng giờ tận hưởng, đau đáu về một quá khứ tồi tệ vậy làm chi chứ?”
Còn nhỏ tuổi mà đã thấu đáo sự đời, mấy ai trên thế gian có thể dễ dàng buông bỏ chấp niệm như nàng?
Không hiểu sao khi nghe vào tai những câu chữ này, nhìn phong thái ung dung nhàn nhã của người nọ, tâm tình Dung Hạc mạc danh cảm thấy xấu cực kì. Cảm xúc vô cùng khó chịu, vô cùng muốn hung hăng vồ tới, vạch trần toàn bộ sự thật.
Ha, Hồng Linh mất đi trí nhớ đúng là…ngu xuẩn và giỏi cái mạnh miệng!
Cái gì mà quá khứ là chuyện mây bay? Cho nàng ta có lại kí ức, coi nàng ta còn có thể há mồm nhả ra những câu những chữ khiến người ta chán ghét thế này không?
Hồng Linh ơi là Hồng Linh…Nhìn nụ cười cô kìa, nếu cô biết ta là một trong những nguyên do đưa đẩy cô đến bước đường mất đi tất cả thế này, liệu cô còn có thể đối mặt với ta và dịu dàng cười lần nữa được không?
Dung Hạc yêu chết cái suy nghĩ ấy, chàng căm ghét bất kì ai, bất kì kẻ nào có quan niệm đối lập với mình.
Hồng Linh cô không phải là buông bỏ quá khứ, chàng ta hừ lạnh, cô chỉ là không chấp nhận nó thôi.
“Cô nương nói đúng.” Bụng dạ chẳng ưa gì mấy câu mấy ý sâu xa nàng nói, ngoài mặt thì lại văn nhã mỉm cười: “Đôi lúc, làm người nên phóng khoáng tâm tư mình.”
“Ha ha…” Linh Vân bật cười: “Ta thấy, công tử chính là người phóng khoáng.”
“Phải không?” Dung Hạc u ám lầu bầu. Sao chàng ghét mấy cái câu mà nàng ta nói ra thế nhỉ? Nó tựa hồ đang ngầm giễu cợt chàng, giễu cợt chàng là một kẻ cố chấp quá đáng vậy.
“Hả?” Linh Vân không nghe rõ Dung Hạc vừa lầm bẩm cái gì. Nhưng nàng nhạy cảm phát hiện, chàng ta đang không vui.
Ha, cặn bã! Bản thân sống dơ bẩn nghĩ ai cũng bẩn như ngươi hay gì?
Ngươi không vui, bản cung liền vui.
Nàng cười càng thêm hiền: “Công tử, người vừa nói gì thế?”
“Nói gì chứ?” Dung Hạc không muốn nhìn thấy cái miệng nhỏ kia nói ra những lời không hay nữa, nhanh chân đi trước, ngoảnh đầu nhìn quanh: “Ta là nói cô nương, vùng núi toàn cây cỏ thế này, cô hái thảo dược ở chỗ nào thế?”
“Sắp đến rồi.”
“Mà cô cũng không nhìn đường được, sao cô đi không ngã?”
“Công tử, ta không có mắt, nên ta đành cảm nhận bằng các giác quan khác thôi.”
“Ồ.” Cơ hồ nảy lên hứng thú, Dung Hạc nhướn mày: “Vậy cô có thể nói cho ta nghe xem. Mùi hương của gió, thanh âm của lá cây như thế nào, được không?”
“Như thế nào sao?”
Đương lúc Linh Vân chuẩn bị lôi ra tài văn chương miêu tả, đi trước nàng vài bước, Dung Hạc chợt lộ ra ý cười không mấy tốt đẹp.
Mũi chân chàng ta khẽ đá một hòn đá nhỏ ven đường, hòn đá ấy theo quán tình văng, vừa vặn rớt xuống vị trí mà Linh Vân chuẩn bị bước tới. Gậy dò đường của nàng lại chẳng thể nào đụng tới được. Nhờ có Thông Linh Nhãn, tận mắt chứng kiến thằng nhãi này dùng đá hại mình, nàng tức đến độ muốn cầm gậy đánh chết chàng.
Quỷ hẹp hòi!
Nàng nói vài câu thọc đau tâm tư chàng ta, chàng ta liền đem ra kiểu trả thù ấu trĩ này đấy hả?
Vậy thì…Linh Vân đắc ý nghĩ. Ta tương kế tựu kế thôi. Dung Hạc, hôm nay bản cung cho ngươi hồn đi mà hồn không về. ( Ý là hồn bay phách lạc đó. )
“Á…”