Nếu là thế thì Bách Hợp nghĩ thông rồi. Nhưng nếu sự thật đúng như cô đoán thì Mặc Thành Đường thật quá không biết xấu hổ, tình tiết câu chuyện không nói rõ phần này nhưng lúc này mẹ Bách nói chuẩn bị giao công ty cho Mặc Thành Đường, mà Mặc Thành Đường cầm thù lao của nhà họ Bách lại còn thuận tiện tán gái, không chỉ nhẫn tâm cẩu phổi sau khi đã nhận được đồ rồi lại còn muốn đổi ý, lại vong ơn phụ nghĩa, lợi dụng tài sản nhà họ Bách, thành tựu cho danh tiếng si tình của anh ta thì không nói lại còn để cho anh ta bước tới thành công.
Nghĩ đến đây, trong lòng Bách Hợp không khỏi hận đến mức nghiến răng nghiến lợi: “Mẹ, anh Thành Đường, anh Thành Đường chướng mắt con.”
Nói xong thì Bách Hợp cúi đầu thấp xuống chuẩn bị khóc, vốn mẹ Bách rất thích Mặc Thành Đường con rể tương lai này, con gái từ nhỏ không được khỏe, nó không có ghét bỏ ngược lại muốn kết hôn với con gái mình có thể coi là con rể tốt của mẹ Bách, nhưng thật ra trong lòng bà con gái vẫn quan trọng hơn Mặc Thành Đường.
Lúc trước Bách Hợp rất thích Mặc Thành Đường, không ai rõ hơn mẹ Bách cả, cho tới bây giời bà chưa từng to tiếng với con gái, bà rất mong chờ tương lai của hai người nhưng bỗng nhiên giời Bách Hợp lại thay đổi, con bé trở nên mệt mỏi rất nhiều hơn nữa còn nói ra có thể Mặc Thành Đường không thích con bé, trong lòng mẹ Bách rất giận dữ, vô ý thức đoán được rằng có phải Mặc Thành Đường đã từng nói gì với con bé không?
“Nhóc Mặc kia đã nói gì rồi không?” Bà không khỏi nhớ tới có phải Mặc Thành Đường nói cái gì giải trừ hôn ước hay không, mẹ Bách nghĩ đến đây thì trong lòng rất túc giận, vừa muốn đứng dậy thì Bách Hợp ngẩn mặt trắng bệch lên:
“Anh ấy chưa nói gì cả, anh ấy, anh ấy dẫn bạn gái tới, nói, nói…”
Trong tình tiết câu chuyện đúng là sau khi Mặc Thành Đường đồng ý trở thành bạn trai của Hoàng Bảo San thì đáp ứng yêu cầu của cô ta sẽ mang cô ta đến bệnh viện gặp Bách Hợp, lúc đó Bách Hợp rất ghét cô gái đó, do Mặc Thành Đường nói năng ngọt xớt để trấn an Bách Hợp, Bách Hợp cố nén đau lòng mắt nhìn xem bạn trai mình tình chàng ý thiếp với con gái khác.
Lúc này chuyện đó chưa có xảy ra nhưng sớm muộn gì cũng đến, bởi thế Bách Hợp nói dối một chút cũng không chột dạ lắm: “Anh, anh ấy còn nói đó không phải là sự thật, nói rằng chỉ là điều kiện để cho cô gái đó hiến tặng trái tim cho con…” Nói đến chỗ này, Bách Hợp thấy trên mặt mẹ Bách thay đổi, vội vàng nói tiếp: “Thế nhưng mà mẹ, dưới gầm trời này làm gì có chuyện hoang đường như thế, muốn người sống hiến tặng trái tim cho con, nếu chuyện này đồn ra ngoài thì về sau con sẽ trở thành đối tượng bị chửi? Càng có khả năng ảnh hưởng tới việc làm ăn của ba ba, lại liên lụy tới ba mẹ rồi hả?”
Kỳ thật nói đến chỗ này thì Bách Hợp rất phiền muộn, cái loại tình tiết bi kịch người sống dâng tặng trái tim mà còn có người dám động, chẳng lẽ không thấy chỗ vô lý? Cho dù muốn cứu mạng thì cũng không thể dùng tính mạng người còn sống chứ? Nếu là ở chợ đen coi như xong nhưng rõ ràng bệnh viện này nổi danh cả nước, lúc này Bách Hợp quy kết tình huống hiếm thấy này vì chế tạo bi kịch cho nam nữ chính, nên cứ thế mà an bài .
Mẹ Bách nghe thấy Mặc Thành Đường có bạn gái thì rất kinh hãi, sau đó lại nghe thấy Bách Hợp nói Mặc Thành Đường vì tìm trái tim cho Bách Hợp thì cảm thấy an ủi, bà không có nghĩ gì khác, dù sao chỉ cần con gái có thể bình an sống sót thì mẹ Bách đã vô cùng cảm kích rồi, có thể lúc này nghe con gái nhắc nhở, trước kia bà yêu con gái quá nên không để ý, sau khi con gái nói xong thì mẹ Bách mới cảm giác chỗ nào vô lý.
Thấy lời nói của mình có tác dụng, Bách Hợp lại lau nước mắt: “Con, con thấy hai người đó vô cùng thân thiết không giống như là giả bộ, huống chi cô gái đó vĩ đại như trong lời nói…, vì sao còn muốn kết giao với vị hôn phu của con? Chẳng lẽ không thể sử dụng phương pháp khác sao? Biết rõ Mặc Thành Đường có vị hôn thê rồi mà còn muốn làm bạn gái anh ấy, khẳng định cô gái kia rất thích Mặc Thành Đường, nếu yêu Mặc Thành Đường thì chắc phải rất ghét con vị hôn thê này chứ? Làm sao có thể thật lòng dâng tặng trái tim cho con? Con cảm thấy bọn họ muốn kết giao nhưng bởi vì Mặc Thành Đường vướng vị hôn thê là con nên bọn hắn chờ con c.h.ế.t đi thì có thể quang minh chính đại ở bên nhau…”
Nói ra từ cuối cùng thì giọng nói của Bách Hợp hơi khàn khàn, mẹ Bách nghe xong cũng cảm thấy vô cùng có lý, càng nghĩ càng cảm thấy chuyện này kỳ lạ, nghĩ đến ý tứ con gái mình nói thì Mặc Thành Đường thật sự tâm cơ như thế , người này thật quá nguy hiểm.
Trong lòng mẹ Bách phát lạnh, lại thấy con gái mình đau lòng thì tiến tới ôm vào lòng mình rồi khóc lên.
“Con gái đáng thương của mẹ, con gái số khổ của mẹ, nếu Mặc Thành Đường làm thế thật thì nó sẽ c.h.ế.t không yên lành, bị thiên lôi đánh xuống. Con yên tâm, nếu hắn dám làm gì xin lỗi con thì Bạch gia tuyệt đối sẽ không buông tha cho nó.”
Câu c.h.é.m đinh chặt sắt này làm cho Bách Hợp thở phào nhẹ nhõm, cô muốn kết quả như thế, lúc này nghe mẹ Bách nói thế thì cũng yên lòng rồi.
Cùng ngày cô chuẩn bị xuất viện, nàng không thích mùi trong bệnh viện, mẹ Bách chính là một người mẹ chiều con gái, nghe thấy Bách Hợp nói tuy lo lăng thân thể con gái nhưng nghĩ trong nhà cũng có bác sĩ, cho dù có sự cố gì thì cũng không có khả năng không kịp, bởi vậy đồng ý.
Lúc này Mặc Thành Đường đã bắt đầu theo đuổi Hoàng Bảo San, nói việc hiến tặng trái tim.
Muốn trái tim người còn sống, không phải Mặc Thành Đường không biết loại chuyện này quá hoang đường, thế nhưng nhà họ Bách thật sự quá lớn, từ nhỏ anh đã biết mình chính là phò mã gia của công chúa nhà họ Bách, lúc nhà họ Bách chưa vào tay mình thì tiểu công chúa nhà họ Bách không thể xảy ra chuyện gì, anh cũng không cho phép chuyện dã tràng xe cát xảy ra, nhà họ Mặc càng không có khả năng buông tha cho trèo lên Bảng xếp hạng những người giau có, cưới tiểu công chúa nhà họ Bách không chỉ là vì mình mà còn là vì gia tộc, không thể xảy ra sơ xuất gì.
Hoàng Bảo San thấy hoàng tử bạch mã nổi danh trong trường theo đuổi mình, nhìn các cô gái xung quanh hâm mộ mình, cô là con gái nên cũng có lòng hư vinh, thật ra cô đã thầm mến vị thái tử nhà họ Mặc lâu rồi, lâu đến mức trái tim cô đau đớn.