Lúc kết quả của kì thì cuối kỳ được dán ở bảng thông báo của nhà trường, ai nấy đều được một phen hớn hở với drama mới.
Nhậm Cảnh Lâm đứng đầu toàn khối không còn gì xa lạ, người luôn đứng thứ hai từ trước tới giờ, đối thủ không đội trời chung quả Nhậm Cảnh Lâm, Lưu Văn bị đạp xuống hạng 3.
Hạng hai chính lần này lại chính là người anh trai trong lời đồn của Nhậm Cảnh Lâm, Xương An Diệp.
Chuyện này giống như một cú sốc, sốc thẳng lên đầu Lưu Văn đứng ngay đó.
Mọi người nhìn sát khí tỏa ra bừng bừng của gã, lén lút rời đi, nhưng tất nhiên, chuyện buồn của gã là hạt dưa của mọi người, chưa đầy nửa tiếng đã truyền khắp các trang diễn đàn của Nhất Tiếu.
Lưu Văn nhìn đống sách chất đầy trên bàn học, tức giận xô đổ nó, gã đập bàn, thiếu điều muốn gào khóc huhu.
Bạn cùng phòng sợ hãi co rúm người lại một góc, đáng thương dễ sợ.
Chưa vượt mặt được Nhậm Cảnh Lâm thì lại lòi ra một Xương An Diệp cướp chỗ. Gã có chỗ nào không bằng bọn họ chứ, gã cố gắng đến mức sức khỏe cũng không màng, ngày nào cũng dậy sớm thức khuya để học bài nhưng tại sao, tại sao…
Lưu Văn càng nghĩ mặt lại càng xị xuống, gân xanh trên cổ nổi lên, đang muốn phát tiết thêm lần nữa thì bị đập cho một cái vào đầu rõ là đau. Nghe tiếng “bốp” mà như muốn nứt cái sọ.
” Làm khùng làm điên cái gì? Kém hơn hạng 2 có 1 điểm, lần sau cố tiếp. Dăm ba cái thành tích, suốt ngày dở trò hề. Tin tôi đập nát đầu cậu không. Cút qua một bên tự kiểm điểm đi.”
Quách Ngạn Sâm thu lại cái chày, sau đó liền điên cuồng xổ một tràng.
Lưu Văn nhìn cái chày to chà bá kia, cam chịu ngậm miệng, vẻ mặt vô cùng uất ức.
Bạn cùng phòng lúc nãy còn đang sợ hãi kia: “…” Hai người dắt tay nhau về một nhà đi ạ.
Vì thành tích tốt, Xương An Diệp lần này được chuyển lên lớp của Nhậm Cảnh Lâm.
Nhậm Cảnh Lâm âm thầm nhảy nhót trong lòng, lại âm thầm tìm chủ nhiệm đòi đổi chỗ muốn ngồi với Xương An Diệp, sau đó tiếp tục âm thầm đem Đàm Duyệt xếp ra xa.
Tất cả đều âm thầm, không ai biết không ai hay. Mọi người đều tưởng là chủ nhiệm bốc thăm chuyển chỗ.
Nhưng Xương An Diệp làm sao có thể không biết. Cậu chống cằm nhìn hắn cười:
” Tiểu Lâm Nhi lạm dụng chức quyền nha.”
” Em không có. Là chủ nhiệm sắp xếp.” Nhậm Cảnh Lâm làm vẻ kiên định nói. Xương An Diệp híp mắt cười, vui vẻ xoa đầu hắn.
Cả lớp: “…” Bọn họ tàng hình rồi.
Đàm Duyệt cau chặt mày, móng tay cào vào bàn, xước ra một vệt dài. Một lúc sau lại có vẻ lo lắng, Đàm Duyệt khẽ liếc hai người kia với vẻ mặt do dự.
Được chuyển lớp, lịch học bây giờ cũng y hệt nhau, Xương An Diệp với Nhậm Cảnh Lâm dính nhau như keo. Các bạn học ngày nào cũng được một phen xem một màn tình cảm ” anh em ” thắm thiết.
” Cảnh Lâm, uống nước đi.” Thấy Nhậm Cảnh Lâm vừa đánh bóng xong, mồ hôi nhễ nhại, Đàm Duyệt nhanh chân chen lên đưa tới một chai nước khoáng.
Nhậm Cảnh Lâm trực tiếp lướt qua, đến bên Xương An Diệp đang ngồi líu ríu với đám con gái, nhăn mày ho một tiếng. Còn không thèm nhìn hắn chơi bóng, thực mất công.
Nhậm Cảnh Lâm trong lòng buồn nhiều hơn một chút.
Xương An Diệp thấy vẻ mặt như bị bỏ rơi của hắn, đành lập tức đứng lên, quan tâm hỏi: ” Có mệt hông? Về nhà tắm rửa trước rồi đi ăn trưa nhé.”
Nhậm Cảnh Lâm kém Xương An Diệp 3 tuổi nhưng lại cao hơn cậu hẳn 1 cái đầu, thân hình thon dài lại rắn chắc, còn có cơ bụng đó nhé, sờ vô cùng thích. Xương An Diệp đã kiểm nghiệm rồi nhé:>
Nhậm Cảnh Lâm phải về nhà chính một chuyến, Xương An Diệp hôm đó chỉ đành ăn cơm một mình.
Vừa mới ngồi xuống bàn, tiếng chuông cửa đã reo lên. Nhớ lại vụ đột nhập lần trước rồi đánh nhau, Xương An Diệp nhìn chằm chằm cánh cửa một hồi.
Ở đây còn có dì giúp việc, hai người chắc chắn chạy không kịp.
” Ai thế?” Chưa để Xương An Diệp nghĩ xong, dì giúp việc đã ra mở cửa.
” Cháu chào dì ạ.” Đàm Duyệt mặc một bộ váy đen xẻ ngực vô cùng sang trọng, cổ đeo vòng ngọc, tay đeo nhẫn kim cương, đôi giày cao gót, tất cả đều khiến cô ta trở nên trưởng thành hơn rất nhiều. Cô ta e thẹn cúi chào.
Xương An Diệp: “….” WTF?????? Đang đi trình diễn thời trang à? Hay là có bữa tiệc nào đó quanh đây?
” Có chuyện gì sao bạn học? ” Xương An Diệp đứng chắn trước cửa, không hề có ý định mời cô ta vào nhà, cậu thấy rõ ràng cô ta còn giả vờ ngạc nhiên khi nhìn thấy cậu:
” Anh cũng ở đây ạ? Trùng hợp quá. Em nghe nói Cảnh Lâm sống ở đây, bây giờ chúng ta là hàng xóm rồi. Em qua chào hỏi mội chút. Cảnh Lâm có nhà không ạ?? “
Đàm Duyệt nhìn dì giúp việc nở nụ cười chân thành.
Trọng điểm hẳn là nằm ở câu cuối cùng đi.
Xương An Diệp vẫn không cho cô ta vào, nhìn một lượt.
Đàm gia đang sa sút, căn hộ ở nơi này thuộc khu đắt đỏ của giới thượng lưu, cho dù Đàm gia có như trước thì cũng không dám bỏ một số tiền lớn như vậy chỉ để mua một căn hộ ở đây được.
Suy xét ra rất nhiều trường hợp, Xương An Diệp vẫn cảm thấy chẳng có gì khả nghi.
” Vậy cảm ơn nhé. Bai bai.” Xương An Diệp vẫy tay rồi ngay lập tức đóng cửa cái ‘rầm’.
Đàm Duyệt bị giật mình đứng hình mất mấy giây, đến khi hồi thần thì bản thân đã bị nhốt bên ngoài. Cô ta giậm chân nóng nảy, lại phát hiện ra camera ở cuối hành lang rọi tới đây bèn thu liễm, không cam lòng mà rời đến chỗ khuất ngồi ở đấy.
Cô ta không tin là ngồi ở đây thì không đợi được Nhậm Cảnh Lâm trở về. Cô ta mất bao nhiêu công sức lẻn vào đây, không thể cứ thế mà ra được.
Kết quả là cứ đợi mãi vẫn không đợi được Nhậm Cảnh Lâm. Mà ngược lại còn bị bảo vệ của toà nhà phát hiện, giãy dụa mãi vẫn bị lôi ra khỏi đây.
Ngay khi cô ta vừa bị đẩy ra khỏi cổng lớn, một chiếc ô tô đen đi qua, Nhậm Cảnh Lâm ngồi trông đó, dư quang liếc cô ta một cái rồi cứ thế lạnh lùng khuất bóng.
Đàm Duyệt đá đôi dày cao gót, bước vào trong Đàm gia vẫn còn đang sáng đèn.
” Mày đi đâu về? Có biết là Giang lão đợi mãi không, lão mà tức giận, chỉ cần búng tay, Đàm gia này coi như chết dí. Đủ lông đủ cánh rồi bây giờ không coi tao ra gì đúng không? Mai theo tao đến xin lỗi Giang lão. Tao nói mày có nghe không đấy. Này, Đàm Duyệt. “
Đàm lão gia nổi giận chỉ vào Đàm Duyệt quát.
Đàm Duyệt coi như không nghe thấy, để Đàm lão ở sau gào thét một hồi, ngay khi vừa mở cửa phòng ra, đập vào mắt là một nam nhân anh tuấn, ánh mắt sắc bén nhìn cô ta.
” Anh hai.” Đàm Duyệt mím môi.
” Đến đây, cầm cái này đi.” Người đàn ông đặt lên bàn một thiệp mời màu trắng tinh xảo, phía tiêu đề còn viết hai chữ Đàm gia rồng bay phượng múa.
Đàm Duyệt tiến lên nhận lấy, do dự mở ra. Nhưng khi vừa nhìn thấy nội dung trong thiệp mời, ánh mắt đều là sung sướng cùng vui vẻ.
” Cảm ơn anh hai, em sẽ tận dụng tốt cơ hội này. Chắn chắn sẽ không để anh thất vọng.”
Người đàn ông chẳng có tý nào gọi là vui vẻ ngoài miệng ” ừ ” một tiếng, trong lòng lại sớm có sắp xếp. Hắn chỉ cần một con tốt thôi, còn thành công hay không không quan trọng, con tốt nào thì cũng là dùng để thí mạng mà thôi.