Kế Hậu nương nương hồi tưởng.
Kiếp trước, Uyển (*)Tần sau lưng Hoàng Đế, tư thông với một tên thái y, sau màn cẩm trướng ân ân ái ái, rên ư ư a a, xuân tình dào dạt, hương diễm mười phần. Vô tình xui xẻo, tiếng rên đó lại lọt vào tai một tên thái giám, thái giám này lại là gián điệp do bên ngoài cắm vào…
(*)Tần: Một phong vị trong hậu cung.
Tai vách mạch rừng, hậu cung chắn không nổi tiếng gió. Giai thoạt đầu Hoàng Đế mọc một bãi cỏ xanh ngát bạt ngàn tươi tốt dần dần lưu truyền khắp nơi khắp chốn triều đình giang hồ. Người người truyền bá, nhà nhà truyền bá, dân gian cũng truyền bá, thực thẹn thay cho một đời đế vương!
Linh Vân vẫn còn nhớ mãi không quên, sau khi biết trên đầu trọc mọc cỏ xanh, Hoàng Đế đã giận dữ như thế nào, đã lật bàn như thế nào, rồi cuối cùng, trước mặt chúng cung phi, đã hung ác giơ long ủng đá bay Uyển Tần y đá bay quả bóng như thế nào…
Ôi, cô thấy đau dùm nàng Uyển Tần đấy! Bị đá thế cũng gãy hết cả xương sườn.
Hồi tưởng tiền kí ức xong xuôi, rồi lại nhìn tới bàn tay sắp sửa giáng xuống tát vô mặt mình của Diệp Ngôn, Linh Vân hoảng cả người.
Hoàng Đế không yêu Uyển Tần mà còn đá đánh hành hạ nàng ta ghê vậy! Diệp Ngôn yêu cô, biết cô phản bội chắc chắn hận nhiều hơn, khéo tát cái lại tát rụng mất cả hàm răng cô mất…
U là trời! Dung nhan mỹ miều của bản cung sẽ bị nam phụ huỷ hoại.
Không được đánh! Bạo lực gia đình!
Linh Vân nhanh nhẹn nghiêng người hòng né tránh cú tát trời giáng kia. Nhưng ngoài dự đoán của cô, Diệp Ngôn không tát, thay vào đó, bàn tay to của anh siết chặt cổ tay phải non mềm. Anh siết mạnh vô cùng, như thể muốn đem cổ tay cô bóp cho nát vụn.
Trên nệm ghế sô pha, Linh Van nằm sấp đột nhiên bị vặn ngược lại. Trong lệ quang mê mang, cô thấy nam phụ đè ép lên người mình. Thậm chí còn không có nổi một cơ hội trốn tránh, đôi môi nhợt nhạt liền bị Diệp Ngôn mạnh mẽ cắn lấy, đầu lưỡi thô lệ xâm nhập vào khoang miệng thơm, phẫn nộ cướp đoạt, nụ hôn thô bạo chặt chẽ giống như cắn xé. Trong tiếng nức nở yếu ớt, hương vị máu tươi tanh nồng lan tràn ở giữa môi răng giao triền.
“Ưm…Ưm…A…”
Thần trí Linh Vân lúc này thực sự lâm vào trạng thái hoảng loạn. Môi cô, lưỡi cô đều bị anh tàn nhẫn cắn rách, đau đớn làm cô giãy giụa theo bản năng, nhưng cô càng giãy giụa lại càng thêm chọc giận Diệp Ngôn. Thân hình cao lớn cường thế ép mạnh xuống, nệm ghế sô pha dưới lưng lún thật sâu, lại càng khiến cô nghẹt thở.
Diệp Ngôn cuồng phát hôn Linh Vân, hôn một cách ngấu nghiến đói khát, vành mắt hồng hồng bạo nộ. Anh chưa bao giờ giận dữ cùng bất lực đến thế, ác tâm trong ngực điên cuồng phun trào.
Yêu càng nhiều, hận càng sâu!
Vân của anh, Vân của anh, em bên anh hai mươi năm, liền tính chả bằng một gã trai tơ mới gặp vài tháng sao?
Hay cô chê anh không thoả mãn nổi cô?
Diệp Ngôn ngửa mặt cười vô cùng đáng sợ, nói trắng ra là vẻ mặt anh ta lúc bấy giờ trông y hệt sát nhân trong mấy bộ phim kinh dị vậy.
Máu tươi quấn quýt, hoà lẫn với nước bọt, máu cũng nhuốm đỏ đôi môi mỏng gợi cảm của anh, đặc tả hiệu ứng điện ảnh vô cùng chân thật. Hai tay mạnh mẽ chế trụ toàn thân người phụ nữ dưới thân, cô giãy dụa mạnh như vậy, tay cào xước cả cổ anh, chi bằng trói vào.
Linh Vân hiện đang mặc trên người một cái áo dài tay cao cổ, áo dài bó sát, hai tay lại cố tình bị Diệp Ngôn trói buộc, bộ ngực kiêu ngạo ưỡn lên, lắc lắc lư lư dụ dỗ lòng người. Ngón tay chai sần của nam nhân vê hoa môi đỏ mọng bị anh chà đạp nát tan, tựa đoá hoa ướt đẫm vừa trải qua cơn giông tố…
Phẫn nộ…
Mấy ngày trước, Vân cùng gian phu hưởng lạc bên ngoài cả ngày…
Sau bữa tối dưới ánh nến lung linh kia…tiếp đó sẽ là cảnh tượng gì?
Diệp Ngôn không cần nghĩ cũng đoán ra được…
Ngọc thụ lâm phong, quân tử như ngọc, ôn nhã lễ nghĩa thường lệ trên mặt đều bay sạch. Diệp Ngôn bóp mạnh quai hàm cô, cường ngạnh đem mặt cô ép lại, tiếp tục ngang ngược hôn xuống. Còn quá đáng hơn thế, khi anh ta cố tình lấy hạ bộ nóng hổi như thiết nung của mình, cọ cọ vào đùi cô.
“Anh…Diệp Ngôn…Anh…Anh đừng như vậy…Em sợ…Em sợ…”
Linh Vân có điểm hoảng sợ rồi!
Mẹ kiếp! Nam phụ coi bộ cầm nhầm kịch bản tổng tài bá đạo của mấy ông nam chính hả?
Chết dẫm!
Nếu biết trước anh ta cư xử khùng điên không theo thiết lập nhân vật thế này, nhân lúc anh ta chuẩn bị lao tới hưng sư vấn tội, cô nên lẳng lặng cuốn gói chạy trước một bước lánh nạn mới phải.
Giờ thì hay, nhìn nam phụ lúc này còn tà môn hơn cả Hoàng Đế kiếp trước khi bị cắm sừng!
Dưới con mắt rơm rớm lệ châu đầy ai uyển bi thương, hà hơi vào gò má đào thơm nọ, đào thơm thì thơm đấy, nhưng chỉ do quá sợ hãi mà tái nhợt hẳn đi. Tâm Diệp Ngôn chợt dâng lên một cái khoái cảm hành hạ người sung sướng không thể tả.
Thân tâm mỗi người, đều tồn tại hai dạng bản ngã, thiện và ác.
Tâm thiện mờ nhạt, cái ác lại lên ngôi. Diệp Ngôn bị lửa giận che mờ lý trí, che mờ lương tâm, chẳng màng gì đến lời cầu xin nghẹn ngào run rẩy của Linh Vân, cũng lười muốn nghe cô nhả ra những câu ngụy biện giả dối.
Lại tiến công đợt hai nghiền nát đôi môi cô, anh ta cười lạnh, bàn tay thò qua lớp váy bông dày, mơn trớn chiếc đùi ngọc nõn nà: “Anh cái gì?”
Đoạn, anh ta đem quần lót trắng của cô tuột xuống, đem nó nhét vào miệng cô. Động tác thành thục lưu loát không điểm dư thừa. Cúi đầu thành kính, hôn hôn đùi non mềm mịn, mi mắt rũ rũ, lời nói tàn nhẫn không chút tiếc thương: “Tính ra đã bao lâu chúng ta chưa thân mật. Liền tới, hôm nay ngay ở đây, nếu em không thích thì xuống sàn nằm.”
Cố đem quần lót kẹt trong miệng nhả ra sao khó quá! Linh Vân đành từ bỏ, chuyển sang điên cuồng lắc lắc đầu. Không được, còn đứa bé trong bụng…
Diệp Ngôn lại cho rằng cô ghét bỏ mình, biểu cảm nháy mắt vặn vẹo hung tợn.
Anh đứng dậy, đem cả thân người mỏng manh đơn bạc của cô xách xuống y xách con gà, quăng mạnh lên sàn lót thảm cứng cáp, rồi lại dùng cả thân mình cao lớn càn rỡ đè xuống.
Tay cầm lấy cây kéo cạnh đĩa hoa quả, bắt đầu dùng nó cắt cắt lớp vải trước ngực cô. Vải bị thô bạo xé toạc, áo lót bị lưỡi kéo cắt đứt.
Giọng điệu vô cảm không gợn sóng: “Hoá ra Vân thích nằm dưới sàn. Vậy liền nghe em, chúng ta làm dưới sàn.”
Đêm nay, cô sẽ phải trả giá vì hành vi ngoại tình phóng đãng đầy ngu xuẩn đó, nhất định rồi.