“Vân…Có thể đừng ly hôn không?”
“Chúng ta không phải đang rất tốt sao? Em muốn gì anh đều cho, tình yêu cũng vậy. Mấy tháng nay anh biết có nhiều lỗi lầm anh sai, nhưng…Đấy là do anh quá yêu em, quá yêu em nên mới phẫn nộ…”
“Vân, anh chỉ là một con người, là người không phải đều mắc lỗi lầm, em không thể tha thứ cho anh ư?”
“Em tàn nhẫn lắm, đều đem kỷ niệm của chúng ta thiêu sạch. Mỗi khi anh nhớ em, lại không thể được nhìn chúng được nữa. Chỉ đành khắc ghi trong đầu…”
Mỗi ngày, mỗi ngày, đều một dạng độc thoại thâm tình tìm tới cửa. Kế Hậu nương nương nghe tra nam cặn bã bày tỏ hoài, nghe riết phát ớn.
Linh Vân ngồi trong phòng, đối diện với cái bàn trang điểm không gương. Vì sợ cô đòi ly hôn, vì sợ cô tìm đến phương thức cực đoan tự sát, Diệp Ngôn bèn trực tiếp nhốt cô vào phòng ngủ, đồ vật sắc nhọn đều được lấy đi, gác xép bị chặn, cửa sổ bị khoá ngoài…
Cặn bã! Đệ nhất cặn bã nam! Linh Vân xác thực cũng không ngờ nam phụ sẽ nổi điên đem cô nhốt vào phòng. Chậc! Chắc anh ta bị nhiễm bệnh nam chính đi!
Anh ta căn bản không hề hiểu, nếu một người mà muốn chết, thì dù có can ngăn bằng cách nào đi chăng nữa vĩnh viễn chẳng can được.
Cũng may, trước mắt Linh Vân chưa có ý định đi đời nhà ma.
Xem nào, giờ ngược cẩu đủ rồi, đến lúc đánh cho anh chàng một viên kẹo ngọt ngào thôi…
Viên kẹo ngọt ngào khiến anh lâm vào ảo tưởng lo sợ, lo sợ được lo sợ mất…Sau đó, bùm! Hạ màn kịch sẽ bằng cái chết oanh oanh liệt liệt của cô, đảm bảo nam phụ không thể không khóc, không thể không khổ, không thể giãy giụa cầu xin…
Đây tuyệt đối chính là…Kế Hậu hừng hực ý chí chiến đấu, một kế hoạch hoàn hảo không gì có thể bắt bẻ ta! A ha ha ha ha!
Đọc được suy nghĩ xấu xa trong đầu Linh Vân, Ba Bá: “…”
Nó sầu tím thiệp hồng lắc đầu. Biết là vị này đầu óc không bình thường… Hầy!
“Ta sẽ chết như thế nào?” Linh Vân tự nhiên hỏi Ba Bá.
“Chết như thế nào là chết như thế nào?” Ba Bá có điểm không hiểu hỏi vặn lại.
“…” Nó đang giỡn mặt bản cung phải không? Linh Vân kiềm chế chính mình không chửi người…à nhầm, chửi quỷ, kiên nhẫn: “Là một tháng sau ta sẽ chết thế nào đó?”
“Ớ, cái chết của ngươi ngươi phải tự định đoạt chứ! Mắc gì hỏi ta?” Ba Bá rầu rĩ thở dài, như thể không hiểu Kế Hậu nương nương sao lại ngốc vậy đâu, giọng điệu của nó vô cùng vô cùng bất đắc dĩ: “Đu dây treo cổ, thuốc ngủ, nhảy lầu…nương nương à, Người muốn thế nào Người đành tự lựa. Tại hạ không thể chết thay Người được.”
“…” Ta cũng không có nhờ ngươi chết hộ: “Ý bản cung là, bản cung chết không phải do hệ thống sắp xếp cho sao?”
“Hệ thống hổng làm vậy đâu. Lâu Đài Tình Ái chứ đâu phải Lâu Đài Tử Vong. Tác phong của bọn ta không bao gồm giết chết ký chủ!”
Linh Vân thấu rồi.
Mẫu thân nó! Cái quỷ Lâu Đài Tình Ái này, bảo cô tự tử, cố tình làm đau bản cung chứ gì!
“Nếu ta không tự tử thì sao?”
“Thì sẽ bị sấm chớp giật đùng đùng cho ngủm luôn!”
“…” Hoang mang các kiểu con đà điểu.
Cô đi đến bên cửa, người ngoài kia hình như cũng cảm nhận thấy bước chân lặng lẽ của cô. Anh trầm giọng: “Vân…”
“Diệp Ngôn…” Do giả bộ khóc lóc nhiều ngày trong phòng, Linh Vân giọng điệu hơi nghèn nghẹn: “Anh mở cửa được không?”
“Em suy xét lại rồi sao? Chúng ta sẽ không ly hôn nữa?” Diệp Ngôn mong chờ hỏi.
“Không ly hôn nữa.”
Cạch!
Cửa chính phòng cuối cùng cũng mở. Diệp Ngôn kéo cô vào lòng, ôm ôm.
“Không ly hôn là được, không ly hôn là được…”
Cô hận anh cũng không sao…
Cô không muốn nhìn mặt anh cũng không sao…
Miễn là bọn họ còn sống chung dưới một mái nhà, anh sẽ tìm mọi phương pháp bồi đắp cho cô…Vân của anh.
…
Diệp Ngôn đã chuẩn bị sẵn tinh thần đón nhận sự chán ghét, sự khinh nhục của Linh Vân.
Thế nhưng…mọi thứ có vẻ không đi theo sự quỹ đạo của anh.
Mỗi trưa, mỗi tối, cô vẫn cùng anh ngồi một bàn ăn, dịu dàng tươi cười trò chuyện.
Thi thoảng, anh ở trong thư phòng làm việc mệt mỏi, cô sẽ bưng ly trà đến, hiền lành mời anh uống.
Đêm đêm, cũng như bao đêm khác, cô sẽ nằm trong vòng tay của anh ngủ, cô còn ngủ rất yên giấc, khoé miệng đọng ý cười.
Diệp Ngôn chẳng hề hân hoan vui mừng xíu nào, ngược lại tâm cảm thấy có gì đấy sao quá dị thường…
Mọi sự yên bình hài hoà đến kì lạ, anh không khỏi sợ hãi…Thái độ của Linh Vân dường như không giống người thường, một chút cũng không hề giống.
“Vân, em…”
“Dạ…” Linh Vân đang dựa đầu vào vai anh, ánh đèn trên đầu ấm áp, nghe anh kêu tên mình, cô tròn xoe mắt nhìn: “Dạ…”
“À…Không.” Diệp Ngôn nuốt ý định đề xuất đưa cô đi khám bác sĩ tâm lý vào trong bụng, đôi mắt thơ ngây đó phản chiếu hình bóng anh, hại anh thấp thỏm không ngừng. Bàn tay bên eo cô không khỏi gia tăn lực đạo, siết chặt hơn, chặt hơn, hận chính mình không thể gia khảm nhập linh hồn Vân vào xương cốt.
Diệp Ngôn nhắm mắt, anh mơ hồ nghe thấu nhịp tim đập vững vàng của bản thân…chua xót…bi ai…
Vân…
Hư tình giả ý cũng được, mưu kế cũng được, diễn kịch cũng được…
Làm ơn…Xin em, không có en anh làm sao có thể sống…
Một phen bồi hồi ngậm ngùi, nam nhân cúi đầu, si mê hôn nhẹ cái lên đỉnh đầu tóc thơm của người phụ nữ.
Rốt cuộc, anh vẫn là không muốn buông tha cô.