Xuyên Nhanh: Nam Chủ Lại Hắc Hóa

Chương 1: Tận thế - Công chúa nhỏ của nam chủ (1)



Cv-er: Kỷ Kỷ

Editor: Mi An

Betaer: LoBe

____

Chẳng sợ tận thế tiến đến, tang thi đáng sợ, hư thối nhớp nháp che kín không trung.

Anh vẫn muốn ở thế giới suy tàn tuyệt vọng này, dùng đôi tay đầy máu sủng em thành công chúa nhỏ chỉ thuộc về anh.

—— Cố Nặc

Phía trên bãi cát vàng trải dài vô tận, mặt trời thê lương chậm rãi đi xuống. Một chiếc xe dã chiến màu đen yên lặng dừng trên mảnh đất trống hoang vắng.

Trong gió cát lạnh như băng chứa đựng mùi tanh hôi của tang thi, thổi quét qua mặt, làm người ta sinh ra cảm giác buồn nôn.

Lật Manh ho sặc sụa vài tiếng, gương mặt trắng nõn càng thêm nổi bật ở thời kì tận thế.

“Có thể đóng cửa sổ lại một chút không?”

Giọng nói của cô mềm mại như hương kẹo, ngọt ngào lòng người.

Cô gái ngồi trên ghế lái phụ đằng trước lộ ra vẻ mặt căm ghét.

“Đóng cửa sổ để ngạt chết tôi à.”

Cô vốn dĩ đã khá thanh tú, bây giờ còn thức tỉnh dị năng sức mạnh nữa. Nhưng tại cái nơi tận thế như thế này, nó mài giũa con người, chẳng phân biệt nam hay nữ.

Vì lâu ngày dãi nắng dầm mưa trong bầu không khí tràn ngập phóng xạ cùng với tang thi luôn rình rập, nên làn da cô đã sớm đen sạm thô ráp vì nắng gắt, giọng nói cũng trở nên khô cằn trung tính.

Tất cả mọi tính cách, cử chỉ của một người con gái đều đã biến thành dáng vẻ của con trai.

Nếu mọi người đều như nhau cả, thì cũng chẳng ghét bỏ ai làm gì.

Nhưng sau khi gặp Lật Manh, cô mới biết được người với người là không thể so sánh được. Lật Manh quả thực chính là một sự tồn tại kỳ lạ trong tận thế, làn da của cô phơi thế nào cũng không đen đi, ngược lại còn xinh đẹp ngọt ngào như kẹo bông gòn vậy, một vẻ đẹp yếu ớt mong manh.

Cô ngồi ở ghế sau của xe chống đạn, đôi mắt hạnh óng ánh mang theo vẻ ngây thơ không sành sỏi việc đời, như một dòng nước ấm. Mái tóc đen bóng mượt vừa dài vừa dày, ngoan ngoãn được dây cột tóc màu lam nhạt thắt nơ bướm, vài sợi tóc hơi lộn xộn buông xuống bên sườn mặt non nớt. Ngón tay thon dài mềm mại vừa nhìn đã biết chưa bao giờ làm việc nặng gì.

Cho dù là trước tận thế, cô cũng đã xinh đẹp đáng yêu rất nổi bật, càng đừng nói sau khi tận thế xảy ra, cô gần như là độc nhất vô nhị.

Đáng tiếc xinh đẹp không thể ăn thay cơm.

Không có dị năng, nếu không phải có bạn trai cô ở đây, cô đã sớm bị người khác vứt ở khu nô lệ rồi.

Chân mày đẹp của Lật Manh nhíu lại, sau đó cô nở nụ cười ngọt ngào, lúm đồng tiền nho nhỏ vô cùng đáng yêu.

“Cô thích bạn trai tôi à?”

Những lời này trực tiếp bùng phát mâu thuẫn.

Cô gái kia tên là Tô Dao, có được dị nặng sức mạnh, sức lực vô cùng lớn.

Những lời này của Lật Manh quả thật đã đâm vào lòng Tô Dao, cạy ra vết sẹo đầy khuất nhục của cô.

Chuyện cô tự ý lên giường Cố Nặc, lại bị Cố Nặc trực tiếp ném văng ra ngoài vào đêm qua, làm sao Lật Manh biết được?

Câu dẫn bạn trai người khác, còn thất bại. Một chuyện sỉ nhục như thế làm Tô Dao lập tức phẫn nộ.

“Lật Manh, cô chỉ là một con điếm mà thôi, ngoài cái mặt đẹp ra thì cô còn cái gì chứ?”

Gào lên xong, cô ta trực tiếp bẻ ra khe hở giữa ghế lái và ghế phụ, cơ thể thô kệch chen qua, vung nắm đấm lên lao về phía Lật Manh đấm xuống.

Sức của cô rất lớn, nếu một cái đấm này hạ xuống, Lật Manh nhất định sẽ chết.

Dù sao những người còn lại đều đã đi khuân vác vật tư rồi, giết cô ta, ném cô ta ra ngoài để tang thi giải quyết nốt là xong.

Quả là tận thế – nơi con người không còn đạo đức, mất đi tính người.

Mạng người căn bản không đáng giá bao nhiêu.

Mắt thấy nắm đấm sắp rơi xuống, gió thổi tới mãnh liệt khiến tóc mái của Lật Manh trở nên hỗn loạn. Ngay sau đó, cô gái xinh đẹp mảnh mai trước mắt lại mượn thân hình mảnh khảnh linh hoạt của mình mà nghiêng qua bên cạnh.

Nắm đấm trực tiếp rơi xuống trên ghế dựa, đâm thủng một lỗ hổng.

Tô Dao cả kinh, còn chưa kịp phản ứng thì làn thuốc phun sương trực tiếp bắn vào mặt, vào trong cả mắt cô, nóng rát, đau đớn vô cùng, làm Tô Dao thét chói tai che mặt lăn lộn trên hàng ghế sau của xe.

Mà Lật Manh vừa rồi còn có vẻ mềm mại vô hại lại bình tĩnh vươn chân, hung hăng đá lên bụng Tô Dao. Đạp còn chưa đủ, đầu chiếc giày nhọn màu bạc xinh đẹp còn không chút để ý mà nghiến qua một vòng ngay trên chỗ đó.

Quả nhiên nghe được tiếng kêu thảm thiết từ Tô Dao.

Lật Manh cúi đầu, vài sợi tóc màu đen buông xuống bên sườn mặt. Ánh mắt cô vẫn sạch sẽ như trước, đôi môi hồng phớt mảnh mai vẫn hàm chứa nụ cười:

“Ít nhất tôi còn có mặt mũi, đâu phải như vài người nào đó, không cần mặt mặt mũi bò lên giường của bạn trai người ta nữa, cô nói xem có phải không?”

Cô tùy ý cười, lúm đồng tiền nho nhỏ bên má ngọt ngào xuất hiện, nhưng ánh mắt lại bình tĩnh, tản mạn nói không nên lời.


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.