Xuyên Nhanh: Nam Chủ Lại Hắc Hóa

Chương 47: Tận thế - Công chúa nhỏ của nam chủ (47)



Cv – er: Kỷ Kỷ

Edit: Mi An

Beta: LoBe

___

Hệ thống nhanh chóng bình tĩnh lại:

【Tốt, cục cưng. Vậy chúng ta mau đi mua thuốc thôi.】

Lật Manh cứ cảm thấy không đúng chỗ nào, nhưng cô vẫn cố gắng tranh thủ quyền lợi chính đáng của mình.

“Hệ thống bọn ngươi không có không gian sao? Ví như cửa hàng gì đó.”

Hệ thống: 【Có chứ.】

Lật Manh lập tức nở nụ cười.

Hệ thống: 【Không có tích phân, không mở được.】

Lật Manh: “…… Ồ.”

Tuy từ đầu thái độ của 002 đã không tốt, nhưng Lật Manh nể tình tình cảnh nó đáng thương, vẫn tha thứ nó một lần. Ai bảo cô là người tốt chứ.

Lật Manh nhìn thoáng qua người mình, lục lọi trên dưới một hồi, không có vật gì đáng giá. Cố Nặc sợ cô bỏ chạy nên trừ váy ra, trên người cô không còn cái gì có thể đổi thành tiền, còn nhẫn không gian, có thể xem như không dùng được.

Hệ thống nói, đã là không gian của nam chủ thì không ai dùng được cả.

Không còn cách nào, hào quang vai chính lớn hơn trời, người nào chạm vào hào quang của anh, người nấy bị bỏng chết. Lật Manh cũng bỏ cuộc với suy nghĩ cạy nhẫn không gian ra rồi.

Sau đó cô xách váy lên, trực tiếp đi tìm nữ chủ. Muốn hạ thuốc phải có thuốc. Cô không có tiền, không thể ra chợ mua, hơn nữa cô lẻ loi một mình, đi chợ chỉ có nước bị người ta bán đi thôi, cho nên cô chỉ đành mặt dày đi tìm nữ chủ, dùng thuốc của nữ chủ để hãm hại nam chủ, rồi đẩy nữ chủ vào phòng làm chuyện tốt.

Làm ba chuyện xấu cùng một lúc luôn đấy.

Lật Manh chạy tới hỏi thăm một chút mới thấy được Mễ Lệ trong một kho hàng ở khu sửa sang lại tài nguyên. Mễ Lệ vẻ mặt lãnh khốc ngậm thuốc lá, một chân dẫm thùng gỗ, quát lớn:

“Ăn cơm mềm à, chỉ mười thùng vật phẩm thôi mà cũng không dọn nổi, cứ như con gà bệnh, đem đi cho tang thi ăn cho rồi.”

Sau đó cô quay mặt lại thì thấy tiểu khả ái đang đứng xem. Lật Manh cầm góc váy, sắc mặt có chút ửng đỏ, khuôn mặt non mịn lạ thường như kẹo sữa pudding ngọt ngào. Giọng Lật Manh ngòn ngọt mà mềm mại, “Có không?”

Điếu thuốc trong miệng Mễ Lệ rớt xuống, cảm thấy mình không chịu nổi vẻ đáng yêu của người này:

“Ý cô là nam nhân của cô không được, cần dùng thuốc nâng cao cuộc sống hạnh phúc của hai người?”

Lật Manh: Cô chỉ nói Cố Nặc hơi không được thôi, không liên quan gì đến cô đâu. Nhưng thân là nữ phụ ác độc, cô cần phải duy trì tính cách giả thiết.

Không thể tốt tính với người khác, phải khinh bỉ người ta.

Thế là cô nâng cằm lên, mắt hạnh tròn tròn trừng Mễ Lệ, đôi mắt trong trẻo sạch sẽ nỗ lực biểu hiện ra cảm xúc khinh thường. Sau đó cô nhấc chân lên, muốn thử dẫm cái thùng, nhưng nó quá cao, không dẫm lên được.

Bỏ đi, cô lại hậm hực rút chân về, lập tức vươn một ngón tay ra chọt chọt vai nữ chủ.

“Cô dông dài quá, tôi nói vậy thì chính là như vậy, cô chỉ cần lấy thuốc là xong.”

Khí thế giương nanh múa vuốt như mèo con uy hiếp kêu meo meo. Mễ Lệ ngơ ngác nhìn cô, sau đó đỏ mặt xoay người.

“Đúng là không chịu nổi mấy người đáng yêu, lấy cho cô là được chứ gì.”

Lật Manh nói hệ thống: “Tôi đủ ác độc rồi đúng không.”

Hệ thống: 【… *vạn vạn ba chấm* ha ha ác độc lắm.】

Với cái kỹ thuật diễn này, -100 là đã cho cô mặt mũi rồi, khó trách thông tin nát tận cống rãnh.

Thuốc đến tay rồi, giờ lừa nữ chủ đi theo. Nhưng nên lừa thế nào bây giờ?

Đây đối với cô mà nói chính là một kỹ thuật sống, cô nhìn Mễ Lệ tự hỏi.

Nhìn, nhìn……

Mắt trông mong nhìn.

Không nghĩ ra được lý do gì.

Mễ Lệ bị đôi mắt chứa đầy chờ mong mà mềm mại, ẩn chứa sương mù mông lung mà sáng trong ấy trừng, nhất thời không nhấc chân ra được, giọng mềm xuống:

“Sao vậy?”

Lật Manh cuối cùng cũng nghĩ ra một lý do, cô hung tợn ngẩng đầu lên, duỗi tay hung hăng kéo góc áo nữ chủ.

___

LoBe: Sao tui cảm thấy bà Lật Manh nam nữ ăn tất thía *che mặt* aiza, tui vớ phải bộ truyện biến thái nào đâyyyy


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.