Xuyên Nhanh: Ngược Tình

Chương 20: Chân tình không thắng nổi thời gian (20).



Tiếng quát của Diệp Ngôn vang lên chấn động, biểu lộ sự bạo nộ tột đỉnh của anh. Linh Vân ở trong phòng ngủ, ngồi phịch lên giường, thân hình run mạnh bởi lời nói khủng bố từ anh ta. Cô không thể tin nổi, quay người, nắm lấy nắm đấm cửa gắt gao xoay xoay…

Không mở được!

Cư nhiên không mở được!!!

Khoá ngoài rồi!

Linh Vân giơ hai tay, như thể phát điên đập mạnh vào: “Diệp Ngôn, anh điên à! Thả em ra! Mở cửa! Anh thế này là đang cầm tù phi pháp!”

“Cầm tù phi pháp?” Thông qua khoảng cách một cánh cửa, giọng điệu cay nghiệt của Diệp Ngôn truyền vào: “Vậy cứ cho là anh cầm tù phi pháp em đi. Diệp phu nhân, ở trong đấy an phận cho tốt. Đừng ngoan cố lao ra ngoài rồi phá vỡ giới hạn cuối cùng của anh.”

“Anh căn bản không tin em.” Linh Vân khụy gối bên cửa, trượt lưng vào tường, khóc kêu càng to: “Anh dựa vào đâu phán xét em vậy chứ! Em đã bảo đó là khách hàng, anh nhất quyết không nghe, ngược lại còn muốn làm nhục em!!!”

Rầm!

Linh Vân bàng hoàng giơ hai tay bịt miệng, kiềm chế tiếng khóc, nghẹn ngào trào nước mắt.

Diệp Ngôn điên rồi! Điên thật rồi!

Như thể đọc thấu suy nghĩ trong đầu cô, nam nhân bên ngoài cười lạnh: “Vân, anh đang tức giận, đừng để anh phá cửa vào, ngoan ngoãn, nghe không?”

“Hu…Hức…Hu hu…Hu.” Linh Vân tuyệt vọng nức nở. Tâm trạng Diệp Ngôn lại chẳng khá khẩm hơn cô xíu nào. Nhìn bàn tay nãy vừa đấm cửa rầm cái của mình, anh tối tăm mặt mày. Bản thân anh đảm bảo, nếu bây giờ Linh Vân đứng trước mặt anh, chắc anh sẽ nhịn không nổi hung ác trong lòng rồi tổn thương cô mất.

Là anh không nghe? Chứng cứ còn lù lù ở đấy!

Anh làm nhục cô? Vân, anh là chồng em!

Nam nhân quay người, bóng lưng tiều tụy tang thương rời đi, mặc kệ thanh âm khóc lóc nát tan cõi lòng của người con gái trong phòng.

Thầm nhủ với bản thân, anh không thể mềm lòng. Mọi chuyện là do cô sai, nếu cô cúi đầu nhận lỗi trước, có lẽ anh cũng sẽ không đi tới mức điên cuồng như này.

“Đi chưa ta?” Dán tai vào cửa, Linh Vân mới vừa rồi còn khóc nghẹn khóc ngào nay sắc mặt chợt trở lại bình thường, ôm ngực, tò mò bình tĩnh tự hỏi.

Ba Bá có chút bức bối nhìn không nổi cô, chậm rãi đáp: “Hắn lăn rồi. Nhưng chưa ra khỏi nhà, chắc đang ở dưới tầng.”

“Ồ!” Linh Vân nhìn đồng hồ treo tường, giờ là quá mười hai giờ đêm, tối muộn.

Cô lại hỏi Ba Bá: “Ba ngày nữa nữ chính sẽ bị bắt cóc. Ngươi có thể đưa cho ta địa điểm vị trí cụ thể mà Du Hướng Y bị nhốt không?”

“Được.” Ba Bá không hiểu ký chủ nhà nó định chơi quỷ chiêu gì. Nhưng nó không quan trọng quá trình, cô làm gì thì làm, chỉ cần hoàn thành nhiệm vụ thực tốt là được rồi.

Ba Bá quăng cho cô cái địa điểm, Linh Vân đọc qua một lần, khắc ghi thật kỹ. Liếm đôi môi đỏ đầy đa đoan quỷ kế, mắt đảo lên nệm giường. Lao tới đó, đem nệm giường lật lên, quả nhiên, ở dưới nệm giường là một chiếc máy tính bảng. Di động của cô ở bên ngoài e là sớm bị Diệp Ngôn thu giữ, cô chỉ đành dùng máy tính bảng này.

Linh Vân đăng nhập vào Wechat, ấn vô một khung tên quen thuộc, nhắn tin.

Người kia không phản hồi…

Nhắn một câu tạm biệt với người nọ rồi đem máy tính bảng tắt rụp, đêm dài lắm mộng, Linh Vân lại chẳng có ý định đi ngủ. Cô mở tủ, lấy cây kéo con. Rồi lại bước chân đến bên cửa sổ phòng ngủ, nhìn xuống. Tặc lưỡi hít hà, Diệp Ngôn dụng công dụng sức quá rồi, liền sai tận bốn bảo tiêu đứng canh cô nhảy xuống. Cũng may đây là phía đông, không thì làm khó cô quá.

Chăn ga lột hết ra, lưỡi kéo sắc bén dần dần chuyển động. Tay chân nhanh vèo vèo giải quyết, trước sáng phải giải quyết cho xong tất cả mọi chuyện. Cũng may thay khi căn cước công dân có trong tủ, tủ vừa vặn lại ở phòng ngủ. Há miệng cắn chỉ, Linh Vân cười lạnh, Diệp Ngôn, muốn đấu độ lì lợm với tôi sao? Anh liệu còn cửa để thắng?

Sáng sớm có một cuộc họp hội đồng, Diệp Ngôn đành phải mò mặt tới công ty rất rất là sớm, liền tính thời gian đi tìm Linh Vân tính sổ cũng không có.

Chiều đem công việc bàn giao bớt cho Diệp Nghiêu, trưa anh về sớm, biệt thự lại yên ắng tới lạ. Cả người đều có cảm giác không khoẻ, nam nhân mệt mỏi tháo lỏng cà vạt, đáy mắt hằn tia máu đỏ, môi mỏng khô khốc khẽ nhếch: “Phu nhân sáng nay có nháo loạn gì không?”

Quản gia không biết làm thế nào, lau mồ hôi đáp: “Không ạ. Từ sáng nay tôi gọi cửa phu nhân không đáp. Tôi nghĩ là phu nhân ngủ chưa dậy, tầm chín giờ sáng tôi cũng đã gọi một lần. Trong phòng vẫn không có tiếng đáp. Bốn cậu bảo tiêu trông ở cửa bảo không thấy phu nhân leo xuống ạ.”

Không thể nào!

Diệp Ngôn nhăn mày, với tính cách của Vân, không lý nào lại im lặng lâu như vậy được.

“Ông có nghe thấy bước chân của phu nhân không?”

Quản gia mờ mịt: “Không, thưa tiên sinh. Hai người gác cửa bảo đều không nghe thấy.”

Tâm chợt trào dâng cảm giác bất an, Diệp Ngôn đứng bật dậy, nhanh chân đi tìm khoá dự phòng.

Vân, không phải em nghĩ quẩn đấy chứ?


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.