Xuyên Nhanh: Ngược Tình

Chương 12: Chân tình không thắng nổi thời gian (12).



“Đây…” Thắp nến sinh nhật lên, đẩy đĩa bánh ngọt về phía Diệp Ngôn, Linh Vân hí hửng: “Anh mau mau ước gì đi.”

“Ước sao?” Trò này quả thực khá trẻ con. Nếu như những điều ước trong ngày sinh nhật đều có thể thành hiện thực, vậy thì trên thế giới sẽ không còn nhiều người vẫn phải đau khổ vậy rồi.

Cơ mà anh tình nguyện khiến cô vui, để cho chính mình trẻ con một lần. Nhắm mắt lại, trong khoảnh khắc đấy, mọi tạp âm bên tai dường như hoàn toàn ngưng đọng. Diệp Ngôn đã thực sự ước…ước một điều.

Một lời cầu nguyện không hề liên quan đến Du Hướng Y…

Vân, anh ước, trong tương lai, chúng ta vĩnh viễn sẽ hạnh phúc như thế này. Chẳng mấy chốc nữa thôi, sẽ tới sinh nhật em, và anh sẽ cho em một món quà tuyệt vời nhất…

Bỗng chốc, trái tim anh run mạnh…Cái đó, nếu như Diệp Nghiêu chạy đến trước mặt cô nói hươu nói vượn thì sao? ( Hươu vượn gì, người ta là ăn ngay nói thật. :))) )

Thì sao?

Đại khái…Diệp Ngôn chưa bao giờ ngẫm về vấn đề ngoại tình liệu có bị vợ phát hiện. Thế nên bây giờ anh ta khá lo sợ…nếu mọi chuyện bị vạch trần.

“Anh ước gì thế?” Linh Vân tò mò dán mặt lại gần, tủm tỉm cười hỏi.

Diệp Ngôn cưng chiều đem ngón tay dí mạnh lên trán cô: “Ngốc, nếu nói hết ra thì lời ước mất linh đấy!”

“Em chỉ muốn biết anh ước gì thôi mà!” Cô dẩu môi.

“Đây…” Bỗng chốc, Diệp Ngôn cười ngoắc tay: “Ghé tai vào anh nói cho.”

Linh Vân nghe lời ghé tai vào, ai dè đâu, Diệp Ngôn lại trực tiếp bế mạnh cô lên, miệng hôn vào hõm cổ yêu kiều. Anh híp mắt, gợi tình mở miệng: “Vân…”

“Ngôn!” Thông qua lớp vải, cảm thụ được sự biến hoá thất thường của con heo nam phụ này, Linh Vân vờ vịt tát cái lên đùi anh, giọng điệu kiểu “tiểu nương tử đang tức giận à nha”, cô vặn vẹo: “Ngôn ơi! Còn quà sinh nhật nữa mà! Cả chiều nay em đã đi chọn chọn lựa lựa thật cẩn thận tỉ mỉ đấy!”

“Không vội…” Cố tình, sự vặn vẹo của cô càng khiến thân thể anh khó chịu, dục hoả đốt người. Đã lâu rồi bọn họ chưa cùng nhau thân mật cá nước, bộ váy quyến rũ lộ ra bao đường cong phập phồng của người phụ nữ trên đùi thật sự quá mức kích thích đối với anh. Ngậm lấy một bên vành tai cô, Diệp Ngôn triền miên: “Hay em đem em tặng cho anh nhé?”

Tặng thầy ông nội mày!

Bản cung không phải quà, liền gói đem tặng ngươi!

“Kế Hậu nương nương…” Ba Bá hiếm hoi cất tiếng: “Công dung ngôn hạnh? Tam tòng tứ đức của Người đâu?”

Linh Vân trợn mắt với nó, cười đểu: “Ta mà có mấy cái đó thì ngôi vị Hoàng Hậu cũng không thuộc về ta rồi!”

“…”

Chanh chua đanh đá gớm!

Tay nhanh nhẹn rót ly nước, bưng miệng cốc lên môi Diệp Ngôn: “Em thấy giọng anh khàn lắm, uống ngụm nước nào!”

Diệp Ngôn vâng lời cô, ánh mắt sâu thẳm dán lên gương mặt đẹp đẽ kia, mồm nuốt nước ừng ực ừng ực. Đợi anh xong xuôi cốc nước này, anh sẽ giải quyết đến cô.

“Uống no chưa?” Đặt cốc lên bàn, Linh Vân nghịch ngợm cười.

Người đàn ông nhéo eo cô, tà tà đáp: “No rồi!”

“Hạ hoả chưa?”

“Hạ hoả…Hả?”

Coi vẻ mặt không hiểu của anh, Linh Vân véo má người đàn ông, khoái trá đáp: “Hôm nay em bị.”

“Bị?” Diệp Ngôn nhất thời chưa hiểu.

“Là bà dì của em tới!”

“…” Dập lửa rồi!

Diệp Ngôn dù muốn lại chẳng thể ép buộc Linh Vân, nhưng đáng ghét, sao cô lại mê người đến thế! Anh nặng nề cười vài tiếng, đem đầu vùi vào hai quả đồi núi trập trùng trắng mịn nọ, khổ sở: “Để anh ôm em chút.”

Ôm chút liền đỡ!

Mải ôm, mải thơm, Diệp Ngôn lại chẳng thể thấy được, ánh mắt Linh Vân – người vợ mà anh luôn cho rằng cô ấy yêu mình hết mực đang nhìn anh lúc này có bao nhiêu âm u, có bao nhiêu lãnh đạm. Ánh mắt ấy, như thể coi Diệp Ngôn là thứ đồ chơi rẻ tiền xoay xoay trong lòng bàn tay. Người ngoài nhìn vào đôi mắt cô còn cảm thấy lạnh người, kinh hồn táng đảm, thế mà người bị nhìn là Diệp Ngôn, lại đang đắm chìm trong dòng sông hạnh phúc, chẳng suy nghĩ được gì cho bao.

Đúng là được ăn phúc lợi của con gái nhà người ta riết thành lú, rồi thì tư duy IQ siêu phàm cũng tự mọc chân chạy mất tiêu!

Đêm đó, Diệp Ngôn tắm rất lâu, tắm xong lại ra ôm chầm lấy vợ yêu, cùng cô đầu ấp tay kề nằm chung gối, đắp chung chăn. Quả là hình ảnh một cặp vợ chồng yêu thương nhau vô bờ bến, vô cùng vô tận, màu hồng không thể tả.

Đáng tiếc, Linh Vân lại là người ghét màu hồng yêu sự giả dối.

Nằm quay lưng với Diệp Ngôn, nhìn bảng điện tử màu xanh thông báo độ hảo cảm hiển hiện…

Cái nhìn rơi đến con số 85% cùng 60%, chậc, Linh Vân cảm thấy mình phải hạ thêm nước cờ mới. Nhưng thành quả tích góp từ ba tháng này coi như không tồi, Diệp Ngôn yêu cô rồi. Song cô cảm thấy, từ 85% tăng lên 100% sẽ hơi nhọc công đấy!

Không sao! Mọi chuyện cô vẫn có thể dự đoán được.

Lại chuyển tầm mắt sang con số 60%…

60%… Không chắc chắn tí nào. Diệp Ngôn không thể nào dễ dàng buông bỏ Du Hướng Y vậy được. Nam nhân nào cũng đều chung một dạng, không chiếm giữ được thì trong lòng luôn nhớ thương. Con số 60% chỉ biểu thị cho cảm tình mà ba tháng nay nam phụ chưa gặp nữ chính thôi.

Chứ nếu giờ anh vô tình gặp lại nữ chính, độ hảo cảm đối với cô ta mà không tăng lên mới là lạ.

Du Hướng Y…

Du Hướng Y…

Linh Vân nhắm mắt, quay mình, nằm cọ cọ người vào ngực Diệp Ngôn…

Cô bỗng nhiên cảm thấy, ngoài việc cướp nam phụ và yêu đương kịch bản cùng nam chính ra, cuối cùng nữ chính cũng có chút tác dụng cho cô dùng rồi.


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.