Edit by Shmily
#Do not reup#
———————————-
Hắn ngẩng đầu lên, không nhanh không chậm hỏi: “Chân nào?”
Vân Phiếm Phiếm giật giật chân phải.
Giang Kiêu lập tức minh bạch, nâng chân cô lên, phát hiện không chỉ có ngón tay cô thon dài mà chân cô tựa như cũng rất dài, chiều cao hẳn cũng không thấp.
Vì thế hắn liền nói: “Đặt chân lên đầu gối tôi.”
Hắn vỗ vỗ cái đầu gối đang chống lên của mình.
Vân Phiếm Phiếm cảm thấy như vậy không tốt lắm, đầu ngón chân hơi cuộn lại, kết quả đối phương lại ngại cô chậm chạp, dứt khoát bắt lấy chân cô đặt lên.
Ống quần có hơi rộng, Giang Kiệu liền dứt khoát vén nó lên.
Chờ tới khi chân chính nắm lấy chân cô thì hắn mới phát hiện, chân đối phương rất gầy, nhưng thịt không hề lỏng, ngược lại còn rất chắc, hẳn là thường xuyên rèn luyện.
Lòng bàn tay đang nắm chân cô có hơi nóng lên, Giang Kiệu hơi buông lỏng lực đạo, cúi đầu bắt đầu giúp cô xử lý vết thương ở mắt gót chân.
Nhìn kỹ thì không chảy máu, chỉ bị xước da, lộ ra thịt hồng phấn nộn ở bên trong.
Đó là vết thương của buổi học quân sự sáng nay.
Giúp cô dán băng cá nhân xong, Giang Kiệu đứng lên, khom lưng vỗ vỗ bụi ở trên quần, mặt hắn như trăng sáng, trong thanh âm mang theo vài phần hứng thú.
“Tôi là Giang Kiệu.”
Vân Phiếm Phiếm duỗi thẳng chân, ánh mắt Giang Kiệu lập tức bị chân cô làm cho hấp dẫn.
Trong đầu bỗng nhiên nghĩ tới những lời sáng nay Khúc Phàm nói.
Người mẫu kia tên gì nhỉ.
Hình như là Nhĩ Nhĩ gì đó?
Họ thì hắn không nhớ.
Giang Kiệu thuận miệng khen Vân Phiếm Phiếm một câu: “Chân của cô rất đẹp, so với cô người mẫu gọi là Nhĩ Nhĩ kia thì không kém.”
Trên thực tế thì hắn căn bản chưa thấy qua chân của người tên Nhĩ Nhĩ kia, nhưng hắn có cảm giác chân cô ấy sẽ rất đẹp.
Một câu phía trước làm cho Vân Phiếm Phiếm rất cao hứng, khen cô đại biểu cho việc mình với hắn lại tiến gần tới nhau thêm một chút.
Nhưng câu phía sau lại khiến cô cảm thấy có chút choáng váng.
Người mẫu tên Nhĩ Nhĩ ở trong trường? Cô không xác định được trường này có bao nhiêu cô người mẫu, cũng không biết có phải có một người trùng tên với mình hay không.
Ngữ khí mang theo chút dò hỏi: “Ninh Nhĩ Nhĩ?”
Giang Kiệu đối với họ của cô không quá để ý, gật gật đầu.
Vân Phiếm Phiếm: “…”
Đối phương không phải là đang cố ý trêu cô đấy chứ?
Hay là hắn đã nhìn qua chân mình nhưng chưa từng thấy mặt mình?
Nghe ngữ khí này của hắn, hình như không quá nhớ rõ bộ dáng của Ninh Nhĩ Nhĩ.
Vân Phiếm Phiếm trầm mặc một lát, đứng dậy chuẩn bị rời đi.
Giang Kiệu ở sau lưng gọi cô lại, ngữ khí lần này không có lễ phép như trước, ngược lại còn mang theo vài phần ý vị được một tấc lại muốn tiến thêm một thước.
“Học muội, học trưởng đã nói tên cho cô biết rồi, có phải cô cũng nên nói ra tên của mình không?”
Cô còn hông biết đối phương có thái độ như thế nào với Ninh Nhĩ Nhĩ, Vân Phiếm Phiếm cảm thấy nếu như bây giờ mình nói cho hắn nghe, mình tên là Ninh Nhĩ Nhĩ thì chắc chắn sẽ không có được phản ứng gì tốt.
Nhanh chóng hỏi Tiểu Bạch Thái ở trong đầu.
Tiểu Bạch Thái đưa ra kiến nghị: “Nếu không ký chủ về trước đi, trở về ký túc xá rồi nghĩ tiếp?”
Vân Phiếm Phiếm cảm thấy làm như vậy không tồi.
Lại nghe được Giang Kiệu đang ở phía sau gọi mình, cô đầu cũng không quay lại, lập tức chạy.
Giang Kiệu đứng tại chỗ, nhìn bóng dáng hoảng sợ của đối phương, lại ngồi xuống ghế.
Trước đó đối phương vẫn rất bình thường, thậm chí còn chủ động dán băng keo cá nhân cho mình.
Muốn nói nơi nào không bình thường, vậy thì chỉ có mới vừa rồi.
Bất quá dường như không đúng lắm, lại nghĩ nghĩ, dường như là từ lúc nghe thấy tên hắn.
Cho nên, là bị hắn dọa chạy?
Tay đặt ở trên thành ghế của Giang Kiêu nhẹ gõ hai cái.
Nếu là như vậy thì có khả năng rất khó giải quyết, cái tên Giang Kiệu này, hẳn cũng chẳng tốt lành gì.