Đường Thư Kỳ: nếu Bộ trưởng đã đem cậu giao cho tôi, nhất định phải ngoan ngoãn nghe lời, biết không?
Đường Vũ: Hừ, cô tính là cái thá gì.
Đường Thư Kỳ: Xem tôi tới vị diện rồi thu thập cậu như thế nào.
Đường Vũ: khách khí, ai thu thập ai còn chưa biết đâu.
Đường Thư Kỳ: chờ xem!
Đường Vũ: chờ thì chờ.
Lúc này, Đường Thư Kỳ mới chú ý có một tầm mắt đang nhìn mình, chuyển tầm mắt từ Đường Vũ sang người đang nhìn mình, không khỏi sửng sốt.
Là nam sinh bị mình đẩy xuống.
Nam sinh nhìn thấy tầm mắt Đường Thư Kỳ hơi né tránh, khuôn mặt lập tức đỏ bừng.
Đường Thư Kỳ:… Cô đã tạo cái nghiệt gì a.
Trong lòng luống cuống buộc phải mặt không biến sắc nở nụ cười hoàn mỹ với nam sinh. Nam sinh bị đồng bọn đẩy về phía Đường Thư Kỳ.
Đám người Vương Kỳ Nguyệt đang thảo luận đối sách mới thì thấy nam sinh lúc trước ngoài ý muốn phát sinh tai nạn với Đường Thư Kỳ đến gần các cô.
Ba người bọn họ nhìn nhau, ăn ý làm cho hắn cái thông đạo đi tới Đường Thư Kỳ, nam sinh thấy vậy vành tai cũng nhiễm đỏ.
Đường Thư Kỳ: Không phải, các người làm gì vậy?
“Cái kia, xin chào. Tôi, tôi tên Sở Mộc, tôi …” Sở Mộc trong lòng khẩn trương, hắn lớn như vậy, thi đấu quốc tế cũng chưa bao giờ căng thẳng thế này, nhưng khi vừa thấy khuôn mặt thanh tú trắng trẻo của thiếu nữ liền không tự chủ được nói lắp.
“Xin chào bạn học.” Huynh đệ Sở Mộc thật sự nhìn không nổi nữa, bình thường rõ ràng là một người tinh ranh, sao giờ lại mắc kẹt. Cảm thấy làm huynh đệ nhất định phải giúp Sở Mộc, vì thế tiến lên nói.
“Không phải thí luyện gần bắt đầu rồi sao, phân phối ngẫu nhiên, lỡ đâu mọi người ở cùng một vị diện, có thể chào nhau một cái để giúp đỡ. Đồng học nói có đúng hay không nha.”
Tục ngữ có câu, đưa tay không đánh người mặt tươi cười.
“Đương nhiên.” Đường Thư Kỳ cười.
“Nhìn cậu và huynh đệ tôi thật có duyên nha, nói không chừng sẽ ở chung một vị diện.”
“Có lẽ đi!” Đường Thư Kỳ tỏ vẻ sớm biết như thế, lúc đó cô cũng không đùa giỡn người ta.
Đường Thư Kỳ chuyển chủ đề, đem đội của mình giới thiệu với họ một phen, đối phương cũng cười đáp lại.
Lúc này có người tiến vào, trên tay cầm một dụng cụ phân phối ngẫu nhiên, sau khi rà quét thông tin bản thân, mọi người được đưa tới đại sảnh có hàng trăm khoang ngủ, trình độ xa hoa khiến nhiều người sửng sốt.
Theo tin tức trường học, mọi người tìm thấy khoang ngủ tương ứng rồi nằm vào. Trước khi bước vào, Lý Dịch Hoành nói với bốn người: “nếu không cùng một vị diện, vô luận cố gắng thế nào cũng phải ở lại. Dù không thể hoàn thành nhiệm vụ cũng phải biểu hiện tốt, biết chưa?”
Cả ba trăm miệng một lời: đã biết!
Lý Dịch Hoành yên tâm người khác nhưng vẫn không yên tâm Đường Thư Kỳ, vì thế lại nói với Đường Thư Kỳ, “đừng chỉ biết, hiện tại, vấn đề lớn nhất là cô, thu hồi mấy cái ý nghĩ quái đản đó đi, đừng lười, cô mà cho tôi làm con bê, tôi ra tới liền phế đi cô.”
“Đã biết.” Đường Thư Kỳ rất bất đắc dĩ, tại sao lại không tin cô chứ.
Lý Dịch Hoành cũng không nghĩ quan tâm Đường Vũ, người ta đã không cảm kích thì cớ gì hắn lại mặt nóng mà dán mông lạnh.
Đường Vũ cũng hừ lạnh một tiếng, đôi mắt thâm thúy khinh thường liếc nhìn Đường Thư Kỳ, giống như hố sâu không đáy, chỉ cần nhìn nhiều một cái liền bị hút vào.
Đường Thư Kỳ sững sờ, không đợi phản ứng, người nào đó đã nằm ở trong khoang ngủ say.
Khi tất cả mọi người ngoại trừ Đường Thư Kỳ đã nằm xuống ngủ say, người phụ nữ cao gầy lần đầu tiên dẫn đám người Đường Thư Kỳ đến phòng họp đi tới bên cạnh cô.
“Đường tiểu thư, người trên chỉ thị hy vọng ngài phối hợp.”
“Đương nhiên.” Đường Thư Kỳ cười như không cười, giả tạo đến cực điểm.
“Người trên chỉ thị ngài cứ coi như nghỉ lữ hành là được, không cần để ý.”
“Phải không?”
“Đúng vậy.”
Đường Thư Kỳ: ta phi, lừa tiểu hài tử à.
Edit by Ái Tịch