Cv: Kỷ Kỷ
Edit: Mi An
Beta: LoBe
___
Chờ đến khi tắm đã khá lâu, Cố Nặc mới giật khăn lông trên đầu xuống lau tóc. Lau tóc một lúc, thiếu niên chợt thốt lên một tiếng “a”.
Cuối cùng anh cũng nhớ ra. Lúc cô cắn anh, suy nghĩ sâu sắc nhất hiện lên trong đầu anh chính là anh cũng muốn cắn cô một cái, muốn nếm thử tư vị như thế nào.
Là vị gì sao?
Cố Nặc dùng đầu ngón tay vuốt nhẹ cánh môi, trên mặt gương tràn ngập hơi nước phản chiếu sườn mặt mông lung tinh xảo của anh. Anh như đang hồi tưởng gì đó, yên lặng đứng tại chỗ một hồi mới thấp giọng lẩm bẩm, thanh âm nhỏ đến nỗi gần như không nghe thấy.
“Thật ngọt.”
Ngọt như đường vậy.
Có lẽ cô được làm từ đường, trên người đều là vụn kẹo.
Ánh mắt Cố Nặc sâu thẳm, hàm chứa ý cười ôn nhu. Về sau anh muốn cắn, sẽ không chỉ là một chỗ ít như vậy đâu.
Cố Nặc tiện tay lấy chiếc khăn quấn quanh hông, cơ thể thon dài rắn chắc, có thể thấy cơ bắp ẩn hiện qua lớp áo. Anh kéo cửa ra, vừa định ra ngoài thì bước chân chợt khựng lại. Trong phòng, dưới ánh đèn trắng, không một bóng người, mà cửa hông đơn lại nửa mở ra, dường như có người mở cửa chạy đi, lại không kịp quay đầu lại nhìn một cái xem đã đóng cửa kỹ chưa.
Cố Nặc trầm mặc một lúc, bờ môi hồng nhạt chậm rãi kéo ra một đường cong lãnh lệ, giọng anh nhẹ bẫng đến khó tin.
“Vậy là…… chạy rồi?”
Lật Manh trùm đầu xong liền chạy. Cô tươi cười hớn hở nhìn chiếc nhẫn trên ngón tay mình.
Úi dào vui như được uống Coca lạnh vậy, uống một ngụm trên đầu bốc khói quá sảng khoái. Ai sống tốt nhất trong tận thế? Có không gian sống tốt nhất, hơn nữa còn là nhẫn của nam chủ nữa, khẳng định là đệ nhất không gian trong tận thế rồi.
Muốn gì là được nấy. Nói không chừng cô còn có thể gặp một lão giả đi tìm kiếm đồ đệ đã ngàn năm mà không được, thọ đã tận, sắp đi đời đến nơi. Vì sắp chết nên lão giả không thể kén chọn, liền cho cô bí tịch, truyền võ công đỉnh đỉnh vô địch trong truyền thuyết.
Lật Manh vuốt nhẫn. Vuốt một hồi, không hiểu sao vẫn có cảm giác đây chỉ là một cục sắt vụn.
Ờ, còn là một cục sắt vụn xấu đến nỗi vô cùng đặc sắc.
Hình như có chút không đúng. Cô chạy vào một cái hẻm ngoằn ngoèo phức tạp, sau đó ngồi xổm xuống bên cạnh ổ của một con mèo hoang, cứ nói mani mani ong.
Không linh.
Vừng ơi mở ra?
Không mở.
Nhẫn ơi mở cửa?
Không có phản ứng.
Rau hẹ tỏi rau thơm hành gừng lòng heo?
Mi cái đậu que xào thạch lựu.
Cái nhẫn này, yên lặng như chết rồi vậy.
Lật Manh ngồi xổm bên góc tường, gió lạnh hiu hiu thổi qua, con mèo hoang đen chậm rãi đi qua đi lại, còn khinh bỉ liếc cô một cái. Cô đột nhiên nắm chặt nắm đấm, chỉ có thể dùng đại chiêu chung cực của cô.
Lấy máu nhận thân…… Không, nhận nhẫn.
Cô vừa định cắn ngón tay mình liền nghe “Đinh” một tiếng.
【Năng lượng đang bị đe dọa, hấp hối giãy giụa, năng lượng hồi quang phản chiếu khởi động. 】
Lật Manh “ớ” một tiếng, lập tức tò mò nhìn nhẫn, có phản ứng rồi?
【Hệ thống 002 khởi động xong, chào ký chủ 0784, tôi vì cô phục vụ…… Mẹ nó, lão tử ngủ một giấc dậy hệ thống sắp hỏng rồi.】
Lật Manh nhướng mày, nhìn chằm chằm nhẫn, cười lạnh:
“Mi là cái mẹ gì vậy, dám mắng tao.”
002: 【Không phải mắng cô đâu, hệ thống không thể mắng ký chủ, cho nên tôi mắng con mèo bên cạnh cô đó.】
Cái này… Cái này không phải âm thanh của máy móc sao?
Lật Manh giật giật khóe miệng, mới phản ứng lại “Hệ thống?”
Giọng 002 lạnh như băng sương, 【Đúng vậy, vì cô phục vụ cái miêu.】
Lật Manh: “……”
Đang mắng cô đúng không. Hệ thống này muốn bị chém sao?
Hệ thống: 【Ký chú kính yêu xinh đẹp thân mến, tôi chỉ còn lại một xíu năng lượng, không còn năng lượng sẽ chết thẳng cẳng, đến lúc đó nhất định sẽ mang cô cùng chết để có thể phục vụ tốt nhất.【】
Lật Manh cười “hòa ái”, “Được chứ, thân mến, nhớ đóng đinh biển số nhà trên quan tài nhé, để tao cạy nắp tìm kẻo không thấy thi cốt của mi.”
Hệ thống: 【…】
Sau khi trầm mặc một lát, ký chủ cùng hệ thống đều cho rằng đối phương cực kỳ —— chướng mắt.
Đây không phải hệ thống (ký chủ) không gì không làm được vừa soái vừa trâu bò, có thể yên tâm dựa vào mà tui muốn.
___
Be: Nay là 11:03 PM. Không phải 12 giờ đêm nữa nha.
Các tiểu khả ái đọc truyện rồi ngủ ngon