“2/8 trời nắng đẹp, cũng như tâm trạng của mẹ vậy.
Con yêu, mẹ có con rồi. Tấm ảnh đầu tiên của con rất đáng yêu.
Ba con chắc chắn sẽ vô cùng vui mừng khi biết đến thiên thần bé bỏng của đôi ta.”
Đây là hôm cô đi khám thai, cũng là hôm anh bỏ đi cả đêm không về, sáng sớm đem một bó hoa sữa tặng cô.
Xem kìa, Vân đã mong chờ cơ hội bày tỏ san sẽ niềm vui với anh…nhưng anh cuối cùng lại…
Diệp Ngôn nhìn chằm chằm ảnh siêu âm đứa bé, còn nhỏ quá, trông chẳng rõ ràng. Song anh chắc chắn, như lời cô nói, con sẽ rất đáng yêu.
Ở dưới ảnh siêu âm, một dòng chữ nhỏ màu đỏ: “Mẹ xin lỗi…Mẹ chưa kịp nói cho ba con rồi…”
Không Vân!
Vân của anh, em đừng xin lỗi…
Em nào có lỗi đâu…
Lỗi là tại anh, đều tại anh cơ mà…
Một giọt nước mắt rớt lên trang giấy, thấm ướt, Diệp Ngôn hoảng hồn, muốn dùng ngón tay lau đi trang giấy ướt. Nhưng anh càng cố lau, mặt giấy càng thêm nhăn nheo, cuối cùng anh lựa chọn từ bỏ.
Hai tay run run lật sang trang tiếp theo, Diệp Ngôn ánh mắt không dời đọc từng dòng từng dòng một. Đọc đến đâu, anh bèn nhắm mắt tưởng tượng, phác hoạ ra hình ảnh của Vân trong đầu mà mỉm cười. Cười được một lúc, nước mắt lại không kìm được mà lại rơi.
Nhật ký dưỡng thai của cô chủ yếu là viết về tâm tình tốt đẹp của cô với đứa bé, may ra tìm được vài trang đề cập đến anh. Vân yêu dấu, có lẽ em không muốn gửi gắm quá nhiều nỗi buồn của em vào quyển nhật ký này.
“17/ 9 bé yêu của mẹ, hôm nay sinh nhật ba ba con, mà ba ba về nhà thực muộn. Không sao, để mẹ bật mí cho con nghe nhé, ba con thích ăn nhất là bánh ga tô hương sô cô la đấy.”
Hì, tính Vân trẻ con đáng yêu vậy! Còn nhớ anh thích ăn sô cô la.
Diệp Ngôn nhớ về đêm sinh nhật ấy, tươi cười nơi đáy mắt dần dần tắt hẳn.
Lời cầu nguyện của anh…tất cả đều là dối trá!
Anh biết mà, cầu nguyện gì chứ?
Thế nhưng nếu cho anh một lần được ước nguyện, có lẽ anh vẫn sẽ ước nguyện như vậy…
Diệp Ngôn tiếp tục lật tiếp…
“20/10, bé cưng của chúng ta đã gần bốn tháng rồi, tung hoa tung hoa. Con là con gái, là một tiểu công chúa xinh xắn dễ thương.
Lần này mẹ nhất định sẽ nói cho ba con.
Mong ba con thích con, mà không sao, ba con không thích cũng không sao, mẹ thích là được rồi.”
Vân…Anh làm sao không thể thích con của chúng ta được…
20/10…Đó là hôm anh lăng nhục cô…vì lòng đa nghi, đa nghi cô ngoại tình…
Đêm ấy, Vân mong đợi bao nhiêu, đổi lại là sự tàn nhẫn của anh…
Anh là một người chồng tồi tệ thế nào mà phải để cho chính vợ của mình phải thấp thỏm lo sợ thế chứ?
Những trang giấy tiếp theo trắng trơn…
Diệp Ngôn đương nhiên hiểu…
Thế nhưng lật đến mấy trang cuối, khi đối diện với những dòng chữ xiêu vẹo, những trang viết nhăn nheo, đồng tử của anh bèn co lại một vòng, không thể tin nổi.
Đây là…tâm thư?
Cư nhiên là tâm thư?
Là lúc này sao?
Là lúc này em đã có tâm tư rời khỏi anh ư?
“27/11 tuyết ngoài trời rơi nhiều quá. Mẹ rất lạnh, con ở dưới đấy lạnh không?
Đây là lần đầu tiên kể từ khi con không còn, mẹ đặt bút vào đây, chốn niết bàn tâm hồn của mẹ, bao suy nghĩ nhớ nhung về con.
Bé cưng có thích cái tên này không? Như Ý, chỉ mong kiếp sau con một đời như ý, cả đời hạnh phúc. Mong kiếp sau…chúng ta sẽ gặp nhau.
Sẽ nhanh thôi, con yêu. Đợi mẹ…mẹ sẽ đến với con rất nhanh thôi…”
Đó là những dòng chữ rõ ràng nhất, còn lại đều rất mơ hồ…Chúng đã mờ đi, phải chăng nước mắt của Vân…làm mờ chúng?
Vân, nếu như sự ôn nhu dịu dàng cuối cùng của em dành cho anh nhằm mục đích trả thù anh…
Nhằm mục đích khiến anh dằn vặt…
Vậy thì em thành công rồi đấy…Em đi rồi, anh cảm thấy bản thân không thể sống tiếp…
Màn tối giăng khắp phòng, ánh đèn bàn yếu ớt le lói chiếu…
Tay Diệp Ngôn lật đến trang cuối…
Anh lại thêm phần giật mình, giật mình xong bèn bồi hồi xúc động khôn nguôi…
Anh nhớ, trước đây cô đã đốt hết kỉ niệm giữa cô và anh. Oán hận Vân dành cho anh, nặng đến mức đấy lận, cô tàn nhẫn, cô phẫn nộ, thà đem ký ức tốt đẹp diệt sạch chứ nhất quyết không để lại cho anh.
Diệp Ngôn không ngờ…Vân thế mà vẫn lưu lại tấm ảnh này.
Tấm ảnh ở trang bìa cuối, anh nhớ rất rõ. Đó là hồi Đại học đi du lịch ở đồi Đồ Sơn, đêm đi chơi đó, Vân tỏ tình với anh, khi ấy anh cũng thương cô, bèn gật đầu chấp thuận. Hai người bọn họ dựa vào nhau ngồi trên đỉnh đồi, ngắm trăng ngắm sao, lãng mãn không thể tả.
Về sau, hai người trưởng thành. Cô vẫn là cô, là một Vân yêu Ngôn. Anh lại không còn là anh, là Ngôn năm đó yêu cô nữa rồi.
Đến cả Diệp Ngôn cũng phải tự thừa nhận, anh thay lòng.
Chung quy, chân tình đến mấy, cũng không thắng nổi thời gian.
Lầm đường lạc lối, về sau anh làm lãng tử muốn quay đầu, nhưng người con gái anh yêu, người dành cả thanh xuân để đợi anh đã hết phần kiên nhẫn mất rồi…
Diệp Ngôn nhìn tấm ảnh trong tay…
Cô cười thật đẹp, anh cười cũng thực đẹp.
Đẹp đến mấy, đều là quá khứ.
Diệp Ngôn kiếm di động, mở máy, vào album ảnh.
Anh so sánh ảnh trong máy mới chụp đợt đi du lịch thế giới, với cả tấm ảnh cũ kia.
So so đến mấy, giờ mới chua chát nhận ra rằng, nụ cười của Vân trong máy điện thoại thật…thiếu hồn làm sao…
Cô cười thì vẫn cười, trong đáy mắt là một mảnh trống rỗng, lại chẳng còn nhiệt huyết tình yêu nồng cháy mà cô dành cho Ngôn của cô nữa.
Diệp Ngôn lặng lẽ tắt di động.
Anh vuốt ve tấm ảnh trong tay…
Một khắc này, anh đã thông suốt rồi…
Đặt nhẹ một nụ hôn lên người con gái trong ảnh, Diệp Ngôn dịu dàng cười. Đáy mắt toát lên niềm khát khao…
Vân, đợi anh…
Không còn là trong giấc mơ nữa…Anh sẽ đi gặp em luôn đây…
Gặp em và con…
Gia đình ta rồi sẽ đoàn tụ…ở một thế giới khác…