Lớp của Xương An Diệp hôm nay có trận đấu tập cơ giáp, Xương An Diệp được coi là học viên ưu tú nên đương nhiên không thể vắng mặt trong những buổi như này.
” Ai da, không ngờ lại phải đấu với học bá, thế này làm sao đây.” Giang Vọng Sơn cười đến bỉ ổi.
Hắn cũng là một cái học bá trong học viện, nhan sắc cũng thuộc hàng thượng thừa nhưng lại chẳng được công nhận là nam thần, thậm chí cái danh học viên ưu tú cũng chưa bao giờ được gắn trên người hắn. Tại vì sao ư? Đương nhiên là do Xương An Diệp chiếm hết ánh hào quang, hắn luôn là người về sau cho dù là kiểm tra lý thuyết hay thực nghiệm chiến đấu. Chính là không can tâm, hắn có gì thua kém Xương An Diệp chứ.
Xương An Diệp cười cười, được đưa vào khoang điều khiển của cơ giáp. Giang Vọng Sơn cả mặt đen thù lù, cũng tiến vào.
Khi lão sư hô bắt đầu, hai cơ giáp nặng nề bắt đầu di chuyển. Đây là cơ giáp chung của học viện, nên về thể lực, độ vững chắc, cùng tốc độ đều như nhau. Quan trọng là người điều khiển vận hành nó như thế nào.
Giang Vọng Sơn không chậm chễ rút kiếm, đánh một đòn về phía Xương An Diệp. Xương An Diệp tránh thoát. Hai người trong thế giằng co, ngươi đánh, ta né. Rõ ràng là Xương An Diệp không muốn công kích.
Giang Vọng Sơn nổi cáu, lao đến muốn vật lộn, Xương An Diệp tùy ý hắn đánh, chỉ nhích người một chút, một chưởng bất ngờ đánh úp Giang Vọng Sơn làm hắn ngã uỳnh ra đất.
Xương An Diệp lúc này mới động thủ, rút kiếm, một nhát nhanh như gió, chặt đứt cánh tay cơ giáp của Giang Vọng Sơn.
Thanh Trì Phong ngồi một nơi vô cùng khuất nhưng có thể nhìn toàn cảnh trận đấu. Ánh mắt sáng như sao theo dõi nhất cử nhất động cơ giáp của Xương An Diệp. Chỉ thấy hai bên giằng co chật vật, một lát sau lại đến Xương An Diệp đánh Giang Vọng Sơn muốn tơi tả. Thủ đoạn ra tay không những nhanh mà còn rất ngoan độc. Đánh vào toàn chỗ hiểm hóc, Giang Vọng Sơn ngồi bên trong chắc cũng chịu đả thương không nhẹ.
Lão sư thấy trận đấu có phần nghiêng về phía Xương An Diệp liền hô ngừng. Đề phòng thương tích nặng.
Giang Vọng Sơn vừa rời cơ giáp liền nhanh bước xuống, cả khuôn mặt vặn vẹo tức giận : ” Rõ ràng là mày cố ý nhằm vào chỗ yếu nhất của cơ giáp.”
Xương An Diệp vẻ mặt vô tội, nhưng ánh mắt hiện rõ sự khiêu khích. Là cậu cố ý đấy thì sao. Giang Vọng Sơn nắm cổ áo Xương An Diệp, vung tay đánh một cái.
Xương An Diệp loạng choạng ngã xuống, khoé môi rỉ máu tươi, cười khẩy một cái. Mọi người liền chạy đến khuyên ngăn.
Xương An Diệp đứng lên, lau máu ở khoé môi, chậm rãi nói: ” Không biết cậu nghĩ như nào, nhưng tại sao phải tức giận chứ? Tuy chỉ là một trận đấu tập, dù sao thì vẫn phải làm hết khả năng của mình.”
Giang Vọng Sơn lao lên bị một người giữ lại. Xương An Diệp hơi ngẩn người. Là Thanh Trì Phong.
” Mày là đứa đéo nào? Bỏ tao ra.” Giang Vọng Sơn tức giận muốn vùng tay, lại phát hiện lực đạo nắm tay mình rất lớn, dường như muốn bẻ gãy cổ tay hắn. Thanh Trì Phong con ngươi sau thăm thẳm, cả người phát khí lạnh, trừng con mắt sắc bén mà nói:
” Đừng tưởng không ai biết cái cớ của anh. Rõ ràng là lúc đầu anh rút kiếm giả vờ đâm sườn trái của cơ giáp đối thủ, theo quán tính chắc chắn anh nghĩ rằng đối thủ sẽ nghiêng sang phải, lúc đó chắc chắn rằng anh sẽ ngáng chân, rồi nhân cơ hội đâm vào khoang điều khiển như vậy còn nguy hiểm hơn nữa. Nhưng anh sợ mọi người sẽ đổ lỗi cho mình, nên đã ước tính căn chuẩn sao cho đâm vào khoang điều khiển mà không đâm vào người bên trong. Chính là anh không ngờ rằng, tiền bối lại nghiêng sang trái chứ không sang phải. Dự tính đổ bể, lại còn thua trận, anh tức giận muốn chút hết lên đầu tiền bối sao.”
Giang Vọng Sơn mắt nhỏ trừng mắt lớn: ” Mày….”
Thấy moi người xung quanh bắt đầu bàn tán, hắn hung dữ hất tay Thanh Trì Phong, nện bước bỏ đi.
Thanh Trì Phong chưa bao giờ nói dài như vậy mà không vấp, có chút thở gấp. Xương An Diệp vỗ lưng hắn, vẻ mặt thập phần tán thưởng: ” Trì Phong hôm nay gan ha. Không sao, đừng để ý hắn.”
Thanh Trì Phong khẩn trương hẳn lên. Tiền bối gọi tên hắn. Đầu óc vận hành hết tốc lực xem mình cần nói gì tiếp theo.
Xương An Diệp nhìn ra hắn khẩn trương, cũng không làm khó: ” Bị thương rồi, anh đi phòng y tế trước. “
” Em đi với anh.” Thanh Trì Phong phản ứng nhanh như chớp. Dứt lời liền thấy mình hơi quá lố, cúi đầu.
Xương An Diệp xoa đầu hắn, giọng nói vô cùng nhẹ nhàng, như bông cọ vào lòng hắn khiến tâm cũng ngứa: ” Cũng được a, em bôi thuốc giúp anh là được…… Nhưng đừng cúi đầu như vậy, chúng ta tương lai là một quân nhân, không thể cúi đầu mãi như thế.”
Thanh Trì Phong gật gật, đầu vẫn chưa ngẩng lên, ngốc lăng để Xương An Diệp kéo mình đi.
\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_
Không rành cảnh đánh nhau nha mọi người. \(╯︵╰,\)
Thông cảm, vốn từ vựng có hạn, không nghĩ ra gì để viết nữa. \(╥﹏╥\)\(╥﹏╥\)\(╥﹏╥\)