Xương An Diệp có chút gì đó khó chịu trong lòng. Nhưng chính cậu cũng chẳng biết là cái gì. Hậm hực được truyền tống sang vị diện mới. Vị diện mới này là một cái vị diện cốt truyện đam mỹ tương lai.
Vai nam chính công Cẩn Tư Ngôn là một cái thượng tướng ưu tú của tinh cầu Royal, lớn lên trong dòng dõi quý tộc, chỉ một cái nhấc tay cũng toát ra một loại khí chất cao quý khiến người khác ganh tị. Là một cái quân nhân cấp cao tạm thời được nghỉ phép, ai mà ngờ lại vô tình đáp ứng người thầy cũ là hiệu trưởng học viện quân sự Un.Noble tới làm giáo sư, chỉ dạy tân sinh.
Vai nam chính thụ Thanh Trì Phong vốn là một cái tân sinh mờ nhạt không sinh khí trong học viện. Bất ngờ lại được chuyển vào lớp ưu tú nhất của học viện. Vẻ ngoài xinh đẹp bị mái tóc dài luộm thuộm che mất, tính cách hướng nội, tự ti càng làm Thanh Trì Phong trong lớp trở nên mờ nhạt.
Cẩn Tư Ngôn vừa khéo lại phụ trách lớp của Thanh Trì Phong. Lúc đầu là cảm thấy không vừa mắt với dáng vẻ yếu đuối của cậu, muốn giúp đỡ, lâu ngày sinh tình, một màn yêu đương vô vàn trắc trở nhưng vẫn về bên nhau.
Xương An Diệp lần này là một cái học viên năm 2, ngoại hình diễm lệ động nhân tâm, nổi tiếng là nam thần của học viện, không chỉ có thành tích xuất sắc mà ngay cả tính cách ôn nhu, hoà đồng, thân thiện rất được lòng mọi người.
Xương An Diệp bất động thanh sắc: ” Vậy là phải diễn vai một vị nam thần ưu tú ôn nhu hết mực sao?”
\[ Đúng vậy. Chúc kí chủ may mắn.\] Hệ thống rất không biết thương xót mà lủi mất.
Xương An Diệp thở dài. Nháy mắt sau đó liền thay đổi, cả người đều toát lên khí chất ôn hoà đạm nhiên, sạch sẽ thanh tú, ánh mắt nhẹ nhàng ôn nhu như nước. Nụ cười rạng rỡ hiền hòa đến vô hại.
Xương An Diệp đem sách cầm lên, xoay người đến khu lớp học. Trên đường rất nhiều đồng học nhận ra, ai nấy đều bắt chuyện đôi ba câu, Xương An Diệp mỉm cười gật đầu.
Là một người được chào đón vô cùng dưới mọi tình huống, Xương An Diệp chỉ vừa bước chân vào lớp, rât nhiều đồng học đã vẫy gọi, bu quanh cậu lảm nhảm nhân sinh.
” Nè, An Diệp, cậu biết gì không? Nghe nói học viện ta vừa mời được một người vô cùng xuất sắc của quân đội đến để huấn luyện cho tân sinh lớp ưu tú. Thực là muốn đi xem thế nào.”
” Thông tin cho hay, người đấy là nam đó nha.”
” Thực sự? Ôi đù má, chắc cực phẩm lắm ó. Tao thực muốn bỏ bà nó cái tiết này đi xem.”
” Tao đang đợi mày dẫn đầu phong trào đấy. Xem mày có dám bỏ tiết của lão Từ không? “
” Mày có đi thì đi một mình. Lão Từ đấy tao không muốn đắc tội a.”
Xương An Diệp yên lặng nghe bọn họ nói chuyện. Bàn tay thon dài gõ từng nhịp trên bàn. Cẩn Tư Ngôn lại dạy đúng lớp Thanh Trì Phong, vậy là song nam chính lại gặp nhau trước cả cậu. Chậc.
Từ Sinh trước đây cũng là một quân nhân, cấp hàm Thiếu Tá, vậy mà không ai biết vì sao hắn lại bỏ dở chuyển sang làm huấn luyện viên, vẫn còn có thể nói là trẻ, mãn 29, tính tình cổ quái, đứa nào ngủ là dễ bị ăn đập như chơi nên ít người dám chọc đến.
Từ Sinh bước vào lớp, mắt đảo qua một vòng liền nhíu mày: ” Xương An Diệp đâu?”
Đồng học ngay lập tức nói hộ: ” Cậu ấy cảm thấy không khoẻ nên xin phép xuống y tế. “
Từ Sinh gật đầu, cũng không tra hỏi thêm, xoay người bắt đầu bài giảng trên màn hình lớn.
Xương An Diệp nhìn quanh, phát hiện tất cả các tân sinh đang tập trung tại sân huấn luyện, có vẻ như là bắt đầu đầu chia lớp. Cậu đứng khuất một góc, chờ đợi tân sinh được chia xong.
” A xin lỗi.” Cánh tay bị đâm một cái, Xương An Diệp quay người, hơi nhướn mày, sau đó vươn tay mỉm cười đến nhu hoà:
” Không bị thương chứ?!”
Thanh Trì Phong đối diện tầm mắt, phát hiện thiếu niên ôn thuận như ngọc, ánh mắt ấm áp chứa ngàn tia sáng mỉm cười vươn tay với mình, đầu tiên ngẩn ngơ, cả mặt cũng nóng lên. Thiếu niên này cũng thực mỹ.
Xương An Diệp kiên nhẫn lặp lại câu hỏi. Thanh Trì Phong lúng túng phản ứng: ” Xin lỗi, cậu không sao chứ?”
” Không có. Cậu là tân sinh sao?” Xương An Diệp vươn tay kéo Thanh Trì Phong đến phía tân sinh đang tập hợp: ” Cậu muộn rồi đó.”
Thanh Trì Phong trì độn nhìn bàn tay đang nắm tay mình, tim có chút đập nhanh.
Xương An Diệp là người nổi tiếng, ai liếc mắt chẳng nhận ra. Lão sư đang phân lớp, thấy cậu liền nói: ” An Diệp, em có việc gì sao?”
” Dạ, không có.” Xương An Diệp triều lão sư nói xong lại nhìn nhóm tân sinh hơn trăm người chào.
Mấy nữ sinh thấy vậy liền hò hét không ngừng. Ồn ào cả một trận.
Xương An Diệp không để ý bên đó, đẩy Thanh Trì Phong lên: “Em dẫn học viên mới đến nhập lớp.”
Thanh Trì Phong bị đẩy lên trước bao nhiêu người nhất thời lúng túng, ấp úng không ra tiếng: ” Dạ….em…em….”
Lão sư nhăn nhó, Xương An Diệp xoa đầu Thanh Trì Phong, rất tốt bụng mà lên tiếng thay: ” Này là tân sinh mới, thầy xem cậu ấy học lớp nào?”
Lão sư liếc nhìn bảng tên trên quân phục của Thanh Trì Phong, tìm một hồi: ” Lớp 1, phân loại ưu tú. “
Xương An Diệp gật đầu: ” Xem kìa, là lớp ưu tú đó nha. “
Thanh Trì Phong cúi đầu, chính là rất vui mừng. Muốn quay sang cảm ơn Xương An Diệp đã giúp đỡ, lại thấy cậu nói với lão sư đôi ba câu liền rời đi, tâm có chút thất vọng, ảm đạm tiếp tục cúi đầu.
\(◕ᴗ◕✿\)
\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_