Xuyên Nhanh: Nam Chủ Lại Hắc Hóa

Chương 15: Tận thế - Công chúa nhỏ của nam chủ (15)



Trong cốt truyện có nói, sau khi bị đẩy vào đàn tang thi, Cố Nặc sẽ mất tích một đoạn thời gian. Hắn sẽ trải qua một ít trắc trở, nhận được cơ duyên rất lớn, thăng cấp dị năng, miễn dịch virut tang thi, trở thành người lợi hại nhất trong tận thế.

Một ít trắc trở.

Chút trắc trở.

Trắc trở.

Trắc trở chính là Cố Nặc chết thẳng cẳng.

Lật Manh cố hết sức kéo Cố Nặc vào trong một căn phòng bị bỏ đi.

Bên ngoài bắt đầu hạ xuống mưa axit.

Đây là cảnh tượng đặc trưng tại nơi tận thế này.

Mưa axit có thể ăn mòn da người, nếu cứ ở bên ngoài mãi, thậm chí còn có thể lột cả một tầng da. Mà một khi xuất hiện mưa axit thì sẽ kéo dài rất nhiều ngày, có đôi khi có thể dài đến ba tháng.

Trong tận thế, ngoại trừ tang thi, thứ càng ác liệt hơn chính là môi trường xung quanh.

Lật Manh thả thi thể Cố Nặc lên giường.

Sắc mặt thiếu niên tái nhợt, anh nằm vô cùng yên lặng, đôi môi mỏng mất đi huyết sắc như là cánh hoa không được ươm nước, trong vẻ mềm mại lộ ra một màu xám trắng của tử khí.

Nơ con bướm được thắt của Lật Manh đã sớm bị tuột ra, mái tóc đen sạch sẽ trở nên rối bù.

Cô duỗi tay lau đi mồ hôi trên trán, sau đó bắt đầu lấy ra một đống dược tề trong váy, chúng đều là những chiếc bình sứ loại nhỏ.

Trong cốt truyện không nói Cố Nặc chết, nên có lẽ là vẫn có thể cứu giúp một hồi.

Lật Manh rửa sạch miệng vết thương cho hắn một chút, máu đã đen hết cả rồi.

Thiếu niên yếu ớt dựa vào vai Lật Manh, hàng lông mi mảnh dài khép lại dưới đôi mắt đang nhắm chặt của anh, tạo ra một tầng bóng ma tinh xảo.

Sau khi băng bó vết thương cho anh xong, Lật Manh mới ngước mắt lên nhìn anh, thiếu niên đang yên tĩnh nằm ấy không giống như đã chết rồi, ngược lại càng giống như chàng hoàng tử đang chìm vào giấc ngủ say. Đôi môi mỏng nhạt màu mềm mại, làn da trắng nõn lạnh lẽo dị thường.

Hiếm khi trái tim sắt thép của Lật Manh có một chút rung động.

Cố Nặc, cũng khá tuấn tú đấy.

Lật Manh một bên cảm thán, một bên rót mấy bình độc dược cho Cố Nặc, lấy độc trị độc, xem có thể cứu anh về không.

Người cũng đã chết rồi.

Tùy tiện chữa đi.

Đã thử toàn bộ dược tề rồi, Cố Nặc vẫn nằm như xác chết.

Lật Manh gãi gãi tóc, xem ra cái chiêu chữa người chết như người sống này không thể thực hiện được rồi.

Cô ngơ ngác nhìn hồi lâu, cuối cùng kéo váy lên đến đùi, một chân đạp lên giường, tư thế vô cùng dũng cảm, cô duỗi tay tuyệt vọng che mặt.

“Chết thật rồi trời ơi.”

Cái nhiệm vụ chó má gì thế này.

Nếu hệ thống khởi động máy trở về thấy nhiệm vụ thất bại, có lẽ cô cũng sẽ nhận được kết cục chết thôi.

Mấy cái mau xuyên văn, hệ thống văn không phải đều như thế này sao, hở chút là hạ sét đánh xuống ngay khi nhiệm vụ thất bại, không chém hồn mi thành que cay hầm cà chua thì không bỏ qua.

Lật Manh nhìn thoáng qua Cố Nặc đang nằm trên giường.

Mái tóc ngắn mềm mại của thiếu niên xõa ra trên giường. Đôi mắt xinh đẹp dường như có thể nuôi nấng ngôi sao lớn lên cũng nhắm lại.

Hốc mắt cô đột nhiên đỏ lên, dù sao đều là người, lâu dài đều sinh ra cảm tình, gần hai năm ở chung với nhau, cô đều xem anh là bạn tốt, vẫn luôn cho rằng anh sẽ không có chuyện gì, dù sao còn có quang hoàn vai chính cơ mà.

Không ngờ cuối cùng lại chết.

Lật Manh duỗi tay xoa xoa hai mắt, sau đó xoay người đi ra ngoài.

Cô cột tóc lên một lần nữa, tuy không đẹp như khi Cố Nặc làm giúp, cũng không dám đi xa, dù sao mưa axit vẫn còn.

Cô loay hoay qua lại, cuối cùng tìm được một thùng mì ăn liền cùng một bịch giăm bông quá hạn trong một căn phòng gần đây.

Lúc Lật Manh trở về, trời đã tối rồi. Thiếu niên ấy vẫn nằm trên giường, khuôn mặt trắng nõn lạnh lẽo vô cùng bắt mắt trong bóng tối.

Cũng không biết có phải là ảo giác hay không, bờ môi mềm mại ấy tựa hồ được phớt lên một màu tường vi yêu dị kì lạ.

Lật Manh cũng không nghĩ nhiều, kéo ra thiết bị khởi động điện dự phòng trong này. Sửa nửa giờ, cuối cùng cũng khởi động được.

Cô chỉ dám một cái đèn ngủ nhỏ, sau đó bắt đầu dùng nồi cơm điện nấu cơm, tận thế mới chỉ bắt đầu hơn một năm, rất nhiều đồ điện còn sử dụng được.

Nấu một nồi mì ăn liền, thả một chút giăm bông vào, Lật Manh lấy đũa ra, lạy một lạy với Cố Nặc.

“Nếu trong di ngôn của anh nói muốn ăn mì ăn liền, em sẽ nấu, đi hoàng tuyền nhớ chờ em, em sẽ đến làm bạn với anh sớm thôi.”

Chờ khi nào hệ thống trở về, phỏng chừng đón chờ cô chính là kết cục như Cố Nặc.

Lạy xong, Lật Manh liền xắn cổ tay áo lên, bắt đầu ăn mì.

Tuy đau lòng, nhưng cũng không thể lãng phí, ăn no rồi đau lòng tiếp đi.

Vừa mới cắn giăm bông một cái, đột nhiên nàng nhận ra có gì đó không đúng, ngơ ngác giương mắt lên nhìn, thấy thiếu niên vốn đang nằm không biết từ khi nào đã ngồi dậy.

Tóc mái màu đen lòa xòa trước mắt anh, cổ áo mở rộng ra để lộ đường cong xương quai xanh duyên dáng, làn da quá trắng bệch, ngược lại không có cảm giác ấm áp như của nhân loại.

Mà đôi mắt của anh, không ngờ là có màu của viên hồng thạch sâu sắc.

Tầm mắt hai người giao nhau một hồi.

Thiếu niên đột nhiên thò qua có chút chậm chạp, chóp mũi hơi động, tựa hồ như ngửi được cái gì.

Lật Manh vừa mới phản ứng lại, nhận ra có gì đó không thích hợp, tay anh đã chộp lấy cổ tay mảnh khảnh của cô, kéo cô vào trong lòng.

Ngay sau đó, thiếu niên bóp chặt gương mặt cô, cúi đầu thô bạo ngậm lấy môi cô, hàm răng bén nhọn gần như muốn đâm thủng làn da non mềm của thiếu nữ.


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.