Người biến thái, biến thành tang thi rồi cũng vẫn biến thái.
Lật Manh trợn tròn mắt, quỷ dị nhìn thiếu niên tang thi dưới thân, cố gắng đè xuống cảm giác không được tự nhiên trong lòng.
Tuy sở thích của anh ta có chút biến thái, nhưng cô cũng không thể kỳ thị người ta được. Dù sao thì cái sở thích đó vừa không phạm tội vừa không hại ai.
Sau khi Lật Manh tự thuyết phục mình, rốt cuộc được ngã xuống như mong muốn, khí độc phát ra từ mưa axit không chỉ không ngừng ăn mòn làn da, mà còn có thể làm người ta ngất xỉu.
Tuy vậy, phần lớn thể chất của nhân loại trong thời kì tận thế đều không tệ, gần như không có mấy ai như Lật Manh, được nuôi đến nỗi thể chất mảnh mai yếu ớt. Bởi vì những người có tố chất thân thể khá kém đều bị đào thải gần hết trong hoàn cảnh ác liệt của tận thế rồi.
Trước khi làn da gặp tao ương, cô hoa mắt chóng mặt như mong muốn.
Ngón tay cô buông lỏng ra, cả người đổ ập lên ngực thiếu niên dưới thân.
Thân thể tang thi rắn chắc, làn da tang thi lạnh lẽo.
Vốn dĩ Lật Manh chỉ mắt đen đi một chút, mà đầu gần như đập lên khối băng.
“Bịch” một tiếng, đầu óc ầm ầm vang lên.
Cô gần như là bất mãn lẩm bẩm một câu theo thói quen, “Cố Nặc, em đau đầu.”
Thiếu nữ cho rằng giọng nói của mình vừa cứng nhắc vừa lạnh, có thể chuẩn xác biểu đạt được sự bất mãn của mình.
Kết quả âm thanh phát ra, lại nhỏ bé yếu ớt đến mềm mại dị thường, không giống như oán giận, mà như…… Làm nũng thì đúng hơn.
Thiếu niên vốn bất mãn vì cổ tay không được nắm lấy nữa, đột nhiên ngẩn ngơ.
Cô đau?
Đau là thứ gì, anh nhất thời nghĩ không ra.
Chỉ cảm thấy tại một nơi sâu trong lồng ngực trống rỗng, khó chịu theo.
Anh không muốn làm cô…… Đau.
Hàng mi dày của thiếu niên cụp xuống, ánh mắt dừng trên người cô gái nằm trên ngực mình, vẻ mặt trắng bệch, đang nhẹ nhàng run rẩy.
Trong ánh mắt ngây thơ lại tàn nhẫn, rốt cuộc xuất hiện một tia cảm xúc dao động ngoài sự chết lặng.
Anh đột nhiên ôm lấy cô, nhảy lên, chạy vào trong căn phòng lụp xụp.
Đau…… Hình như có nghĩa là bị thương.
Cô bị thương?
Anh nhìn thấy lớp áo sau lưng cô đều vỡ nát, lộ ra làn da đỏ lên bên trong.
Khung xương của Lật Manh vừa nhỏ vừa mỏng, lúc cuộn tròn trong lòng anh, gần như có vẻ gầy yếu tựa một con mèo con.
Thiếu niên tang thi nhất thời sốt ruột cả lên.
Anh không thích cô nhắm mắt lại.
Dường như bất cứ lúc nào cũng sẽ chết đi vậy.
Thiếu niên thử mở môi một chút, lộ ra hàm răng bén nhọn, vì vội vàng nên khiến cho răng nanh trầy xát làn da trên môi mình, lại không hề có máu chảy ra.
Trong đầu anh đột nhiên nghĩ đến cái gì.
Một mảnh vỡ hình ảnh xuất hiện.
“Nói cho em một bí mật, Tiểu Manh, anh có dị năng thủy hệ đồng nghĩa với việc có hiệu quả chữa trị, bất cứ chất lỏng gì anh đều có thể biến thành năng lượng trị liệu, bao gồm…… Nước bọt.”
“…… Nước bọt?”
“Ừ, nên khi nào bị thương thì tới tìm anh, anh hôn em là có thể chữa khỏi rồi.”
Hôn là có thể chữa khỏi?
Đôi mắt chết lặng dại ra của thiếu niên tang thi miễn cưỡng chuyển động một chút.
Thiếu nữ trong lồng ngực, hơi thở dần dần yếu đi.
Dường như thật sự rất đau.
Nếu chết rồi, không còn tươi ngon nữa.
Cho nên phải ăn con mồi trước khi nó chết mới ngon.
Bản năng của tang thi nói cho thiếu niên.
Anh như bị dụ hoặc, đôi môi đỏ tươi hơi mỏng nhẹ mở ra, đầu lưỡi khẽ liếm qua môi và răng nanh.
Ngón tay thiếu niên đỡ gáy thiếu nữ, cô nhắm hai mắt ngửa đầu ra sau, mái tóc dài trút xuống, lộ ra cần cổ xinh đẹp mảnh khảnh.
Trên cổ có vết đỏ vì bị mưa axit xối qua.
Anh mở môi ra, ngậm vào. Vệt đỏ bị anh liếm bắt đầu chậm rãi biến mất.
Bản năng của tang thi vẫn luôn thúc giục phải ăn luôn con mồi tươi ngon này, khiến thiếu niên nôn nóng đến nỗi con ngươi màu đỏ dựng thẳng cả lên, như con mèo lớn tạc mao.