Editor: Ngạn Tịnh.
“Nhưng mọi việc lượng sức mà đi.”
Diệp Hàn An giơ tay, “Một mình tôi là được rồi, không cần em bị thương.”
Không khí kiều diễm nháy mắt đều tiêu tan, Lục Nhất Lan có chút dở khóc dở cười, anh vẫn còn nói chuyện bên tai, cũng từ giáo huấn cô biến thành quan tâm.
“Đừng tiến lên lung tung, hiểu chứ?”
“Tôi đã biết, thủ trưởng.”
“Là Hàn An.”
Lục Nhất Lan cảm thấy Hàn An quá thân mật, Diệp Hàn An nhìn gương mặt hồng của cô, có chút khó hểu, “Nếu em không quen, có thể gọi tôi là Diệp tướng quân.”
“Tôi cứ cảm thấy xưng hô thủ trưởng này, quá kỳ quái.”
Cô cầm camera, một bên chụp lại tình huống bệnh viện một bên đáp lời, “Vâng, Diệp tướng quân.”
“Em bị thương, nơi trước đó cũng bị nổ hủy rồi, vậy tạm thời ở cùng tôi đi.”
“A.”
Diệp Hàn An nhìn biểu tình của cô, cho rằng cô không muốn, giải thích, “Ở bên cạnh tôi, có rất nhiều tư liệu trực tiếp cùng tin tức.”
“Vậy cảm ơn Tướng quân.”
“Nếu là bạn bè, chuyện nhỏ không nên nói cảm ơn.”
“Ừm…”
Bạn bè sao? Một người là phóng viên chiến địa, một người là Thủ trưởng, giữa hai người chính là một khoảng cách như một hệ Ngân Hà cmnl ý!
Lúc đi trên đường, trước sau Diệp Hàn An đều có người.
Lục Nhất Lan ngồi ở giữa, không tính câu nệ, cũng không thể xem là khoan khoái.
Đến lâu đài X quốc cung cấp cũng đã ba ngày, chung quanh không có động tĩnh gì, Diệp Hàn An cũng không đi ra ngoài, chỉ là ở bên này điều khiển từ xa quân tội chi viện từ Hoa quốc một chút.
Nghe X quốc quảng bá bố cáo, bởi vì có bộ đội cực kỳ dũng mãnh của Hoa Quốc tham gia, rất nhiều cuộc chiến tranh nội địa của đảng trái X quốc ở cảnh nội đều lấy được chiến thắng một cách điên đảo…
Đại sảnh dưới lầu, Diệp Hàn An nhận một cuộc điện thoại xong liền đứng lên.
Thấy Lục Nhất Lan, đôi mắt anh hơi híp lại, “Em có tin tức lớn.”
Cái tin tức này đích xác rất lớn, bởi vì lực lượng vũ trang của đảng trái bỗng nhiên mạnh mẽ lên, cũng thấy được sức chiến đấu của Hoa quốc.
Dưới mọi cân nhắc quyết định rụt đuôi.
Người đảng phải gửi tin báo cáo, nói muốn cùng tiểu soái ca đảng trái bắt tay giảng hòa với đại biểu Hoa quốc.
Địa điểm tùy bọn họ chọn, nếu tin tức này có thể lan truyền đến Hoa quốc, uy vọng của quân nhân tuyệt đối có thể đi đến đỉnh cao.
Nhưng là—-
Cũng sợ có trá.
Nếu thật sự thiết lập bẫy rập gì, tiểu soái ca đảng trái cùng Diệp Hàn An thật sự đến, bên đảng phải X quốc khẳng định sẽ có động thái.
Hoa Quốc tổn thất một tướng lãnh xuất sắc như vậy, chỉ sợ cũng sẽ phải đau thương mất mát một thời gian.
Nếu không đi, vạn nhất là thật, thanh danh nhát gan của hai bên chỉ sợ trốn không thoát.
“Tướng quân, anh muốn đi sao?”
“Tôi không đi, tin tức ở đâu ra?”
Lục Nhất Lan bĩu môi một chút, cũng đúng, anh có từng sợ cái méo gì đâu, tiếp xúc đến bây giờ, Diệp Hàn An trước nay đều chỉ tiến chứ không lùi, không sợ hãi chỗ nào cả.
Tiểu soái ca tóc vàng bên kia biết Diệp Hàn An không sợ, cũng đồng ý gặp mặt.
Hai thế lực lớn của X quốc, cộng thêm ngoại viện của Hoa quốc bí mật gặp mặt, trao đổi công việc giảng hòa.
Lục Nhất Lan mang theo camera, đi theo Diệp Hàn An chuẩn bị đi đến đỉnh cao đời người.
“Nơi này… Thật hoa lệ.”
“Cho tới hiện nay, nơi này là cung điện duy nhất được bảo tồn tốt đẹp của X quốc.” Diệp Hàn An giải thích, “Là cung điện trăm năm trước thủ lĩnh X quốc xây dựng nên.”
Đích xác xa hoa lộng lẫy, nếu chỉ là đi qua nơi này, căn bản không nhìn ra X quốc nghèo nàn.
“Thật ra bây giờ nơi này là một hầm trú ẩn loại nhỏ, bởi vì thủ lĩnh đảng phải từng đem nơi này trở thành tín ngưỡng mời chào người theo đuổi, cho nên nơi này không phải mục tiêu của đạn lạc.”
“Như vậy à.”
Cô giơ tay chụp một bức ảnh, rồi mới cẩn thận miêu tả ở bên cạnh.
Thủ lĩnh của đảng phải, là một người đàn ông trung niên có ánh mắt rất bình thản.
Chính là loại nhìn qua chẳng hề có chút gì liên qua đến phần tử khủng bố kia, cực kỳ hiền lành.